Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 369: Có tin lão nương đánh con không

Thật lòng mà nói, ông tại vị nhiều năm luôn thận trọng, một lòng vì dân.

Ngoại trừ đi ra ngoài hành cung lười biếng mấy ngày thì những năm gần đây còn chưa bao giờ vắng mặt tảo triều, mặc kệ mưa gió.

Nhưng mà Viên Bảo bảo bối  vất vả lắm mới tiến cung một lần.

Ông nào muốn đi tảo triều nữa?

“Phụ hoàng, nếu ngài không đến tảo triều, chắc chắn đại ca sẽ nghi ngờ. Ngoại trừ đại ca, chúng thần trong triều cũng sẽ đi nghi ngờ vô căn cứ.”

Mặc Diệp nói.

Mặc Tông Nhiên không khỏi thở dài một hơi.

Nếu có thể, ông thực sự muốn ôm bảo bối tôn nhi của mình lên triều!

Thế nhưng trước mắt mọi người vẫn chưa biết thân phận của Viên Bảo, vì an nguy của tôn nhi bảo bối, ông ấy nhịn!

Mặc Tông Nhiên  hôn Viên Bảo một cái thật mạnh: “Viên Bảo, con và mẫu thân ở ngự thư phòng chơi đi nhé! Hoàng Tổ phụ và phụ vương con đi một chút sẽ trở lại ngay!”

Đi một chút sẽ trở lại?

Tảo triều chính là một sự kiện quan trọng nhất ngày, hoàng thượng vậy mà nói đi một chút sẽ trở lại?

Quả nhiên trước mặt Hoàng trưởng tôn điện hạ, hoàng thượng lại trở thành“hôn quân”!

Tô Bỉnh Thiện lắc đầu buồn cười.

Để hai mẹ con bọn họ chơi ở trong ngự thư phòng…

Lời này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây nên sóng gió không nhỏ.

Ngự thư phòng chính là nơi quan trọng để thương nghị triều chính , ai dám ở lại ngự thư phòng chơi chứ?

Mặc Tông Nhiên và Mặc Diệp vội vàng đi Cần Chính Điện.

Vân Quán Ninh liếc nhìn Viên Bảo: “Bảo bối, con có muốn đi gặp Đức Phi Tổ Mẫu của con không? Có muốn đi dạo ngự hoa viên một vòng không? Mẫu thân dẫn con đi dạo nhé!”

“Được ạ, được ạ!”

Viên Bảo hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ.

Trong nháy mắt lại lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn: “Mẫu thân, chúng ta không nên chạy loạn đâu?”

“Xem ra vị Đại bá phụ kia của con rất lợi hại! Nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi Hoàng tổ phụ và phụ vương trở về thôi!”

Viên Bảo giống như tiểu đại nhân, mặt mày ủ dột thở dài một hơi.

Mặc dù muốn mẫu thân dẫn nó đi chơi, nhưng nơi này chính là hoàng cung!

Từng bước chân đều kinh động đến nhiều người!

Viên Bảo cảm thấy mệt mỏi quá, lại còn phải chăm sóc một đại hài từ như “mẫu thân” nó nữa chứ…

Hai mẹ con bọn họ rốt cuộc là ai chăm sóc ai chứ?

“Mẫu thân người đừng ham chơi nữa!”

Thằng bé nghiêm túc giáo huấn Vân Quán Ninh.

“Biết rồi, Viên Bảo.”

Vân Quán Ninh nản lòng gục xuống bàn: “Nhưng mà chán quá đi! Hay là chúng ta nghĩ cách gì đó gϊếŧ khoảng thời gian nhàm chán này đi?”

“Con không có thời gian chơi, cũng không cảm thấy nhàm chán! Ngự thư phòng của Hoàng tổ phụ nhiều sách thật đấy!”

Viên Bảo nhảy xuống ghế, bắt đầu lục lọi trên giá sách.

“Mẫu thân người xem! [ Xuân thu], [Lễ ký], [Tả truyền], [Lão tử], [Mặc Tử] nhiều quá đi mất!”

Thằng bé hưng phấn nói với Vân Quán Ninh: “Còn nhiều sách hơn cả Thái lão công!”

“Mặc dù những thứ này con đã đọc rồi , nhưng mà vẫn có thể nhìn thêm lần nữa!”

Vân Quán Ninh: “…Tốt thật đấy! Nhưng ta chẳng cảm thấy hứng thú với cuốn sách nào cả.”

Nàng thích xem những cuốn tiểu thuyết, còn những cuốn sách này xem rất tốn sức.

Nhưng Viên Bảo lại hết sức phấn khởi, giống như nhìn thấy món ăn tinh thần, còn quanh quẩn trước kệ sách.

“Ôi! Còn có [Chiến quốc sách] nữa chứ!”

Thằng bé vui vẻ lấy sách ra, lại trừng mắt to: “Còn có [Lý Thái Bạch tập] [ Liễu Hà đông tập], [Bạch Hương Sơn tập], [ Sở Từ], nhiều quá nhiều quá!”

“Mẫu thân, ngự thư phòng của Hoàng tổ phụ tuyệt quá đi mất!”

Viên Bảo rút mấy cuốn sách ra, mấy cuốn sách dày che mất cả gương mặt thằng bé.

Thằng bé đặt mông ngồi dưới đất, vô cùng thích thú bắt đầu dở sách xem: “Nếu có những cuốn sách này, con có thể ở lại đây ba ngày ba đêm!”

Viên Bảo bắt đầu gặm nhấm “món ăn tinh thần” của nó.

Không có ai nói chuyện cùng, Vân Quán Ninh cảm thấy rất nhàm chán!

Nhưng lại không thể vứt bỏ nhi tử, bản thân ra ngoài dạo chơi được.

Nàng không thể làm gì gọi người bên ngoài: “Tiểu Lương tử, vào đây chơi cờ với ta đi!”

Lương Tiểu công công gượng cười: “Minh Vương Phi, nô tài không biết chơi cờ đâu!”

“Yên tâm, ta cũng không biết.”

Vân Quán Ninh dứt khoát nói.

Lương Tiểu công công kinh ngạc: “Vậy mà ngài còn bảo nô tài chơi cờ cùng sao?”

“Chơi cờ năm quân!”

Thế cũng gọi là chơi cờ sao?

Vân Quán Ninh tiện tay cầm một tờ giấy trắng, vẽ rất nhiều ô vuông lên đó. Lấy bàn cờ của Mặc Tông Nhiên: “Tới đây ta dạy ngươi! Trò chơi này rất đơn giản, ngươi chọn quân đen hay quân trắng?”

Rơi vào đường cùng, Lương Tiểu Công Công chỉ đành bất chấp khó khăn cùng nàng chơi cờ.

Viên Bảo ngẩng đầu nhìn bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Cực kỳ nông cạn!”

Vân Quán Ninh: “… Thằng nhóc có tin lão nương đây đánh con không?”

Viên Bảo lập tức vùi đầu tiếp tục xem sách.



Trên triều đình, sau khi đám triều thần bẩm báo chính sự, quả nhiên có người bắt đầu mượn chuyện “xe ngựa của Minh Vương Phủ chạy vào ngự thư phòng, ngang nhiên xem thường cung quy”.

Mặc Diệp vừa nhìn đã biết người này là một ngôn quan dưới trước Mặc Hồi Diên.

Tốt lắm!

Ân oán giữa hắn và Mặc Hồi Diên là sâu hơn nữa rồi!

Mặc Diệp âm thầm ghi tội lên đầu Mặc Hồi Diên, mặt không đổi sắc nói: “Phụ hoàng, Hồ đại nhân nói có lý.”

“Nhi thần biết tội, nhi thần nguyện chịu phạt.”

Mặc Tông Nhiên không quan tâm.

Ông một lòng nghĩ đến Viên Bảo, chỉ hận không thể lập tức kết thúc tảo triều, chạy tới ngự thư phòng với tôn nhi bảo bối của ông.

Ông ấy hắng giọng: “Vậy con cảm thấy trẫm nên phạt con như thế nào đây?”

“Nhi thần nguyện đi ngự thư phòng viết thư hối cải.”

Mặc Diệp cung kính hành lễ: “Nhi thần cáo lui.”

Mặc Tông Nhiên ngây người.

Thằng ranh con này vậy mà còn chuồn nhanh hơn cả ông nữa!

Mặc Diệp đi rồi triều thần khác cũng không tiếp tục cáo trạng nữa, chỉ có thể bẩm báo những chuyện khác, cố gắng giữ chân Mặc Tông Nhiên.

Cứ như vậy đã qua nửa canh giờ.

“Được rồi được rồi cứ như vậy đi!”

Mặc Tông Nhiên phiền não đứng lên: “Mới sáng sớm, có để cho người ta yên lòng chút không?”

“Hôm nay trẫm rất phiền muộn! Bãi triều đi!”

Không đợi chúng triều thần mở miệng, ông ấy đã rời đi trước.

Để lại chúng đại thần đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau.

“Hoàng thượng hôm nay sao thế? Ăn nhầm thuốc nổ sao?”

“Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện xe ngựa của Minh Vương Phủ tiến vào ngự thư phòng hôm nay sao? Hoàng thượng không chỉ tảo triều chậm, hơn nữa vẫn luôn không tập trung, cáu kỉnh bất an.”

“Liễu đại nhân nói có lý, ta tán thành!”

“Ta đặt một lượng bạc, tuyệt đối có liên quan đến Minh Vương!”

“Ta đặt cược hai lượng!”

Mọi người đoán già đoán non, đề tài trở nên rất thú vị.

“Cái đám quỷ nghèo kiết xác các ngươi, có thể giữ hình tượng chút không? Tốt xấu gì cũng là đại thần trong triều, đánh cược một hai lượng bạc thôi sao… ta cược ba lượng bạc!”

Liễu đại nhân khinh thường nhìn bọn hắn, lại bị đám người phỉ nhổ đẩy ra ngoài.

Duy chỉ có Mặc Hồi Diên vẫn đứng tại chỗ, giống như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Mặc Tông Nhiên rời đi.

Xem ra chuyện của Lão Thất và Vân Quán Ninh thực sự khiến phụ hoàng phiền lòng rồi?

Không phải hắn ta nên làm gì đó xả giận cho Phụ hoàng, khiến phụ hoàng vui vẻ trở lại sao?

Mặc Hồi Diên cẩn thận suy nghĩ, quyết định quay người rời khỏi Cần Chính Điện.

Nếu phụ hoàng đau đầu vì chuyện Lão Thất và Vân Quán Ninh cãi nhau, thì hắn ta có thể “hòa giải”, ví dụ như nói, thay con riêng của Lão Thất tìm mẫu thân, đưa vào Minh Vương Phủ?

Mặc Hồi Diên hài lòng mỉm cười.

Chỉ cảm thấy chủ ý này quá tuyệt!

Phụ hoàng biết được nhất định sẽ rất “vui vẻ”!

Còn không đợi Mặc Hồi Diên gây sự, chuyện “Minh Vương có người khác bên ngoài , Minh Vương Phi đại náo tiến đến ngự thư phòng cáo trạng”  đã truyền khắp trên dưới lục cung rồi.

Rất nhanh, tin tức này cũng truyền khắp toàn bộ kinh thành!

Vô số ánh mắt tập trung vào Minh Vương Phủ, nhắm vào Mặc Diệp và Vân Quán Ninh…