Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 370: Viên Bảo hài tử ấm áp

Minh Vương Phủ.

Viên Bảo ở dưới hiên đọc sách.

Hai ngày trước tiến cung một chuyến, Mặc Tông Nhiên thấy thằng bé thích đọc sách, vô cùng vui vẻ. Vì vậy cũng không thèm quan tâm sách cổ quý giá gì đó để cho Mặc Diệp chuyển hết về Minh Vương Phủ cho Viên Bảo.

Cho nên mấy ngày nay thằng nhóc không thèm chơi đùa, cả ngày đọc sách đến quên ăn quên ngủ.

Hôm nay lập đông, bên ngoài khí lạnh bức người.

Vào ngày lập đông uống một bát canh thịt dê ấm áp canh, cực kỳ thích!

Sau khi dặn dò bà Trương chuẩn bị thịt dê, lúc này đang đặt ghế ngồi dưới hiên tẩm ướp gia vị cho món thịt dê.

Bên cạnh đặt chậu than, củi trong chậu than đang cháy hừng hực.

Viên Bảo làm ổ trên ghế, trên đùi đắp tấm thảm lông nhung rất dày, đội mũ len, cũng không thèm nhìn Vân Quán Ninh.

“Như Yên ngươi nhìn xem, trong sách tự có Nhan Như Ngọc.”

Vân Quán Ninh bĩu môi nhìn Viên Bảo, nói với Như Yên: “Trong mắt nó, lão nương chẳng là cái thá gì cả!”

Dường như bất tri bất giác, Viên Bảo đã trưởng thành rồi.

Thằng bé không còn lúc nào cũng dính lấy Vân Quán Ninh nữa rồi, ngược lại tự có suy nghĩ của riêng mình, có sở thích riêng.

“Vương phi, nô tỳ thấy tiểu công tử như vậy cũng rất tốt! Đức Phi Nương Nương luôn nói, chủ tử và Cửu công chúa từ nhỏ đã không thích đọc sách, nhưng bây giờ tiểu công tử lại chăm chỉ hiếu học như vậy, Vương phi nên vui vẻ mới phải chứ!”

Như Yên cười nói.

“Nói cũng đúng, chỉ là ta cảm thấy có chút xót xa mà thôi.”

Cảm giác nhi tử không cần mình quả thực rất khó chịu!

Đọc sách trong phòng rất dễ hỏng mắt, cho dù đốt đèn cũng như vậy.

Than màu trắng bạc này mặc dù là đồ tốt, nhưng ở trong phòng quá lâu cũng dễ choáng đầu hoa mắt.

Cho nên nàng mới phân phó hạ nhân đặt chậu than  dưới hiên, lại tự khiêng ghế dựa ra để Viên Bảo ngồi trên ghế đọc sách, nàng ở bên cạnh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Mẫu tử hai người làm việc riêng,  không chậm trễ việc của nhau.

Vốn tưởng Viên Bảo nghiêm túc đọc sách, chắc chắn không nghe thấy lời của nàng.

Ai ngờ Vân Quán Ninh vừa dứt lời, chỉ thấy Viên Bảo lật một tờ, nói: “Mẫu thân sao mẹ lại buồn?”

“Con cố gắng đọc sách như vậy không phải đều là vì mẹ sao?”

Vân Quán Ninh: “Con nói cái gì?”

“Con muốn chăm chỉ đọc sách, mang lại vinh quang cho mẫu thân! Tương lai mẫu thân già rồi mới có chỗ dựa chứ!”

Viên Bảo giương mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói.

Nói xong lại vùi đầu, bắt đầu gặm nhấm “món ăn tinh thần” của nhóc.

Như Yên vui đến phát khóc: “Vương phi người nhìn xem! Tiểu công tử đều vì người cả đấy! Tiểu công tử có chí khí như vậy, người ngoài không thể nào sánh bằng…”

Vân Quán Ninh chép miệng, bật khóc hu hu hu hu.

Nàng vùi đầu vào l*иg ngực nho nhỏ của Viên Bảo, đầu lớn cọ cọ vào cuốn sách tong tay thằng bé.

“Nhi tử, hu hu hu mẫu thân thực sự rất vui! Rất cảm động hu hu hu…”

Viên Bảo: “…”

Thằng bé đặt sách xuống, lúc này mới vươn bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Vân Quán Ninh, giọng điệu ghét bor: “Suy cho cùng thì mẫu thân là tiểu hài tử hay con là tiểu hài tử đây.”

“Đừng khóc nữa! Không phải con đang an ủi người đây sao?”

Mặc dù giọng điệu ghét bỏ, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại tràn đầy tình cảm.

“Được rồi được rồi đừng khóc nữa, con thương mẫu thân mà!”

Thằng bé nhẹ nhàng vỗ bả vai Vân Quán Ninh, bàn tay nhỏ thay nàng lau nước mắt: “Nhanh hầm canh đi, con hơi đói.”

Lúc này Vân Quán Ninh  mới đứng dậy, khóc đến hai mắt hồng hồng.

Nàng thật sự rất xúc động!

Có nhi tử ấm áp như vậy, là trời cao ban ân!

Viên Bảo lại tiếp tục đọc sách, Vân Quán Ninh tăng tốc, tất cả nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị kỹ càng ném vào trong nồi đất, bắt đầu hầm canh thịt dê.

Vốn dĩ trong căn bếp nhỏ có nồi, có lọ sành, còn có nồi đất.

Nhưng mà Vân Quán Ninh dùng không quen, cho nên nhờ Không Gian đại ca làm một chiếc nồi đất hiện đại.

Cái nồi này cũng dễ giải thích, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mấy người Như Yên, nàng nói là Tống Tử Ngư tặng cho nàng.

Dù sao Tống Tử Ngư đi khắp tứ quốc, từ nơi khác có thể lấy được thứ này ngược lại cũng không có gì là lạ cả.

Nhìn nồi đất, Vân Quán Ninh nghĩ tới Tống Tử Ngư.

Cũng không biết hắn ta bây giờ sao rồi…

“Như Yên.”

Suy nghĩ một lúc cuối cùng nàng phân phó Như Yên: “Ngươi lập tức đến Tống phủ một chuyến! Nói hôm nay là lập đông, mời Tống công tử tới dùng bữa tối với chúng ta.”

“Vương phi, nếu như chủ tử biết…”

Như Yên muốn nói rồi lại thôi.

Bởi vì lúc trước chuyện Vân Quán Ninh cứu Tống Tử Ngư đã khiến Mặc Diệp ghen tuông tức giận rồi.

“Nếu không thì nô tỳ bẩm báo với chủ tử một tiếng trước vậy?”

Như Yên nghĩ cho nàng.

Bây giờ nhìn tình cảm của chủ tử và Vương phi không dễ gì mới có tiến triển, cũng không thể bởi vì chuyện nhỏ này, mà khiến hai người trở về cục diện thù địch như trước?

“Được ngươi đi báo với vương gia một tiếng.”

Vân Quán Ninh mở nắp nồi ra, vớt tầng bọt nổi lên: “Nói với chủ tử hôm nay mời Tống công tử tới phủ ăn tối.”

“Vâng, Vương phi.”

Như Yên nhận mệnh rời đi.

Trong chốc lát, nàng quay lại nói Tống công tử không ở trong phủ.

“Không ở? Chẳng lẽ trở về núi Vân Vụ rồi sao?”

Vân Quán Ninh nhíu mày.

Thầm nghĩ Tống Tử Ngư lớn rồi, lại thần thông quảng đại, không đến mức bị bắt cóc đâu nhỉ?

Nàng lắc đầu: “Không có ở phủ sao! Vương gia vẫn đang ở trong thư phòng hả?”

“Đúng vậy Vương phi, vương gia đang nghị sự với mấy vị đại thần.”

“Ừm.”

Vân Quán Ninh gật đầu không nói gì.

Nàng ta nhìn khí trời âm u bên ngoài: “Xem thời tiết hôm nay, sợ là ban đêm sẽ có tuyết rơi. Uống canh thịt dê rồi sớm trở về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Như Yên lên tiếng.

Vân Quán Ninh lại liếc mắt nhìn Viên Bảo, thấy thằng bé như si như say, không khỏi lắc đầu cười khẽ.

Mời Tống Tử Ngư tới ăn canh thì không thấy bóng dáng đâu, lại có người không mời mà tới.

Chu Oanh Oanh hà hơi, xoa xoa tay từ hành lang đi tới:“Ninh nhi, dưới hiên gió lùa to lắm, muội làm gì ở đây thế?”

“Tẩu tới làm gì thế?”

Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn nàng ta.

“Thơm quá!”

Chu Oanh Oanh  ngửi được mùi thơm từ canh thịt dê, nhịn không được hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thỏa mãn: “Đến sớm không bằng đến đúng lúc! Ta tới đúng lúc quá!”

“Vốn dĩ ta đang yên giấc trong phủ nhưng ngửi thấy mùi thơm liền biết muội đích thân xuống bếp, cho nên lập tức chạy đến.”

Nói xong nàng ta ngồi xuống bên cạnh chậu than: “Thời tiết hôm nay lạnh quá! Tay chân gì cũng lạnh hết trơn rồi!”

Vân Quán Ninh: “… Tới ăn chực thì ăn chực thôi, nói dài dòng như vậy làm gì chứ.”

Tuy Minh Vương Phủ cách Hàn Vương Phủ  không xa, nhưng nữ nhân Chu Oanh Oanh cũng quá thính rồi, chắc chắn là chó biến thành.

Cái mũi này cũng quá bén nhạy, còn có thể ngửi được mùi thơm từ Hàn Vương Phủ, lần theo hương vị mà tới Minh Vương Phủ…

“Đúng rồi Ninh nhi, hơn nửa tháng là tới sinh thần của Đức Mẫu Phi rồi, năm nay muội chuẩn bị lễ vật sinh thần gì cho Đức Mẫu Phi thế?”

Nàng ta giương mắt nhìn canh thịt dê trong nồi đất , kìm lòng không được nuốt nước miếng.

Khóe mắt Vân Quán Ninh lườm Viên Bảo nói: “Ta chưa chuẩn bị gì cả.”

“Cái gì?”

Chu Oanh Oanh lập tức từ trên ghế bật dậy: “Sao muội lại không chuẩn bị gì chứ! Đức Mẫu Phi nhất định sẽ tức giận! Muội nhân lúc còn nhiều thời gian, nhanh chóng chuẩn bị đi!”

Thấy nàng ta kinh ngạc như vậy, Vân Quán Ninh có chút buồn cười.

Đến ngày đó, nàng chỉ cần dẫn Viên Bảo xuất hiện, chỉ sợ Đức phi  kích động quá mà ngất đi.

Còn chuẩn bị lễ vật sinh thần gì chứ!

Quá lãng phí tiền!

Vân Quán Ninh mím môi, nhưng cười không nói gì.

Mắt thấy sắc trời tối mù nàng lấy cuốn sách trên tay Viên Bảo, lại phân phó bà Trương dọn dẹp thiện sảnh một chút, chuẩn bị chậu than.

Canh thịt dê sắp xong rồi, muốn dời bước đến thiện sảnh dùng bữa tối.

“Như Yên, ngươi đi xem vương gia một chút đi…”

Lời còn chưa nói hết, Như Ngọc đã lập tức đáp lời: “Vương phi, chủ tử còn có chút việc cần phải xử lý, bảo người và tiểu công tử dùng bữa tối trước đi không cần chờ chủ tử.”

Hai ngày này Mặc Diệp bận đến mức chân không chạm đất, không gặp được người.

Hôm nay còn đang bận bịu như vậy sao?

Vân Quán Ninh không khỏi nhíu mày: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”