Như Ngọc chần chừ một lúc, lắc đầu cười nói: “Không có việc gì! Chủ tử đã từng căn dặn, nếu như vương phi có hỏi thì cứ nói không có việc gì.”
Vân Quán Ninh vươn tay ra nhéo lỗ tai của hắn ta: “Tên nhóc thối, lấy được bao nhiêu lợi lộc ở chỗ bổn vương phi rồi vậy mà bây giờ bổn vương phi có chuyện cần hỏi ngươi mà ngươi lại dám không nói thật hả?”
Hắn ta nói rất trôi chảy, lại còn nói không có việc gì.
“Nói! Nếu không thì hôm nay bổn vương phi sẽ lấy cái đầu của người đi cho vào trong nồi này, nấu cùng với canh thịt dê này.”
Vân Quán Ninh làm bộ dúi đầu hắn ta một cái, Như Ngọc bị dọa đến mức hô to: “Vương phi, thuộc hạ biết sai rồi.”
Chu Oanh Oanh bị dọa đến mức lùi về sau một bước, vội vàng che kín hai mắt của Viên Bảo: “Tiểu khả ái à, con đừng có mà học mẹ nuôi của con đấy nhé!”
“Quá tàn nhẫn, cái này quá tàn nhẫn! Cái nồi canh thịt dê kia thật đáng tiếc!”
Viên Bảo bình tĩnh lấy tay của nàng ta ra.
Sao thằng bé lại không biết mẫu thân nhà mình miệng thì nói những lời độc ác nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ chứ?
Nàng chỉ làm bộ uy hϊếp người khác mà thôi, nàng đã bao giờ thật sự tàn nhẫn như vậy đâu.
Lúc này Vân Quán Ninh mới buông Như Ngọc ra.
“Vương phi, người đừng nói chuyện này cho chủ tử, người đừng nói là thuộc hạ đã nói cho người biết.”
Như Ngọc rụt rụt cổ lại: “Chủ tử sẽ gϊếŧ chết thuộc hạ đấy…”
“Bớt luyên thuyên đi.”
“Vương phi, người đừng hung dữ mà! Mấy ngày nay chủ tử đang giao thủ với Sở Vương. Đáng nhẽ chủ tử đã làm xong việc rồi, nhưng Như Mặc lại phát hiện gần đây ở trong kinh thành xuất hiện lời đồn, những lời đồn này đều do người của Sở Vương tung ra.”
Như Ngọc vuốt vuốt lỗ tai.
Hắn ta cũng không để Chu Oanh Oanh vào mắt đâu.
Cũng không phải bởi vì tin tưởng Chu Oanh Oanh, nàng ta cũng không phải người ngoài.
Mà hắn ta biết rõ, hai vợ chồng nhà Hàn Vương ngốc đến mức độ nào.
Quả nhiên vừa dứt lời, Chu Oanh Oanh mờ mịt hỏi: “Lời đồn gì cơ? Gần đây ở trong kinh thành có lời đồn gì vậy?”
“Các người đang nói cái gì vậy? Tại sao bổn vương phi nghe không hiểu gì? Là nhà ai đã xảy ra chuyện sao?”
Nàng ta không nghe rõ là được rồi.
Vân Quán Ninh dùng đũa gắp lên một miếng xương đưa cho Chu Oanh Oanh: “Tẩu nếm thử xem mùi vị thế nào?”
Một miếng xương đã thành công chặn được miệng của Chu Oanh Oanh.
Nàng ta bưng bát lên không quan tâm miếng xương còn đang nóng, mới thử cắn một miếng hai mắt đã tỏa sáng, giống như một con sói đói nhìn thấy đồ ăn vậy: “Ninh Nhi, đây là món ăn thần tiên gì vậy? Vừa tươi vừa thơm!”
“Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi.”
Vân Quán Ninh nhìn nàng ta một cái, rồi múc thêm một bát canh cho Viên Bảo, nhẹ nhàng thổi xong rồi đưa cho thằng bé: “Cẩn thận, đừng để bị bỏng.”
Viên Bảo bưng bát canh bắt đầu ăn, Chu Oanh Oanh gặm xương vui vẻ đến mức quên trời quên đất.
Lúc này Như Ngọc mới đáp lời: “Lúc này chủ từ đang đi xử lý chuyện này.”
“Chắc lần này Sở Vương lại phải gặp tai họa rồi.”
“Ta hiểu rồi.”
Ánh măt Vân Quán Ninh không chút gợn sóng.
Ngày đó lúc nàng dẫn Viên Bảo đến ngự thư phòng gặp Mặc Tông Nhiên, Mặc Hồi Diên sinh nghi nên đã tự mình đến dò xét.
Vốn tưởng rằng kỹ năng diễn xuất “hoàn mỹ” của nàng có thể lừa gạt được hắn ta… Không ngờ người nam nhân này lại xảo quyệt như vậy, hắn ta lại lợi dùng miệng lưỡi của dân chúng để dò xét.
Ai nói Sở Vương hèn nhát chứ?
Đây mẹ nó rõ ràng là một con quái vật đang ẩn giấu bộ móng vuốt sắc nhọn đấy.
“Mặc Diệp định xử lý chuyện này như thế nào?”
Vân Quán Ninh hỏi.
“Chủ tử đã có kế hoạch.”
Như Ngọc ghé sát vào bên tai của nàng, nhỏ giọng nói vài câu.
Nghe hắn ta nói xong, Vân Quán Ninh gật đầu cười: “Không tệ, không tệ, biết thời biết thế, đây là một ý kiến hay.”
…
Đến đêm quả nhiên có tuyết rơi.
Vân Quán Ninh cảm thấy uống canh dê ở trong tuyết thực sự rất tuyệt, cho nên nàng đã hạ lệnh cho bà Trương mang đến một chậu than. Những bông tuyết bồng bềnh lặng lẽ rơi xuống, lúc này được uống một bát canh thịt dê nóng hổi vào bụng, toàn thân ấm áp thoải mái dễ chịu.
Chu Oanh Oanh uống vài chén, gặm một đống xương, lại uống thêm vài chén rượu nóng…
Lúc này đã say khướt được Như Yên đưa về Hàn Vương Phủ.
Mặc Diệp làm xong việc trở về.
Vân Quán Ninh múc cho hắn bát canh, sau đó lại ôm Viên Bảo đã ngủ vào trong nhà.
Lúc đi ra thì Như Yên cũng quay lại rồi.
“Đáng tiếc vương phi không thấy được trò hay kia.”
Như Yên mím môi cười nói.
“Trò hay gì?”
Vân Quán Ninh liếc nhìn Mặc Diệp, thấy hắn còn khoác áo choàng lông cáo, nàng tự nhiên vươn tay ra cởi bỏ giúp hắn: “Uống hết bát canh thịt dê này đi, toàn thân sẽ nóng lên, phát nhiệt.”
“Cẩn thận lúc nữa bị đổ mồ hôi, rồi ngấm ngược lại sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Tuy chỉ là một hành động nhỏ không có ý nghĩa nhưng cũng đủ để chứng minh sự quan tâm của nàng dành cho hắn.
Mặc Diệp vô cùng cảm động, rưng rưng uống hết mấy bát to.
“Nô tỳ đã tiễn Hàn Vương Phi trở về, nàng say đến mức bất tỉnh nhân sự, nôn mửa khắp nhà! Mũi của Hàn Vương cực kỳ thính, chỉ cần ngửi một cái đã có thể biết được đó là mùi của canh thịt dê.”
Như Yên cố nén vui sướиɠ trong lòng: “Đôi vợ chồng lại cãi nhau.”
“Hàn vương chỉ chích Hàn Vương Phi ăn mảnh, không mang về cho ngài ấy.”
“Hàn vương phi nói Hàn Vương mập như heo, nếu không giảm cân thì sẽ cùng cách với ngài ấy.”
Như Yên không nhịn được nữa cười vô cùng đắc ý: “Hai người càng nháo càng lớn, cuối cùng trực tiếp động thủ. Nô tỳ vội vàng tiến lên khuyên can, nhưng lại bị Đang Nhi ngăn lại, nói không cần khuyên giải.”
Đang Nhi là tỳ nữ thϊếp thân của Chu Oanh Oanh.
“Thế là nô tỳ đã đứng tại chỗ xem kịch vui! Quả nhiên không đến năm phút, hai người đã làm hòa rồi.”
Vân Quán Ninh vui vẻ nói: “Vậy sao?”
“Đúng vậy ạ! Hai người đánh tới đánh lui xong lại ôm thành một đoàn, sau đó cả hai nói muốn đi vào phòng ngủ…”
Như Yên nói xong, Vân Quán Ninh cũng cười rộ lên, mà ngay cả Mặc Diệp cũng mang theo tươi cười.
Như Yên cười đến mức chảy cả nước mắt: “Bảo sao Đang Nhi lại nói nô tỳ không cần khuyên giải! Xem ra hai người họ đánh nhau mới sinh ra tình cảm.”
Vân Quán Ninh múc thêm một bát canh thịt dê cho mình, nét mặt tươi cười ngồi xuống bên cạnh Mặc Diệp: “Thực ra ta ngược lại lại hâm mộ tình cảm của Mặc Hàn Vũ và Oanh Oanh.”
“Vương gia, chàng cảm thấy thế nào?”
Dáng vẻ tươi cười của Mặc Diệp đông cứng lại.
Hắn sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Vân Quán Ninh: “Ninh Nhi, sinh nhật của nàng mới qua không bao lâu, bổn vương đã đưa cho nàng năm mươi vạn lượng bạc làm quà sinh nhật.”
“Gần đây bổn vương cũng không làm sai cái gì, đúng không?”
Hắn cẩn thận nghĩ lại, lo sợ bất an lắc đầu: “Gần đây bổn vương cũng không trêu chọc gì nàng phải không?”
Vân Quán Ninh: “… Ta chỉ là cảm xúc bộc phát cảm khái một câu mà thôi, chàng căng thẳng cái gì vậy?”
Lúc này Mặc Diệp mới thở dài một hơi.
Có thể không căng thẳng được sao?
Con đường truy thê tử dài đằng đẵng.
Đã một năm rưỡi rồi, cũng sắp hai năm rồi.
Vân Quán Ninh vẫn chưa chính thức nói lời tha thứ cho hắn, tuy rằng đã có thể nắm tay, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia, nhưng nàng vẫn không muốn ngủ cùng với hắn…
Viên Bảo vẫn gọi hắn là “phụ thân giả”.
Hắn biết rõ hắn vẫn chưa vượt qua điểm mấu chốt ở trong lòng người mẫu thân này.
Cho nên đối với mệnh lệnh của người thê tử này, hắn phải răm rắp nghe theo.
Cho nên khi nghe Vân Quán Ninh nói như vậy, hắn mới vô thức căng thẳng như vậy.
“Hóa ra chỉ là cảm khái.”
Lúc này Mặc Diệp mới yên tâm tiếp tục ăn canh.
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn hắn: “Vương gia, nếu không chúng ta cũng thử xem, uống say sau đó đánh nhau đến mức ngươi sống ta chết, rồi cùng nhau ngủ.”
Nó giống như một cuộc cá cược!
Nhưng Mặc Diệp không dám đánh cược.
Với cái tửu lượng này, vừa uống đã say, chắc chắn sẽ bị Vân Quán Ninh đè xuống đánh cho bầm dập.
Đừng nói đến đánh cho ngươi chết ta sống, chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Thứ hai, tuy rằng hắn rất muốn ngủ cùng với Ninh Nhi…
Nhưng lại sợ Vân Quán Ninh nhân cơ hội này đánh cho hắn thừa sống thiếu chết.
“Vẫn là đừng thử.”
Mặc Diệp mỉm cười nói: “Cảnh sắc hôm nay đẹp như vậy, chúng ta vẫn nên ngắm tuyết thì hơn, như vậy mới không cô phụ cảnh đẹp chứ.”
Vân Quán Ninh im lặng.
Không dám đánh cược thì nói không dám đánh cược, lại còn giả trang thâm trầm. Nàng cũng dám lấy “thất thân” làm tiền đặt cược rồi, vậy mà một người nam nhân như hắn lại còn lề mề.
Hai người đang nói chuyện thì Như Ngọc dẫn Lương tiểu công công đi vào.