Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 361: Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ

Bởi vì thân phận người đến rất đặc biệt, Vân Quán Ninh căn dặn Như Yên trực tiếp đưa nàng ta vào trong thanh Ảnh Viện.

“Minh vương phi.”

Giọng nói điềm tĩnh vang lên phía sau lưng mình, Vân Quán Ninh quay người nhìn thẳng vào nàng ta. Không giống với lúc gặp nhau vào hai ngày trước, hôm nay Vân Quán Ninh quan sát nàng ta hết một lượt từ đầu đến chân.

“Tần nhị tiểu thư, mời ngồi.”

Nàng ta khẽ gật đầu.

Tần Duyệt Liễu bỗng nhiên đến nhà, Vân Quán Ninh đã đoán được nguyên nhân rồi.

Ban đầu nàng còn tưởng bỗng nhiên Nam Cung Nguyệt xảy ra chuyện, rất có thể là do Chu Oanh Oanh làm…

Nhưng trước mắt sợ là hoàn toàn không phải như vậy.

Càng có khả năng do Tần nhị tiểu thư Tần Duyệt Liễu tính cách lạnh nhạt này làm hơn!

Tần Duyệt Liễu cũng không thích vòng vo.

Sau khi ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề, nói: “Minh vương phi, không biết Minh vương phi có hài lòng với lòng thành lần này của Duyệt Liễu không?”

Vân Quán Ninh chỉ giả vờ như không hiểu ý của nàng ta, hỏi: “Ý của Tần nhị tiểu thư là?”

“Sở vương phi.”

Tần Duyệt Liễu nói đầy ẩn ý: “Chuyện của Sở vương phi là do ta làm. Ta đã xúi giục Tử Tô bỏ độc vào trong điểm tâm, sau đó mang đến phủ Sở Vương.”

Quả nhiên là nàng ta!

Thừa nhận rất sảng khoái!

Vân Quán Ninh thích qua lại với người sảng khoái như vậy nhất.

Nàng đỡ trán nói: “Bổn vương phi không hiểu, tại sao Tần nhị tiểu thư lại muốn làm như vậy?”

Giữa nàng ta và Nam Cung Nguyệt chưa từng có qua lại, cũng không có thù hằn gì với nhau.

Lẽ nào thật sự chỉ vì muốn hãm hại Tần Tự Tuyết thôi sao?

Gặp nhau hai lần, Vân Quán Ninh có thể nhìn ra Tần Duyệt Liễu là người can đảm mà thận trọng. Có lẽ nàng ta biết nếu Nam Cung Nguyệt xảy ra chuyện sẽ có thể lập tức điều tra ra được Tần Tự Tuyết.

“Tần nhị tiểu thư, quả thật lòng thành của ngươi đã đủ rồi.”

Ánh mắt Vân Quán Ninh nhìn nàng ta chằm chằm: “Nhưng bổn vương phi tin rằng, có lẽ người không phải là người ngu ngốc.”

“Có lẽ ngươi biết chuyện lần này, chưa chắc có thể lật đổ được Tần Tự Tuyết. Thậm chí sẽ làm chính ngươi bị bại lộ, còn sẽ liên lụy đến cả Tần Tướng Phủ.”

Sắc mặt Tần Duyệt Liễu không hề thay đổi.

Vân Quán Ninh bèn nói tiếp: “Tại sao ngươi lại muốn làm như vậy?”

Tần Duyệt Liễu lúc này mới khẽ bật cười một tiếng.

Trong đôi mắt nàng ta lộ vẻ kiêu ngạo, đó là vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung, không coi ai ra gì.

“Minh vương phi nói đúng lắm, chuyện này một khi điều tra thì có thể điều tra ra được ta, nhưng…”

Nàng ta làm ra vẻ nhất định phải đạt được: “Ta không muốn lấy mạng của Tần Tự Tuyết, ít nhất là không phải bây giờ”

Vân Quán Ninh không hiểu: “Nghe có vẻ Tần nhị tiểu thư có thù oán sâu nặng với Tần Tự Tuyết, không biết giữa tỷ muội các ngươi có thù oán sâu nặng gì?”

Thấy Tần Duyệt Liễu nhướng mày…

Vân Quán Ninh khẽ mỉm cười nói: “Thứ cho ta nói thẳng, ta không muốn liên minh với người mà ta không hiểu rõ.”

Không hiểu rõ cũng được, đối phương có chuyện gì giấu nàng cũng chẳng sao.

Loại người này tâm tư sâu xa, không chừng lúc nào đó còn quay lại đâm nàng một đao…

Liên minh với nàng rất đơn giản, không được giấu nàng chuyện gì.

“Đó đều là chuyện riêng giữa ta và tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không liên lụy đến Minh vương phi. Ta có thể bảo đảm, bất cứ chuyện gì cũng nghe theo Minh vương phi căn dặn hết, nhưng chỉ có một chuyện…”

Vẻ mặt nàng ta u ám: “Giao mạng của Tần Tự Tuyết cho ta.”

Ồ, xem ra giữa Tần Duyệt Liễu và Tần Tự Tuyết thật sự có thù hằn sâu nặng khó giải quyết gì đó!

Nếu nàng ta đã không chịu nói, vậy thì Vân Quán Ninh cũng sẽ không ép nàng ta nữa.

“Vậy ta có thể tin tưởng Tần nhị tiểu thư được không?”

“Minh vương phi vẫn còn băn khoăn và nghi ngờ cũng đúng, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả, ta sẽ không phản bội Minh vương phi.”

Vẻ mặt Tần Duyệt Liễu vô cùng nghiêm túc.

Vân Quán Ninh cau mày, giống như đang cân nhắc.

Bỗng chốc, Vân Quán Ninh mỉm cười hỏi: “Tại sao lại là ta?”

“Bởi vì Minh vương phi là một người thú vị.”

Thú vị?

Vân Quán Ninh chợt vui vẻ nói: “Hóa ra ngươi muốn hợp sức với ta đối phó Tần Tự Tuyết, không phải vì tài năng và trí tuệ của ta, mà là vì ta thú vị sao?”

Lý do này rất mới mẻ!

“Đúng vậy.”

Tần Duyệt Liễu cũng không phủ nhận, dứt khoát nói: “Người có thù với tỷ tỷ ta rất nhiều.”

“Nhưng không ai thú vị bằng Minh vương phi! Ta là một người nhạt nhẽo, vì vậy muốn hợp tác cùng với người thú vị, như vậy mới không nhàm chán.”

Vân Quán Ninh: “…”

Nàng vẫn là lần đầu gặp người như Tần Duyệt Liễu!

Nhưng Tần nhị tiểu thư này lại rất bộc trực thẳng thắn, Vân Quán Ninh đã nhanh chóng gật đầu đồng ý: “Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Nàng chìa tay ra.

Tần Duyệt Liễu nghi hoặc hỏi: “Minh vương phi có ý gì?”

“Bắt tay đó!”

Vân Quán Ninh mỉm cười rụt tay về nói: “Thôi bỏ đi!”

Nào ngờ Tần Duyệt Liễu lại rất nghiêm túc chìa tay ra, nắm lấy tay nàng, còn ra sức lắc lư vài cái: “Chuyện nghiêm trọng như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ được?”

Nàng ta nghiêm túc nói: “Minh vương phi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Hai người cũng coi như đã kết thành đồng minh.

Ít nhất hai người cũng đồng lòng trong chuyện đối phó Tần Tự Tuyết.

Vậy thì có một số chuyện cũng không cần phải giấu diếm Tần Duyệt Liễu nữa.

Vân Quán Ninh chậm rãi nói: “Không giấu gì người, Dương thái y đã nói với ta một số chuyện.”

Tần Duyệt Liễu chăm chú lắng nghe.

“Dương thái y nói quả thật Nam Cung Nguyệt đã trúng độc, nhưng ông ta đã kiểm tra kỹ càng, Nam Cung Nguyệt không hề trúng độc có trong điểm tâm.”

Cũng chính là nói Nam Cung Nguyệt hoàn toàn không ăn điểm tâm Tử Tô mang đến!

“Chuyện này sao có thể?”

Tần Duyệt Liễu chợt sửng sốt: “Tử Tô nói chính mắt nàng ta nhìn thấy Sở vương phi đã ăn một miếng!”

Nếu Nam Cung Nguyệt đã ăn một miếng điểm tâm, sao lại có thể trúng độc không có trong điểm tâm được?

“Lại có vấn đề mới rồi.”

Vân Quán Ninh chống cằm đăm chiêu nói: “Nếu Nam Cung Nguyệt đã ăn điểm tâm Tử Tô mang tới vậy tại sao lại trúng một loại độc khác? Chẳng lẽ…”

“Tử Tô đã nói dối sao?”

Ban đầu còn đang suy đoán hung thủ bỏ độc là ai.

Bây giờ hung thủ ngang nhiên đến trước mặt nàng, chuyện này cũng coi như đã được làm rõ.

Nhưng theo như những gì Tần Duyệt Liễu nói lại không khớp với tình hình thực tế của Nam Cung Nguyệt lắm.

“Chuyện này không thể nào.”

Tần Duyệt Liễu kiên quyết lắc đầu: “Tử Tô là nha hoàn trong nhà của Tần gia, từ nhỏ đã theo hầu hạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ xuất giá cũng dẫn nàng ta theo bên mình, còn hứa hẹn với nàng ta sau này sẽ cho nàng ta làm di nương của Tam vương gia.”

Đủ để chứng minh Tử Tô một lòng trung thành với Tần Tự Tuyết.

Nếu tương lai Tần Tự Tuyết huy hoàng, Tử Tô cũng sẽ được thơm lây.

Nếu như Tần Tự Tuyết thất bại, Tử Tô cũng sẽ trở thành chó mất chủ.

Vì vậy chắc chắn Tử Tô không thể nào nói dối được, nàng ta càng không thể phản bội Tần Tự Tuyết mà hợp sức với Nam Cung Nguyệt tính kế chủ tử nhà mình…

“Tử Tô đã bị phụ hoàng giao cho Thận Hình Ty rồi.”

Vân Quán Ninh cau mày: “Trước mắt muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ có thể đến Thận Hình Ty một chuyến thôi.”

Rốt cuộc là Tử Tô nói dối, hay là Nam Cung Nguyệt đã đề phòng trước, cố tình tự biên tự diễn vở kịch này?

Hiện tại không ai biết cả.

Nhưng Vân Quán Ninh còn có một vấn đề: “Tần nhị tiểu thư, nếu ngươi đã biết Sở vương phi cảnh giác, nếu nàng ta ăn điểm tâm Tử Tô mang đến bị trúng độc, vậy thì chắc chắn sẽ tra ra được Tần Tự Tuyết.”

“Vậy tại sao lại dùng cách vừa trực tiếp vừa nguy hiểm như vậy chứ?”

“Chiêu này của ngươi đã trực tiếp đẩy Tần Tự Tuyết vào địa ngục, vậy tại sao còn muốn hợp sức với ta?”

Thứ Tần Duyệt Liễu cần không phải là mạng của Tần Tự Tuyết sao?

Tại sao còn phải tốn công tốn sức hợp sức với nàng?

Vẻ mặt Tần Duyệt Liễu vẫn rất bình tĩnh, chỉ gật đầu cười lạnh vài tiếng: “Minh vương phi, lần này ta không muốn lấy mạng của tỷ tỷ ta…”