Thấy vẻ mặt nàng hơi khó xử, Trương ma ma cảm thấy đắc ý.
Nhưng dáng vẻ vẫn giả vờ nớp nớp lo sợ: “Minh Vương Phi, cũng không phải nương nương làm khó người. Mà là nương nương cảm thấy thương tiếc cho tiểu công tử, tuổi còn nhỏ sao có thể không có mẫu thân ở bên người chứ?”
“Nương nương cũng đã điều tra, nhà Lại Thị trong sạch.”
“Nương nương nói, nữ tử như thế này bây giờ rất hiếm thấy, nếu Minh Vương Phi không có ý định thu nhận, vậy nương nương sẽ thu nhận nàng ta làm tỳ nữ thϊếp thân ở bên người.”
Trương ma ma cân nhắc nói: “Như vậy cũng có thể thành toàn được tâm nguyện của Lại Thị, có thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy tiểu công tử.”
Vân Quán Ninh cười như không cười nhìn bà ta.
Triệu hoàng hậu này cũng thật can đảm.
Không biết nên nói bà ta có sức mạnh có mưu trí hay là nói bà ta không có não nữa.
Bà ta chỉ thăm dò Mặc Tông Nhiên một lần đã cảm thấy Viên Bảo là con riêng của Mặc Diệp rồi, sau đó lại dám trực tiếp tìm một nữ nhân tới giả mạo làm thân mẫu của Viên Bảo.
Nhưng bà ta không tra xét cẩn thận hay sao?
Vân Quán Ninh không khỏi hoài nghi, với trí thông minh của Triệu hoàng hậu, sao có thể an ổn ngồi trên ngôi vị hoàng hậu nhiều năm như vậy chứ?
Chẳng lẽ lại là khôn ngoan giả ngu, giỏi giấu dốt?
Với cái tính tình nói toạc móng heo kia của bà ta thì cũng không giống.
“Vậy sao?”
Ánh mắt của Vân Quán Ninh nhìn về phía Lại Thị.
Khóe mắt nàng ta đã ngấn lệ, giọng điệu có chút nghẹn ngào: “Minh Vương Phi, thϊếp thân biết thân phận của mình thấp kém không xứng với vương gia! Cũng không dám có ý nghĩ sẽ được ở bên cạnh vương gia.”
“Nếu có thể nhìn thấy con trai, thì ở lại làm tỳ nữ ở bên người của hoàng hậu nương nương, đó cũng là phúc khí của thϊếp thân.”
Như Ngọc và Như Yên chỉ muốn nôn mửa ngay tại chỗ.
Vân Quán Ninh nhíu mày, sắc mặt đã bắt đầu không tốt.
Con gà rừng ở đâu đến, lại dám nhận Viên Bảo làm con trai của nàng ta thế?
Vân Quán Ninh tức giận đến mức phổi sắp nổ tung rồi.
Nếu không phải Như Yên kéo nàng thì nàng đã sớm xé rách cái miệng của con gà rừng này rồi.
Vân Quán Ninh cố kìm nén tức giận: “Vậy sao? Nếu như ngươi đã muốn ở bên người mẫu hậu để làm tỳ nữ vậy thì Trương ma ma hãy nhanh chóng dẫn nàng ta đi gặp mẫu hậu đi thôi.”
Trương ma ma sững sờ.
Cốt truyện không nên phát triển theo hướng này.
Dưới con mắt dò xét của bao người, chẳng lẽ Minh Vương Phi không trực tiếp thu nhận Lại Thị để bịt miệng thế gian hay sao?
Dường như bà ta đã quên, từ trước đến nay Vân Quán Ninh làm việc thường không theo lẽ thường.
Nàng cũng không sợ những lời đàm tiếu ở bên ngoài.
Sắc mặt của Lại Thị cũng xanh trắng, nhưng phản ứng nhanh hơn Trương ma ma một chút.
Nàng ta vội vàng quỳ xuống: “Minh Vương Phi, thϊếp thân biết rõ mình đột nhiên xuất hiện, không nên xen vào mối quan hệ của vương gia và người, nhưng van xin người, hãy nể mặt mũi của con trai thϊếp thân, để cho thϊếp thân có thể gặp vương gia một lần.”
“Van cầu Minh Vương Phi, mong người hay thành toàn cho nỗi khổ của người mẫu thân nhớ con trai thành bệnh này.”
“Nếu ngươi vì con trai của ngươi, vậy tại sao ngươi lại không muốn nhìn thấy con trai của ngươi mà lại muốn nhìn thấy vương gia?”
Vân Quán Ninh cười lạnh chế nhạo: “Đây chính là nỗi khổ của người mẫu thân nhớ con trai thành bệnh hay sao?”
“Rốt cuộc là nhớ con trai thành bệnh hay là nhớ vương gia thành bệnh vậy?”
Lại Thị này một câu “con trai của thϊếp thân” hai câu “nhớ con trai thành bệnh”.
Rất tốt!
Nàng muốn đυ.c ba cái lỗ ở trên đầu lưỡi của nàng ta, bẻ gãy ba cái răng của nàng ta.
Tức chết nàng rồi.
Lại Thị cũng biết Vân Quán Ninh vốn nhanh mồm nhanh miệng, nếu cứ tiếp tục tranh luận với nàng như vậy thì chắc chắn nàng ta không lấy được chỗ tốt. Vì vậy dứt khoát không lên tiếng nữa, chỉ cầm chặt khăn lụa không ngừng khóc loc.
Khóc nhiều quá khiến Vân Quán Ninh nổi trận lôi đình.
“Minh Vương Phi, chuyện này…”
Lời nói của Trương ma ma còn chưa nói hết, đã hứng một bạt tai của Vân Quán Ninh: “Cái bà già không biết điều này.”
Cái tát này của nàng sức lực không hề nhỏ, đánh khiến cho Trương ma ma trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.
Bà ta ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Vân Quán Ninh, bụm mặt kinh ngạc hỏi: “Minh Vương Phi, người có ý gì? Nô tỳ chỉ là tuân theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương, dẫn Lại Thị đến Minh Vương Phủ.”
“Người, tại sao người lại động thủ chứ?”
Tốt xấu gì bà ta cũng là người bên cạnh của Triệu hoàng hậu.
Lệnh phụ ở trong kinh thành, người nào nhìn thấy bà ta cũng phải khách khí mấy phần.
Hôm nay đang ở trước mặt mọi người, Vân Quán Ninh lại dám đánh bà ta.
“Động thủ? Ta còn chưa đánh gãy cái chân chó của ngươi là may rồi? Không biết tìm ở đâu ra một con gà rừng lại dám mang đến đây nói là hồng nhan tri kỷ của Mặc Diệp nhà chúng ta.”
Thái độ của Vân Quán Ninh hùng hổ đến dọa người: “Tốt, hôm nay ta sẽ thu nhận Lại Thị, tất cả cứ đợi vương gia về rồi quyết định.”
“Nếu như Lại Thị này và vương gia không có quan hệ gì, vậy ta sẽ tự mình đưa đến trước mặt phụ hoàng để phụ hoàng nhìn thử người mà mẫu hậu đưa tới.”
“Ngày khác lại làm phiền mẫu hậu tặng cho mỗi vị vương gia mấy con gà rừng như này.”
Nàng vô cùng tức giận.
Vốn ban đầu còn định kiên nhẫn đối phó với Trương ma ma và Lại Thị.
Nhưng Lại Thị này há miệng ngậm miệng đều là “con trai của thϊếp thân”, Vân Quán Ninh tức giận không nhịn được nữa.
Trương ma ma sợ, Lại Thị cũng sợ.
Tại sao các nàng lại không nghĩ tới, Vân Quán Ninh là loại người không sợ bị người khác nói xấu chứ.
Dù ở bên ngoài có nhiều dân chúng xem náo nhiệt như vậy, chẳng những nàng không sợ mất mặt mũi mà còn muốn mang chuyện này đến trước mặt hoàng thượng.
Vậy mà nàng dám.
Trương ma ma vội vàng đứng lên.
Bị đánh mà cái rắm cũng không dám phóng, ngược lại còn phải tươi cười nói: “Minh Vương Phi, chuyện nhỏ như này tội gì phải náo đến trước mặt hoàng thượng chứ?” Nếu để hoàng thượng biết, chắc chắn sẽ che chở cho Minh Vương Phi.
Vị này chính là nhân vật lớn mật như vậy, đến Minh Vương mà còn xưng hô là “Mặc Diệp nhà ta”.
Nàng hung dữ như vậy, ai dám nháo lớn chuyện này lên chứ?
Lúc này Trương ma ma không dám ép buộc nhét Lại Thị cho Vân Quán Ninh nữa, ngược lại muốn dẫn Lại Thị đi: “Có thể trong chuyện này có gì đó hiểu lầm.”
“Đợi nô tỳ về bẩm báo lại với hoàng hậu nương nương, để hoàng hậu nương nương điều tra rõ ràng, sau đó lại dẫn Lại Thị tới.”
Bà ta nắm lấy tay của Lại Thị, nháy mắt ra hiệu cho Lại Thị, hai người quay đầu định rời đi.
“Đứng lại, không được đi.”
Vân Quán Ninh vung tay lên ra hiệu: “Đóng cửa.”
“Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào dám rời đi.”
Nàng ra hiệu cho Như Ngọc và Như Yên ngăn chặn Trương ma ma và Lại Thị lại: “Đi cái gì? Lời nói còn chưa nói rõ ràng, chuyện còn chưa điều tra, các ngươi định đi đâu?”
Trương ma ma: “…”
Hôm nay lại trêu chọc rắc rối lớn rồi.
“Minh Vương Phi, nô tỳ còn phải về cung để hầu hạ hoàng hậu nương nương.”
Trương ma ma cố gắng trốn thoát.
“Cung nhân ở Khôn Ninh Cung nhiều như vậy, mẫu hậu thiếu mình ngươi cũng không sao?”
Miệng lưỡi Vân Quán Ninh nhanh nhảu, sắc mặt nghiêm nghị: “Tất cả thành thành thật thật chờ ở đây cho ta, ta ngược lại muốn nhìn xem khi Mặc Diệp trở về sẽ nói như thế nào?”
“Nếu như Lại Thị này đúng là hồng nhan tri kỷ của chàng, đừng nói là thu nhận nàng ta, ngay cả vị trí Minh Vương Phi này cũng sẽ cho nàng ta.”
Nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng Lại Thị lập tức vui vẻ.
Nam nhân mà, có ai lại không có hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài chứ?
Huống chi là vương gia của hoàng thất, chắc chắn ở bên ngoài cũng có người… Đến lúc đó chỉ cần nàng ta cứ khăng khăng nàng ta và Mặc Diệp đã từng qua lại, chỉ là hắn không nhớ mà thôi.
Nàng ta có thể ở lại Minh Vương Phủ rồi.
Trong lòng Lại Thị không ngừng tính toán.
Ai biết lời nói tiếp theo của Vân Quán Ninh lại là: “Nếu như những lời nói trước đó là do Lại Thị bịa đặt… Vậy ta sẽ không xử trí Lại Thị, bổn vương phi chỉ đưa đến chỗ của phụ hoàng.”
“Ta sẽ nói nàng ta là do mẫu hậu tìm mỹ nhân cho phụ hoàng, các ngươi thấy thế nào?”
“Làm Minh Vương Phi nho nhỏ, sao có thể so được với phi tần ở trong hậu cung chứ.”
Lời nói này vừa nói ra, cả Trương ma ma và Lại Thị ngạc nhiên đến mức cằm sắp rơi mất.
Các nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại không hề nghĩ tới, Vân Quán Ninh vậy mà lại muốn đưa Lại Thị cho Mặc Tông Nhiên.
Chuyện này thì bó tay rồi.
Nếu thật sự đưa Lại Thị cho Mặc Tông Nhiên, Triệu hoàng hậu chính là tự bê đá đặt vào chân mình… Nếu như bà ta biết được chuyện này, chắc chắn sẽ lột một lớp da của Trương ma ma.
Sắc mặt Trương ma ma thay đổi, đầu đầy mồ hôi nhìn Vân Quán Ninh: “Minh Vương Phi, nô tỳ, nô tỳ…”
“Nô tỳ hơi gấp! Không biết nhà xí của vương phủ ở đâu ạ?”
Sao Vân Quán Ninh lại không nhìn ra bà ta muốn đi tiểu để chuồn chứ?
Nàng giả vờ như không nghe thấy, phân phó cho Như Ngọc: “Lập tức đi mời vương gia trở về.”