Khôn Ninh Cung.
Triệu hoàng hậu vẫn chưa biết giọng nói của mình bị câm do độc, bà ta vẫn còn nhiệt tình uống thuốc Vân Quán Ninh kê.
Bà ta từng để Dương thái y xem qua, đúng là thuốc trị liệu giọng nói.
Bà ta biết y thuật của Vân Quán Ninh tinh thông, Cho nên không có nghi ngờ. Cứ như vậy, mỗi ngày uống thuốc ba lần, không ngừng nghỉ.
Cũng như vậy, bà ta hoàn toàn không thể nói được nữa.
Thuốc này thực sự rất đắng.
Nhưng Dương thái y nói: “Thuốc đắng dã tật.”
Triệu hoàng hậu cau mày, uống hết chén thuốc, rồi ăn một ít mức hoa quả trên bàn, lúc này, mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Mặc Hồi Diên đi vào: “Mẫu hậu.”
Hắn ta cung kính thỉnh an: “Hai ngày nay, mẫu hậu cảm thấy thế nào? Giọng nói có đỡ hơn chút nào không?”
Triệu hoàng hậu há miệng, đưa tay chỉ cổ họng, thầm nói với Mặc Hồi Diên: Hồi phục? Hồi phục cái gì? Bây giờ, bà ta là một người câm!
Dường như, ngôn ngữ của người câm không thầy dạy cũng tự hiểu.
Từ Triệu hoàng hậu biến thành “hoàng hậu câm”, bà ta chợt biết một số ngôn ngữ đơn giản của người câm điếc.
Mặc Hồi Diên gật đầu: “Có hồi phục là tốt rồi!”
Triệu hoàng hậu: “…”
Gà (câm) nói chuyện với vịt (ngốc)!
Thôi!
Bà ta cũng không muốn giải thích, chỉ tay vào Mặc Hồi Diên, thầm hỏi hắn ta đến đây làm gì.
Mặc Hồi Diên không hiểu ngôn ngữ của người câm, hắn ta quay đầu nhìn Trương ma ma, bắt chước theo Triệu hoàng hậu, khua chân múa tay một lúc. Theo bản năng không phát ra âm thanh, thầm hỏi: Mẫu hậu đang nói gì?
Sắc mặt Trương ma ma trắng bệch.
Bà ta xoa lỗ tai thật mạnh: “Xong rồi! Xong rồi! Lỗ tai của nô tỳ không dùng được nữa!”
“Vương gia, ngài đang nói cái gì vậy? Nô tỳ không nghe thấy gì cả!”
Mặc Hồi Diên: “…”
“Bổn vương đang hỏi bà, mẫu hậu đang nói cái gì?”
Lúc này, Trương ma ma mới thở dài nhẹ nhõm: “À, à, à! Nô tỳ còn tưởng nô tỳ đã lớn tuổi, lỗ tai không dùng được!”
Lúc trước, hoàng hậu mới bị câm, bà ta cũng bị dọa hồn phi phách tán.
Còn tưởng rằng bà ta bị điếc nữa!
Sắc mặt Triệu hoàng hậu không tốt.
Cho nên, bây giờ, bà ta giống người tàn phế đúng không?
Nói không được thì thôi, ngay cả con trai của mình cũng xem không hiểu động tác này…
Nhớ lại chiều hôm qua, Đức phi đến thăm bà ta. Vốn dĩ, bà ta không muốn để ý đến nhưng hôm qua, Đức phi đặc biệt nói nhiều, ngồi mãi ở Khôn Ninh Cung không chịu đi.
Bà ta không thể làm gì, đành phải trả lời, Đức phi cũng xem không hiểu động tác của bà ta.
Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt suốt buổi trưa.
Bây giờ nhớ lại, Đức phi kia là cố ý đến chọc tức bà ta!
Nhìn bộ dáng mờ mịt của Mặc Hồi Diên, Triệu hoàng hậu tức đến trợn tròn hai mắt, khua tay múa chân để Trương ma ma hỏi: Sáng sớm, hắn ta đến làm gì?
Trương ma ma làm ống truyền lời.
“Nhi thần muốn hỏi mẫu hậu có biết chuyện lão Thất cãi nhau với Vân Quán Ninh không?”
Cãi nhau?
Thật mới mẻ!
Triệu hoàng hậu cảm thấy hứng thú, bà ta vội vàng xua tay, lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết.
Mặc dù không hiểu động tác tay của bà ta nhưng hắn ta thấy rõ sự tò mò và hưng phấn trong đôi mắt của bà ta. Bấy giờ, Mặc Hồi Diên mới kể lại chuyện xảy ra ở Ngự Thư Phòng cho Triệu hoàng hậu.
Rất thú vị, thực sự rất thú vị!
Triệu hoàng hậu vỗ tay, vừa lòng gật đầu.
Bà ta nhanh chóng khua tay múa chân.
Cuối cùng, nhìn Trương ma ma đầy chờ mong rồi quay sang nhìn Mặc Hồi Diên.
Trương ma ma trợn tròn mắt.
Hồi nãy, nương nương nhà mình khua tay múa chân là có ý gì?
Giống như một thấy bói, sao bà ta có thể xem hiểu?
“Nương nương, nô tỳ, nô tỳ lớn tuổi, ánh mắt cũng kém! Hay là nương nương dùng bút viết cho Vương gia xem?”
Bà ta đâu dám nói xem không hiểu?
Chỉ sợ một cái bạt tai của Triệu hoàng hậu, bà ta đã bị đánh bay ra ngoài!
Phải nói rằng, lý do lớn tuổi này đúng là có lợi!
Xem không hiểu, có thể nói mắt không tốt.
Nghe không hiểu, có thể nói là tai không tốt.
Nói không tốt, có thể nói là miệng không nhanh nhẹn…
Triệu hoàng hậu bắt đầu giận dữ, Trương ma ma nhanh chóng cầm lấy giấy bút đặt trước mặt bà ta, cười xấu hổ: “Nương nương, nô tỳ phải đến Thái Y viện lấy thuốc cho người!”
Bà ta chạy khỏi nhanh như chớp.
Đợi một lúc, Triệu hoàng hậu mới viết xong xuôi mọi chuyện.
“Ồ.”
Mặc Hồi Diên đọc nhanh như gió, hắn ta hiểu rõ, gật đầu: “Nói rồi mà, đang yên đang lành sao Vân Quán Ninh lại nói gì mà chất vấn mẫu hậu…”
Thì ra là vì, lúc trước, Triệu hoàng hậu đến gặp Mặc Tông Nhiên để thử.
Nói gì mà phải cho mẹ của đứa trẻ kia một danh phận, phong làm trắc phi, tránh làm lòng người nguội lạnh.
Không biết vì sao Vân Quán Ninh lại biết chuyện này. bây giờ, không thể cãi nhau với Mặc Diệp một hồi, mới sáng sớm tinh mơ đã đi gặp Mặc Tông Nhiên cáo trạng?
“Trong chuyện này, lão Thất thực sự khiến người khác phải tức giận.”
Mặc Hồi Diên như có điều suy nghĩ: “Vân Quán Ninh toàn tâm toàn ý vì hắn.”
“Con cũng rất thích đứa trẻ đó! Không ngờ rằng, đó không phải là con nuôi, mà là con trai bên ngoài của lão Thất?”
Triệu hòang hậu gật đầu, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác.
Mặc Hồi Diên nhíu mày: “Nhưng mà, mẫu hậu, cho dù là con riêng bên ngoài, chúng ta cũng phải cảnh giác.”
“Bây giờ phụ hoàng không có hoàng tôn, nếu để đứa trẻ đó vào cung… Cho dù là con riêng bên ngoài cũng là hoàng trưởng tôn!”
“Sợ cái gì?”
Triệu hoàng hậu viết ba chữ.
Bà ta đắc ý liếc mắt nhìn Mặc Hồi Diên, tiếp tục viết: “Không phải Nguyệt nhi đang mang thai con trai sao?”
Lúc trước, bà ta cũng lo lắng chuyện này.
Ai ngờ, Nam Cung Nguyệt đột nhiên mang thai!
Dương thái y nói, dựa theo mạch tượng, Nam Cung Nguyệt đang mang thai con trai.
Lúc này, những tức giận và uất ức trong lòng Triệu hoàng hậu mới giảm bớt, bà ta nhìn Mặc Hồi Diên mày chau mặt ủ, nhanh chóng viết: “Chẳng qua là một đứa con riêng bên ngoài mà thôi!”
“Chờ đứa con trong bụng Nguyệt nhi sinh ra, đó mới là hoàng trưởng tôn con vợ cả!”
Mặc Hồi Diên là con ruột của bà ta, là Hoàng trưởng tử con vợ cả.
Con trai của hắn ta và Nam Cung Nguyệt là hoàng trưởng tôn danh chính ngôn thuận!
Một đứa con riêng bên ngoài sao có thể sánh được với sự tôn quý này?!
Triệu hoàng hậu âm thầm cười lạnh.
Không đợi Mặc Hồi Diên nói, bà ta tiếp tục viết: “Vân Quán Ninh cũng không phải là người hiền lành gì! Đức phi ghen tị, nha đầu thối này cũng ghen tị!”
“Lúc đầu, nàng ta cũng không biết thân phận của đứa bé đó, mới nhận làm con nuôi.”
“Bây giờ, nàng ta đã biết đó là con riêng của Mặc Diệp, chẳng lẽ sẽ còn nhận nó sao?”
Không cần bọn họ nhúng tay, Văn Quán Ninh sẽ giải quyết giúp bọn họ!
Mặc Hồi Diên nghe vậy, lập tức hiểu rõ: “Nhi đã đã hiểu rồi! Vẫn là mẫu hậu nhìn xa trông rộng, nhi thần vẫn còn quá nông cạn!”
Hai mẹ con nhìn nhau, mỉm cười.
Ngự Thư Phòng.
Mặc Hồi Diên vừa đi khỏi, Vân Quán Ninh lập tức ngẩng đầu, buông tay, thở dài: “Mẹ ơi! Thì ra diễn kịch cũng rất mệt.”
“Nếu lúc nãy? Sở Vương còn chưa đi thì ta phải cười lớn!”
Nếu nàng không lấy tay che mặt, Mặc Hồi Diên chắc chắn sẽ nhìn thấy nàng cười không ngừng.
Vậy chẳng phải rất xấu hổ sao?
Mặc Diệp mỉm cười, nhìn nàng.
Khi nhìn sang Mặc Tông Nhiên, hắn lập tức ngừng cười: “Phụ hoàng, vừa rồi, mục đích đến đây của đại ca đã rõ ràng.”
“Xem ra, đại ca không giống như bề ngoài hiền từ và vô hại!”
Hắn nói đầy ẩn ý.
Ánh mắt Mặc Tông Nhiên chợt thay đổi.
Mấy người nhìn nhau, thầm biết rõ ràng.
Không khí trong Ngự Thư Phòng càng thêm căng thẳng.
Viên Bảo ngồi trong lòng ngực của Mặc Tông Nhiên, thằng bé đưa tay nhéo mặt ông ấy: “Hoàng tổ phụ, giờ không còn sớm, người có muốn lên triều không?”
Mặc Tông Nhiên do dự: “Trẫm…”