Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 391: Mẫu thân của con rất lợi hại đấy

“Được! Vậy thì tra đi.”

Nàng quay đầu lại nhìn về phía Mặc Tông Nhiên: “Phụ hoàng, nếu Sở Vương Phi đã luôn miệng nói là con dâu dạ độc nàng ta, vậy thì cứ làm theo ý của nàng ta đi ạ.”

“Nàng là phụ nữ có thai nàng là lớn nhất! Nàng ta muốn tra như thế nào thì con dâu sẽ phụng bồi đến cùng.”

Đức Phi vốn định ngăn cản, sợ nàng sẽ rơi vào trong bẫy của Nam Cung Nguyệt, nhưng Mặc Tông Nhiên đã ngăn bà lại.

Ông ấy nói nhỏ: “Năng lực của con dâu nàng, nàng còn không tin hay sao?”

Vân Quán Ninh đã dám nói những lời này, chứng tỏ nàng đã nghĩ ra đối sách rồi.

Lúc này Đức Phi mới gật đầu nói: “Đúng rồi.”

Viên Bảo cầm lấy tay của Đức Phi ngoan ngoãn ngồi trong lòng của bà: “Tổ mẫu, người yên tâm, mẫu thân của con rất lợi hại đấy!”

“Tốt tốt tốt, bổn cung yên tâm.”

Đức Phi cười lột cho Viên Bảo một quả nho.

Thấy Mặc Tông Nhiên gật đầu đồng ý, Vân Quán Ninh chậm rãi rời khỏi sau lưng của Mặc Diệp, đi tới gần Nam Cung Nguyệt: “Không phải Sở Vương Phi muốn tra hay sao? Tiểu cung nữ mang điểm tâm và nước trà cho ngươi đang ở đâu?”

“Mang người đến đây, bổn vương phi có lời muốn hỏi.”

Lời này tuy nói với Tô Bính Thiện, nhưng ánh mắt của Vân Quán Ninh lại nhìn chăm chú vào Nam Cung Nguyệt.

Từ lúc nàng tới gần, Nam Cung Nguyệt đã bị dọa sợ phải lùi về phía sau, thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực của Mặc Hồi Diên.

Nàng ta chỉ cảm thấy, ánh mắt của Vân Quán Ninh lúc này hơi đáng sợ.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, kết hợp với cái ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh kia…

Nam Cung Nguyệt cũng là bị bức đến mức chó cùng rứt giậu rồi.

Đổi lại là ngày bình thường, nàng ta cũng biết Vân Quán Ninh khó đối phó. Cho dù có muốn kéo nàng xuống nước thì cũng sẽ âm thầm trù tính từng bước một.

Hôm nay có lẽ nguyên nhân là một người nữ nhân mang thai một lần ngốc ba năm.

Cũng có thể là do sự xuất hiện của Viên Bảo đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Nam Cung Nguyệt.

Nàng ta đã không thể nhịn được nữa.

Lúc này mới vội vội vàng vàng ra tay với Vân Quán Ninh, mà ngay cả đường lui cũng chỉ nghĩ thô sơ giản lược, cũng không có cần thận tính toán.

Lúc này chống lại ánh mắt của Vân Quán Ninh, nàng ta ngược lại luống cuống tay chân.

Rất nhanh, tiểu cung nữ đã bị dẫn đến.

“Ngẩng đầu lên.”

Vân Quán Ninh đến gần, nhìn tiểu cung nữ đang quỳ ở trên mặt đất, giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng.

Mặc dù trong lòng tiểu cung nữ đang rất sợ hãi, nhưng trên mặt cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Ả ta quỳ gối ở trước mặt của Vân Quán Ninh, ngẩng đầu nhưng ánh mắt lại bối rối không dám nhìn vào mắt của Vân Quán Ninh.

Vân Quán Ninh cúi người, duỗi ngón tay nâng cằm của ả ta lên: “Tên của ngươi là gì?”

“Nô tỳ, nô tỳ tên là Hồng Liên.”

Hai tay của tiểu cung nữ nằm chặt lại, khóe mắt không tự chủ liếc nhìn về phía Nam Cung Nguyệt.

Ánh mắt của Nam Cung Nguyệt cảnh cáo nhìn ả ta: đừng nhìn bổn cung!

Đây là sợ Vân Quán Ninh không hoài nghi đến trên đầu nàng ta hay sao?

Lúc này Hồng Liên mới vội vàng rời ánh mắt, mí mắt hướng xuống dưới.

“Hồng Liên? Ngươi nói với Sở Vương Phi rằng là bổn vương phi để cho ngươi mang điểm tâm và nước trà đến cho nàng ta phải không?”

Thấy Hồng Liên gật đầu, Vân Quán Ninh lại hỏi: “Bổn vương phi phân phó cho ngươi lúc nào, ở đâu, ta đã nói những gì với ngươi, để cho ngươi mang điểm tâm và nước trà gì cho Sở Vương Phi?”

“Đó là loại điểm tâm gì? Tổng cộng trong đĩa có mấy miếng điểm tâm? Còn nước trà thì là loại trà gì?”

Các câu hỏi liên tiếp, đều là những câu hỏi vô cùng tinh tế.

Hồng Liên không ngờ tới, Vân Quán Ninh sẽ hỏi như vậy.

Ngay đến cả Nam Cung Nguyệt cũng sửng sốt một lúc.

Nhưng rất nhanh nàng ta đã hiểu Vân Quán Ninh muốn làm cái gì rồi, nàng ta bất an nhìn Hồng Liên, ánh mắt ra hiệu cho ả ta nhanh chóng trả lời… Ấp úng quá lâu, ngược lại lại khiến cho người ta hoài nghi.

Hồng Liên vội vàng đáp lời: “Là, là giờ dậu canh ba.”

“Ở bên ngoài  Điện Thái Hòa! Minh Vương Phi nói là muốn củng cố địa vị của hoàng trưởng tôn điện hạ, cho nên muốn diệt trừ đứa trẻ ở trong bụng của Sở Vương Phi.”

Ánh mắt ả ta chột dạ lập lòe: “Sau đó để cho nô tỳ mang bánh quy hạnh nhân và trà kiều mạch lên cho Sở Vương Phi.”

“Minh Vương Phi còn nói, Sở Vương Phi đang mang thai không thể uống những thứ khác ngoài nước trà và rượu trái cây, trà kiều mạch này sẽ không khiến Sở Vương Phi hoài nghi, nên đã cố ý để nô tỳ đưa qua.”

Dứt lời Hồng Liên lại nói thêm: “À đúng rồi, Minh Vương Phi còn dặn dò nô tỳ.”

“Nói Sở Vương Phi vốn rất cảnh giác, nên dặn nô tỳ không được để lộ ra sơ hở, tránh bị Sở Vương Phi phát hiện.”

Nghe ả ta nói như vậy… Vân Quán Ninh cũng không phản bác, chỉ tiếp tục hỏi: “Thế trong đĩa có tổng cộng bao nhiêu miếng bánh quy hạnh nhân?”

Tổng công có mấy miếng?

Hồng Liên cúi thấp đầu, cẩn thận nhớ lại.

“Nói!”

Vân Quán Ninh quát lên, dọa ả ta toàn thân phát run, cũng không lo nhớ lại nữa, vội vàng đáp lại: “Tổng cộng có bốn miếng! Sở Vương Phi chỉ ăn một miếng nhỏ mà thôi.”

“Thế cái đĩa đựng bánh quy hạnh nhân kia là loại đĩa gì?”

Vân Quán Ninh lại hỏi.

Vấn đề này Hồng Liên lại không thể nhớ nổi.

Ả ta đâu rảnh đi chú ý đến cái đĩa chứ!

“Không trả lời được sao?”

Vân Quán Ninh cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia khiến cho trong lòng Hồng Liên sinh ra cảm giác lạnh lẽo.

“Nô tỳ, nô tỳ…”

“Ngươi nói láo.”

Vân Quán Ninh thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ả ta: “Mỗi một câu vừa rồi ngươi nói đều là nói dối. Bổn vương phi chỉ cho ngươi một cơ hội nhận sai, nếu như bỏ lỡ…”

“Ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.”

Hồng Liên luống cuống vội vàng nhìn về phía Nam Cung Nguyệt…

Nhận bạc của Nam Cung Nguyệt là do tham lam vơ vét của cải.

Nhưng bây giờ theo như những gì Vân Quán Ninh nói nếu không thành thật khai ra sự thật thì ả ta sẽ bị mất mạng mất.

Nam Cung Nguyệt biến sắc, bất an nhìn về phía Vân Quán Ninh, nhưng lại đối diện với ánh mắt cười như không cười của nàng.

Nàng ta cắn răng nói với Mặc Tông Nhiên: “Phụ hoàng, người xem đi! Minh Vương Phi dám ở trước mặt phụ hoàng và đức mẫu phi uy hϊếp tính mạng của Hồng Liên.”

“Không biết ở sau lưng nàng ta còn càn rỡ đến mức độ nào đây.”

“Ta càn rỡ đến mức độ nào, không phải Sở Vương Phi đã sớm biết rồi hay sao? Bây giờ có muốn cảm nhận một lần nữa hay không?”

Vân Quán Ninh nhướng mi.

Nam Cung Nguyệt nghẹn lời, chỉ có thể cắn chặt môi dưới.

Mặc Tông Nhiên làm như không nghe thấy, đang cùng với Đức Phi ngồi trêu chọc Viên Bảo đến mức cười “ha ha ha”.

Thấy Nam Cung Nguyệt không nói được lời nào, Vân Quán Ninh trở tay tát cho Hồng Liên một cái thật mạnh.

“Ba” một tiếng giòn giã, đánh cho Hồng Liên choáng váng luôn.

Cái tát này Vân Quán Ninh không hề nương tay, lòng bàn tay của nàng cũng trở nên nóng rát run run, bên môi Hồng Liên tràn ra một tia máu tươi.

“Minh Vương Phi?”

Hồng Liên kinh ngạc hô lên một tiếng.

Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi “hiz” hít vào một ngụm khí lạnh.

Minh Vương Phi này quả nhiên rất càn rỡ.

Lại dám ở trong bữa tiệc sinh thần của Đức Phi, còn đang ở trước mặt của hoàng thượng và Đức Phi, ngang nhiên đánh vào mặt của cung nữ.

Mặc Phi Phi đứng lên: “Thất tẩu đánh hay lắm! Loại tiện nhân như vậy phải hung hăng mà đánh! Ả ta mồm chó không thể khạc ra ngà voi, phải xé miệng rút đầu lưỡi của ả ta mới được.”

Tất cả mọi người đều biết, Mặc Phi Phi đang mắng Hồng Liên.

Nhưng lời này rơi vào trong tai nam cung nguyệt…

Rõ ràng Mặc Phi Phi đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nàng ấy đang ngấm ngầm mắng Nam Cung Nguyệt.

Sắc mặt của nàng ta đỏ lên, nằm chặt cánh tay của Mặc Hồi Diên.

Chu Oanh Oanh cũng không ngồi yên: “Ninh nhi, ta muốn nói, hãy kéo tiện nhân này xuống dùng côn đánh chết! Đến lúc đó chân tướng sẽ rõ ràng thôi.”

Nam Cung Nguyệt có gắng kìm nén cơn tức giận: “Hàn Vương Phi đang vu oan giá họa sao?”

“Ây ya…, đại tẩu sao tẩu lại trở mặt nhanh thế! Vừa rồi còn gọi người ta là Oanh Oanh đấy, sao bây giờ lại gọi người ta là Hàn Vương Phi rồi.”

Chu Oanh Oanh thay đổi sắc mặt, kinh ngạc hô lên: “Tình nghĩa chị em dâu chúng ta nhiều năm như vậy, nói không còn là không còn sao? Những năm này tẩu đối với ta đều là giả vờ giả vịt hay sao?”

Nam Cung Nguyệt: “…”

Đang ở trước mặt mọi người, nang ta chỉ cảm thấy những lời này của Chu Oanh Oanh tựa như một cái bạt tai rơi vào trên mặt của nàng ta vậy.

Trên mặt của Nam Cung Nguyệt lúc đỏ lúc trắng, cũng không rảnh bận tâm đến Chu Oanh Oanh.

Mục tiêu mà nàng ta muốn đối phó, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Vân Quán Ninh mà thôi…

Nàng ta hít vào một hơi thật sâu, kéo chủ đề lại: “Minh Vương Phi, vừa rồi ngươi nói Hồng Liên nói dối, có thể lấy chứng cứ ra hay không?”

“Chứng cứ?”

Vân Quán Ninh cười lạnh: “Nếu ta có thể lấy ra vậy Sở Vương Phi định làm thế nào?”