Đã đến giờ này rồi, Lương tiểu công công còn đến chắc chắn là không có việc tốt.
“Tiểu Lương tử, sao đến giờ này rồi mà ngươi còn xuất cung? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Vân Quán Ninh múc cho hắn ta một bát canh thịt dê: “Trước tiên uống tạm bát canh thịt dê nóng để cơ thể nóng lên rồi hẵng nói.”
Lương tiểu công công được sủng ái mà lo sợ tiếp nhận: “Ôi chao, Minh Vương Phi, ngài cũng thật quan tâm nô tài.”
Hắn ta uống một ngụm, lúc này vẻ mặt thần bí nói: “Vương gia, vương phi, nô tài đến lúc này là do sư phụ phái nô tài xuất cung để truyền tin cho hai người.”
“Hai ngày gần đây trong kinh thành xuất hiện lời đồn, chuyện này hoàng thượng cũng biết.”
Lương tiểu công công bưng bát canh: “Nghe nói hoàng hậu và Sở Vương định nhân cơ hội này muốn ly gián tình cảm giữa vương gia và vương phi! Nói cái gì mà đón thân mẫu con riêng của vương gia vào Minh Vương Phủ.”
Tất nhiên hắn ta biết Viên Bảo chính là hoàng trưởng tôn điện hạ.
Ngoài kinh ngạc ra thì còn có vui mừng.
Có vài lần Vân Quán Ninh giải vây cho hắn ta, hắn ta và sư phụ Tô Bỉnh Thiện một lòng trung thành với Mặc Tông Nhiên.
Cho nên đối với sự tồn tại của hoàng trưởng tôn điện hạ, hắn ta giữ kín như bưng.
“Vậy sao?”
Vân Quán Ninh cười hớn hở nói: “Bọn họ tìm được người kia rồi sao?”
“Nghe nói là như vậy.”
Lương tiểu công công gật đầu.
Hắn ta ngửa đầu uống một hơi cạn sạch bát canh thịt dê, dư vị vẫn còn đọng trên môi, lúc này mới đưa bát không cho Như Yên: “Làm phiền tỷ tỷ.”
“Lương công công không cần khách khí.”
Như Yên cười tiếp nhận bát đặt xuống.
Lúc này Lương tiểu công công mới nói với Vân Quán Ninh: “Nghe xong chuyện này, nô tài cũng cảm thấy buồn cười.”
“Thân mẫu của hoàng trưởng tôn điện hạ chính là vương phi! Cũng không biết hoàng hậu nương nương và Sở Vương tìm “thân mẫu” của hoàng trưởng tôn điện hạ ở chỗ nào…”
Vẻ mặt của Mặc Diệp nghiêm túc, không còn thấy ánh mắt ý tứ muốn ngủ chung với Vân Quán Ninh lúc trước nữa.
“Ngoại trừ vương phi, lại có ai dám mạo danh là thân mẫu của hoàng trưởng tôn điện hạ chứ?”
Vẻ mặt Lương tiểu công công xem thường: “Thân phận của hoàng trưởng tôn điện hạ tôn quý, lại bị người ta đồn thành con riêng của vương gia! Hoàng thượng nghe được chuyện này đã vô cùng tức giận.”
“Nhưng không thể đánh rắn động cỏ được, vì vậy sư phụ đã phái nô tài nhanh chóng đi truyền tin cho vương gia và vương phi, để hai người tìm cách đối phó.”
“Ta hiểu rồi.”
Ánh mắt Vân Quán Ninh suy tư.
Sau khi tiễn Lương tiểu công công, nàng mới nói với Mặc Diệp: “Ta đã nói rồi, với cái tính cách kia của Mặc Hồi Diên, chắc chắn sẽ không chỉ tạo ra lời đồn đơn giản như vậy.”
“Quả nhiên âm mưu ở ngay phía sau.”
Mặc Hồi Diên giả heo ăn thịt hổ, những năm gần đây đúng là đã lừa gạt được tất cả mọi người.
“Đừng sợ, có bổn vương ở đây.”
Mặc Diệp đưa tay ra kéo nàng vào trong ngực.
Vân Quán Ninh trợn tròn mắt: “Ta nói sợ bao giờ chứ? Chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sao một người có thể ngụy trang nhiều năm như vậy mà lại không bị người khác phát hiện.”
Kỹ năng diễn xuất này của Mặc Hồi Diên đúng là cao siêu.
“Hoàng hậu và đại ca có cái suy nghĩ này, chắc hẳn sẽ sớm hành động thôi, chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm biện pháp ứng phó.”
Mặc Diệp nói.
Vân Quán Ninh cười lạnh: “Nếu ta sợ bọn họ thì tên của ta sẽ viết ngược lại.”
Nàng ngược lại muốn nhìn xem, người nào dám giả mạo thân mẫu của con trai nàng.
…
Mặc Diệp đoán không sai, Triệu hoàng hậu và Mặc Hồi Diên rất nhanh đã có hành động.
Mặc dù bà ta đã bị câm, nhưng lòng dạ độc ác của bà ta vẫn không thu liễm chút nào. Không thể nói chuyện cũng không hề ảnh hưởng đến việc bà ta làm chuyện xấu, trời sinh bà ta đã là người xấu rồi.
Chưa đến hai ngày, “thân mẫu” của Viên Bảo đã bị đưa tới Minh Vương Phủ rồi.
Mặc Diệp đi đến Thần Cơ Doanh để giải quyết công việc nên không có trong phủ, Vân Quán Ninh khoanh tay nhìn nữ nhân ở trước mặt.
Đánh giá toàn thân trên dưới.
Vẻ mặt của nữ nhân này như thường, hai tay đặt ở trước bụng, dáng vẻ thảm nhiên “tùy ngươi đánh giá”.
Quy củ không tệ, tướng mạo cũng không tồi, khí chất toàn thân cũng có mấy phần…
Chỉ là Vân Quán Ninh càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái.
Nàng không nhịn được khoác tay kéo Như Ngọc và Như Yên đến cùng đánh giá: “Hai người các ngươi đến nhìn xem, vị cô nương này lớn lên hơi giống tam vương phi thì phải.”
Chủ tớ ba người chăm chú nhìn nàng ta, tựa như đang nhìn ngắm một tác phẩm điêu khắc vậy.
Mà ngay cả bà Trương cũng rướn cổ lên để được nhìn gần hơn, giống như một con rùa già đang cố rướn cổ lên vậy.
“Đúng rồi, vương phi, vị cô nương này lớn lên đúng là có chút giống tam vương phi.”
Bà Trương vỗ tay một cái, ba người Vân Quán Ninh giật mình lùi về sau một bước.
Vân Quán Ninh: “…”
Hình như nàng không có hỏi bà ta mà?
Nhưng bởi vì sự quấy rầy của bà Trương mà nữ nhân kia dù da mặt dày đến mức nào cũng hơi không chống đỡ được, ho nhẹ một tiếng rồi hành lễ với Vân Quán Ninh: “Bái kiến Minh Vương Phi.”
“Ngươi là ai?”
Vân Quán Ninh nhướng mày.
Lúc này Trương ma ma đưa nàng ta tới đang đứng ở một bên mới cẩn thận từng li từng tí đáp lời: “Minh Vương Phi.”
“Vị này chính là thân mẫu tiểu công tử con riêng của Minh Vương, Lại Thị.”
“Lại Thị?”
Không đợi Vân Quán Ninh mở miệng, Như Ngọc đã hô lớn: “Sao lại xấu như vậy chứ?”
Quả nhiên đi theo bên người nàng đã lâu, phong cách nói chuyện của đám người Như Ngọc cũng dần dần “Vân Quán Ninh hóa”.
Nàng rất thích!
Vân Quán Ninh nhìn vẻ mặt Lại Thị khó xử, khẽ cười một tiếng: “Như Ngọc, sao lại nói vậy? Tốt xấu gì cũng là người mà Trương ma ma đưa tới, cũng phải cho ít mặt mũi chứ.”
“Ở sau lưng nói như vậy thì không sao, nhưng sao có thể ở ngay trước mặt người ta mà nói như vậy chứ? Như vậy không phải sẽ khiến cho người ta xấu hổ hay sao?”
Sắc mặt của Lại Thị càng trở nên khó chịu.
Như Ngọc cao giọng đáp: “Vâng thưa vương phi.”
Vẻ mặt Trương ma ma cũng xấu hổ: “Minh Vương Phi…”
“Trương ma ma không cần nhiều lời! Nếu Lại Thị là người Trương ma ma đưa tới, thì chính là ý của mẫu hậu, đúng không?”
Vân Quán Ninh chặn lời của bà ta.
Trương ma ma vội vàng gật đầu: “Đúng rồi thưa vương phi. Không hiểu sao Lại Thị này lại đến trước mặt hoàng hậu nương nương, nàng ta nói trước kia nàng ta và Minh Vương đã từng có một đoạn tình cảm.”
Nói xong, bà ta cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt của Vân Quán Ninh.
Chỉ sợ nàng mất hứng sẽ đạp bà ta bay ra ngoài.
Nhưng thấy sắc mặt của Vân Quán Ninh không thay đổi, lại đang khoanh tay ở trước ngực hào hứng đánh giá Lại Thị, bà ta nói tiếp: “Có lẽ Minh Vương Phi cũng biết.”
“Lúc trước Minh Vương và tam vương phi từng có hôn ước, sau khi hôn ước bị hủy bỏ thì Minh Vương nhìn trúng Lại Thị.”
Chỉ vì Lại Thị có mấy phần giống Tần Tự Tuyết sao?
Không thể không nói, nước cờ này của Triệu hoàng hậu cao minh hơn rất nhiều so với lần trước.
Bà ta biết rõ khúc mắc trong lòng của Vân Quán Ninh và Mặc Diệp vẫn chưa hết, biết rõ Tần Tự Tuyết chính là cây gai nằm ở giữa hai người. Cây gai này không thể nhổ trong chốc lát vì vậy đã dứt khoát “giúp” bọn họ đâm sâu hơn.
Tìm một nữ nhân có diện mạo tương tự như Tần Tự Tuyết, giả mạo “hồng nhan tri kỷ” của Mặc Diệp.
Nhưng mà vị “hồng nhan tri kỷ” này có lai lịch không nhỏ, lại may mắn sinh con trai cho Mặc Diệp.
Nghe thấy lý do này cũng hợp tình hợp lý, không tìm được chỗ sai.
Nhưng Triệu hoàng hậu tính toán sai một bước.
Mặc dù Vân Quán Ninh chưa tha thứ cho Mặc Diệp, nhưng trong lòng đã sớm tin hắn rồi.
Tin tưởng hắn không có một chút tình cảm nào với Tần Tự Tuyết.
Hắn cũng đã dùng hành động để chứng minh tấm lòng của hắn, hắn muốn chứng minh cho Vân Quán Ninh biết rõ trong lòng hắn chỉ có một người là nàng… Còn Tần Tự Tuyết kia, chỉ là nàng ta tự mình đa tình mà thôi.
Trương ma ma lại liếc nhìn Vân Quán Ninh.
Thấy dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của nàng, hình như không hề nghi ngờ thân phận của Lại Thị.
Ngược lại đang suy nghĩ những chuyện đã xảy ra giữa Mặc Diệp và Lại Thị.
Trương ma ma yên lặng thở phào nhẹ nhõm: “Minh Vương Phi, ý tứ của hoàng hậu nương nương chính là để cho nô tỳ đưa người đến đây, còn chuyện vương phi và vương gia có thu nhận Lại Thị hay không thì đều do vương phi làm chủ.”
Thấy bà ta nói như vậy, Vân Quán Ninh giận quá hóa cười.
Đều do nàng làm chủ sao?
Bà ta cũng đã đưa người đến Minh Vương Phủ rồi, lúc đưa tới lại còn gióng trống khua chiêng như vậy, bây giờ ở bên ngoài vương phủ đã có không ít dân chúng đến xem náo nhiệt.
Vậy mà Triệu hoàng hậu còn có mặt mũi nói đều do nàng làm chủ.
Đây chính là cưỡng ép nhét người cho Mặc Diệp.
Nếu là nhận, trong lòng nàng sinh chán ghét, hơn nữa Lại Thị này đột nhiên xuất hiện, cũng không hề có quan hệ gì với Mặc Diệp.
Dựa vào đâu bắt nàng phải nhận?
Nếu không nhận, dân chúng toàn thành đều đến xem kịch vui rồi, Triệu hoàng hậu đưa người đến, nàng từ chối kiểu gì?
Vân Quán Ninh nhận hay không nhận, nàng rơi vào một tính thế khó xử…