“Làm sao vậy?”
Mặc Tông Nhiên đang chìm ngập trong niềm vui gặp tôn nhi bảo bối, lúc này tâm trạng rõ ràng là rất tốt, sẽ không vì sự lỗ mãng của Tô Bỉnh Thiện mà tức giận.
Nếu đổi lại là ngày thường, chỉ sợ là một cước đạp ông ta rồi.
“Hoàng thượng, Sở Vương tới rồi!”
Tô Bỉnh Thiện vội vàng trả lời: “Vừa nãy nô tài nhìn thấy từ phía xa, Sở Vương đang đi về bên này!”
“Lúc này sợ là đã đi đến…”
Chưa nói hết lời, bên ngoài truyền đến tiếng thỉnh an của Lương tiểu công công: “Nô tài thỉnh an Sở Vương.”
Mặc Hồi Diên tới rồi?
Mấy người Vân Quán Ninh nhìn nhau, ánh mắt thay đổi!
Giọng nói của Mặc Hồi Diên vẫn ôn hoà: “Tiểu Lương Tử, phụ hoàng đã dậy chưa?”
“Hoàng thượng đã dậy rồi.”
Lương tiểu công công vội đáp: “Không biết giờ này vương gia tới gặp hoàng thượng là có việc gì? Hoàng thượng đang rửa mặt, sắp đến Cần Chính Điện rồi.”
“Bổn vương có việc, muốn bàn bạc với phụ hoàng.”
Nói rồi, ánh mắt của hắn ta vô ý nhìn về phía xe ngựa dừng ở bên ngoài…
Ánh mắt Mặc Hồi Diên sâu xa: “Đây là xe ngựa của Minh Vương Phủ?”
“Vâng thưa vương gia.”
Tim Lương tiểu công công bắt đầu đập thình thịch rồi.
Giọng Mặc Hồi Diên ấm áp cười: “Lão Thất như này cũng tuỳ tiện quá rồi! Không phải không biết quy tắc ở trong cung, vậy mà còn dám cho xe ngựa chạy đến Ngự Thư Phòng.”
“Đây không phải là muốn bị mắng sao?”
Lương tiểu công công không biết trả lời như nào, bèn cười lúng túng: “Nô tài cũng không biết.”
Không thăm dò được gì từ Lương tiểu công công, Mặc Hồi Diên chỉ có thể nói: “Tiểu Lương Tử, ngươi đi vào thông báo một tiếng, bổn vương có việc muốn cầu kiến phụ hoàng.”
“Vâng, vương gia.”
Lương tiểu công công cúi thấp đầu đi vào.
Mặc Tông Nhiên ho nhẹ một tiếng: “Trẫm đều đã nghe thấy rồi, không cần nói nữa, để hắn ta vào đi.”
Lương tiểu công công đáp rồi lại cúi thấp đầu đi ra, giống như người công cụ vậy: “Vương gia, hoàng thượng mời ngài vào nói chuyện.”
Khoé mắt Mặc Hồi Diên ung dung thản nhiên nhìn quét qua xe ngựa một cái, cũng không quay đầu mà đi vào Ngự Thư Phòng.
Vừa vào cửa bèn nhìn thấy Vân Quán Ninh đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nhỏ giọng khóc nức nở.
Mà Mặc Diệp thành thật đứng ở cửa nội điện Ngự Thư Phòng.
Đế vương ở các triều đại khác, hoặc là nghỉ ngơi ở hậu cung phi tần, hoặc là ở Dưỡng Tâm Điện.
Mặc Tông Nhiên là một vị đế vương không giống với những người trước.
Không chỉ có Dưỡng Tâm Điện, Cần Chính Điện và Ngự Thư Phòng đều có nội điện. Nếu phê duyệt tấu chương, hoặc tiếp kiến đại thần quá muộn, ông ấy sẽ tuỳ ý nghỉ ngơi ở nơi đó.
Đêm qua là vì phê duyệt tấu chương ở Ngự Thư Phòng muộn quá, vì vậy nghỉ ngơi luôn ở nội điện.
Thấy Mặc Hồi Diên vào rồi, Mặc Diệp nhìn lướt qua hắn ta một cái, không nói một lời.
Nhìn sắc mặt tồi tệ này, giống như đang dạy dỗ ai đó.
Hắn không chủ động thỉnh an vị đại ca này, ngược lại Mặc Hồi Diên cũng không tức giận, chủ động chào hỏi hắn: “Lão Thất, sớm vậy đã tới gặp phụ hoàng?”
“Hừ.”
Mặc Diệp chỉ hừ một tiếng giọng mũi, không trả lời.
Mặc Tông Nhiên đi ra từ nội điện.
Tô Bỉnh Thiện ở phía sau ông ấy, vừa chỉnh lại long bào, vừa đuổi theo nói: “Ai da hoàng thượng! Sáng sớm mà tức giận như vậy sẽ tổn hại thân thể.”
“Chuyện của Minh Vương và Minh Vương phi, thì để bọn họ tự giải quyết đi!”
“Ngài tội gì phải hao tâm tốn sức chứ?”
Sự tức giận trên mặt Mặc Tông Nhiên chưa tan: “Thật là to gan! Thường ngày Quán Ninh đối với ngươi như thế nào? Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi phải đối xử tối với nàng, yêu thương nàng, ngươi đã làm những gì?”
Lời này rõ ràng là đang dạy dỗ Mặc Diệp.
Mặc Hồi Diên nhướng mày, trong lòng phỏng đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vừa nãy hắn ta vào cung, nghe thấy các vị đại thần đang thảo luận, nói là xe ngựa của Minh Vương Phủ trực tiếp chạy đến Ngự Thư Phòng.
Vốn tưởng là tin đồn nhảm, nhưng số người chính mắt trông thấy không ít.
Hắn ta càng nổi lên nghi ngờ.
Thường ngày Mặc Diệp có tuỳ tiện làm càn như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại vi phạm quy tắc trong cung. Đặc biệt là lúc này các đại thần đang vào cung, vừa đúng lúc nhìn thấy hết.
Đến Vân Chấn Tung cũng đang ở trong đội ngũ thảo luận.
Trong lòng Mặc Hồi Diên nghĩ, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra rồi?
Vì vậy đặc biệt tới đây thăm dò.
Có điều, Vân Quán Ninh ôm mặt khóc lóc buồn bã, Mặc Diệp bị dạy dỗ, cơn giận của Mặc Tông Nhiên chưa tan, còn có một hồi khuyên bảo của Tô Bỉnh Thiện…
Hắn ta đại khái đã đoán được xảy ra chuyện gì.
Không đợi hắn ta nói chuyện, Mặc Tông Nhiên một cước đá về phía Mặc Diệp: “Còn không mau tới xin lỗi vợ ngươi?”
Mặc Diệp tránh được.
Hắn không cam chịu mà giải thích: “Phụ hoàng, việc này lỗi sai không ở chỗ nhi thần!”
“Đúng, không dám nói là vương gia sai! Suy cho cùng những lời này không phải vương gia nói.”
Vân Quán Ninh tiếp tục che mặt, nghẹn ngào từng cơn: “Chẳng lẽ thϊếp còn có thể đi tìm mẫu hậu chất vấn? Nếu không phải thật sự là chàng làm, sao có thể khiến người khác tìm được điểm yếu?”
“Ngược lại vương gia lại trách thϊếp phải không?”
Nói xong, nàng dứt khoát gục người lên bàn, cất tiếng khóc!
Mặc Tông Nhiên đưa tay lên ấn huyệt thái dương: “Tức chết trẫm rồi! Sáng sớm ra các ngươi đã thế này là muốn làm trẫm tức chết sao?”
Thấy dáng vẻ đau đầu của ông, lúc này Mặc Hồi Diên mới vội bước lên trước hỏi: “Phụ hoàng, đây là làm sao vậy?”
Mặc Tông Nhiên vẫy vẫy tay, không muốn nói chuyện với hắn ta, chỉ cắn răng nghiến lợi dạy dỗ Mặc Diệp: “Thường ngày trẫm dạy các ngươi như thế nào? Ngươi xem mấy vị ca ca của ngươi, có ai làm càn như ngươi không?”
“Dù là lão Tam bây giờ có trắc phi, ít nhất cũng không ở bên ngoài bừa bãi!”
“Lại nhìn ngươi xem…”
Từ những lời này, Mặc Hồi Diên nghe ra được một chút tin tức.
Chẳng lẽ Mặc Diệp ở bên ngoài có người khác rồi?!
Vì vậy nên Vân Quán Ninh mới khóc lóc vào cung cáo trạng, tìm phụ hoàng giúp đỡ?
Nàng khóc thành bộ dạng như vậy, chẳng trách không tiện xuống xe ngựa, trực tiếp để xe ngựa chạy đến Ngự Thư Phòng.
Cách giải thích này ngược lại là hợp tình hợp lý.
Chỉ là lúc nãy Vân Quán Ninh nói, đi tìm mẫu hậu chất vấn, chẳng lẽ việc này còn có quan hệ gì với mẫu hậu?
Mắt thấy buổi tảo triều hôm nay sợ là sẽ diễn ra muộn, Mặc Hồi Diên cũng không có lòng dạ nào thăm dò bên Mặc Tông Nhiên nữa, hắn ta định đi một chuyến tới Khôn Ninh Cung tìm Triệu hoàng hậu dò hỏi.
Nếu khớp với những lời Triệu hoàng hậu nói, vậy thì hôm nay không có gì nghi ngờ nữa.
Hắn ta hạ quyết tâm, chuẩn bị rời đi.
Mặc Tông Nhiên dạy dỗ Mặc Diệp một trận, thấy Mặc Hồi Diên vẫn ở một chỗ, lúc này mới bình tĩnh hỏi: “Đúng rồi, con có chuyện gì?”
Thấy ông ấy rõ ràng không vui, sợ dẫn hoạ vào thân, Mặc Hồi Diên vội trả lời: “Phụ hoàng, nhi thần không có việc gì.”
“Nhi thần nghe nói phụ hoàng dậy sớm đau đầu, trong lòng lo lắng nên đến xem phụ hoàng như nào!”
“Trẫm không sao.”
Mặc Tông Nhiên cũng không vạch trần hắn ta.
Dậy sớm đau đầu?
Rõ ràng ông ấy chỉ vừa mới làm ra bộ dáng đau đầu thôi!
Lời nói dối này không có tâm chút nào!
“Phụ hoàng xin bảo trọng long thể! Vậy nhi thần không làm phiền phụ hoàng nữa, nhi thần cáo lui.”
“Đi đi.”
Thấy Mặc Hồi Diên giống như vội vã rời đi, Mặc Tông Nhiên lúc này mới thoải mái thở ra một hơi. Lương tiểu công công ở cửa vươn chiếc cổ dài nhìn ra xa, nói nhỏ: “Sư phụ, Sở Vương đi xa rồi!”
Tô Bỉnh Thiện quay người: “Hoàng thượng, Sở Vương đi xa rồi!”
“Tên to gan này, vậy mà lại thăm dò tới trước mặt trẫm! Rồi sẽ có ngày trẫm chặt đi móng vuốt của hắn ta!”
Tay của Mặc Hồi Diên, vươn ra càng ngày càng dài rồi!
Mặc Tông Nhiên không vui nói.
Sau đó chỉ thấy sắc mặt ông ấy thay đổi, ý cười đầy mặt đi vào nội điện: “Bảo bối Viên Bảo, mau tới để hoàng tổ phụ ôm nào!”