Nàng ta không muốn lấy mạng Tần Tự Tuyết?
Không phải vừa rồi Tần Duyệt Liễu đã nói, nàng ta muốn mạng của Tần Tự Tuyết sao?"
Vân Quán Ninh càng thấy khó hiểu hơn.
Tần Duyệt Liễu này thật sự kỳ lạ hơn những người nàng từng quen biết nhiều…
tuổi còn trẻ nhưng tâm tư lại sâu xa như vậy, có thật sự tốt không?
Nàng không khỏi nghi ngờ, nàng hợp sức với Tần Duyệt Liễu có phải là sự lựa chọn đúng đắn không?
Dù sao thì nếu Vân Quán Ninh muốn diệt trừ Tần Tự Tuyết thì cũng có rất nhiều cách.
Không cần phải hợp sức với người khác.
Thấy Vân Quán Ninh cau mày thật chặt, Viên Bảo khẽ cười nói: “Quả thật ta muốn mạng của tỷ tỷ ta, nhưng ít nhất không phải bây giờ, không phải lần này.”
“Ta muốn để nàng ta sống không bằng chết, hành hạ nàng ta từ từ, dập tan sự kiêu ngạo của nàng ta.”
“Ta muốn bẻ gãy đôi cánh của nàng ta, chặt đứt mọi suy nghĩ của nàng ta, để nàng ta thất vọng hết lần này đến lần khác, sau đó tuyệt vọng, cảnh tượng đó chắc chắn rất thú vị.”
Nàng ta khẽ bật cười, điệu cười lạnh lùng đáng sợ.
Vân Quán Ninh chợt rùng mình.
Tần Duyệt Liễu này quả nhiên không phải là người hiền lành!
Tần Duyệt Liễu ngưng cười, nói: “Minh vương phi, tỷ tỷ ta là một người rất kiêu ngạo. nhưng người nàng ta ỷ lại nhất chính là Tử Tô đã theo hầu nàng ta nhiều năm.”
“Tử Tô không còn nữa, tỷ tỷ ta sẽ như sụp đổ một nửa.”
Vân Quán Ninh bỗng nhiên hiểu ra: “Cho nên lần này người ngươi thật sự muốn diệt trừ, thật ra là Tử Tô sao?”
…
Trong Thận Hình Ty, bụi bặm bay mịt mù, tiếng khóc than, tiếng kêu rên vang lên không ngớt.
Như Yên dìu Vân Quán Ninh đi, khẽ xua tay phủi đi bụi bặm trước mặt: “Vương phi, đã nói đây là nơi đẫm máu nhất, người tội gì phải tự mình đến đây chứ?”
“Có chuyện gì cứ căn dặn nô tỳ đi làm là được rồi.”
Vân Quán Ninh lấy khăn gấm bịt mũi lại, im lặng không nói gì.
Ngô đại nhân của Thận Hình Ty thấy nàng đến vội vàng bước tới thỉnh an, sau đó sai người mang ghế ra.
“Ngô đại nhân không cần phiền phức như vậy.”
Vân Quán Ninh khách sáo nói: “Hôm nay ta đến để gặp Tử Tô.”
“Tử Tô?”
Rõ ràng Ngô đại nhân không nhớ Tử Tô là ai.
Như Yên vội nói: “Chính là Tử Tô bên cạnh Tam vương phi! Nghe nói hôm nay mưu hại đứa con trong bụng của Sở vương phi nên bị đưa vào Thận Hình Ty.”
“Ồ!”
Ngô đại nhân chợt hiểu ra.
Ông ta chỉ tay về phía bên trái nói: “Là người này sao?”
Vân Quán Ninh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tử Tô tóc tai bù xù, y phục bên ngoài đã bong ra từng mảng, nàng ta mặc một lớp áo trong mỏng manh, trên người vết roi chi chít, y phục bên trong cũng đã nhuộm đầy máu.
Hai tay nàng ta giơ trên đỉnh đầu, bị treo trên giá, hai chân cũng bị trói bằng dây thừng.
Trông vừa đáng thương vừa xót xa.
Vân Quán Ninh thầm cảm thán: Đúng là Thận Hình Ty khiến người ta nghe thôi đã thấy sợ! Buổi sáng vẫn còn lành lặn, buổi chiều đã bị hành hạ thương tích đầy mình, không còn ra dáng người nữa!
Rõ ràng Tử Tô đã ngất đi.
Ngô đại nhân ra lệnh: “Tạt nước, Minh vương phi có chuyện muốn hỏi.”
Bị tạt một thùng nước lạnh, Tử Tô giật mình hô lên một tiếng rồi tỉnh dậy: “Ta bị oan mà! Ta bị oan!”
“Bị oan?”
Vân Quán Ninh cười lạnh: “Người vào trong Thận Hình Ty có ai không nói mình bị oan chứ? Nhưng ai lại không làm chuyện có hại đến tính mạng của người khác, ai lại không mang nợ máu chứ?”
Nghe thấy giọng nói của Vân Quán Ninh…
Tử Tô đã hoàn toàn tỉnh táo!
Nàng ta ngơ ngác nhìn Vân Quán Ninh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Đầu tóc nàng ta rối bù, ánh mắt chỉ có thể nhìn xuyên qua mái tóc bù xù đó.
“Minh, Minh vương phi…”
Nàng ta run rẩy kêu lên.
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, trong đôi mắt của Tử Tô dường như đã mất đi sức sống và ánh sáng, ánh mắt nàng ta u ám đờ đẫn, vội vàng cầu xin: “Minh vương phi, nô tỳ thật sự bị oan mà!”
“Cầu xin Minh vương phi, cứu nô tỳ với!”
Xem ra cô nương này hôm nay bị đánh đến nỗi đầu óc có vấn đề rồi.
Vậy mà lại cần xin cả Vân Quán Ninh?
Vân Quán Ninh nhướng mày hỏi: “Sao vương phi nhà ngươi không đến cứu ngươi?”
“Có lẽ là vì người làm việc cho vương phi nhà ngươi, nhưng trong lòng nàng ta không cảm kích trái lại còn oán trách ngươi nhiều chuyện, sợ liên lụy đến nàng ta cho nên nàng ta mới coi như không biết ngươi bị bắt vào Thận Hình Ty đúng không?”
Tử Tô bật khóc: “Minh vương phi, người cần gì phải xát muối vào vết thương của nô tỳ vào lúc này chứ?”"
Nàng ta biết, Vân Quán Ninh đã nói đúng rồi!
Tính tình Tần Tự Tuyết thế nào sao nàng ta lại không biết rõ được?
Tần Tự Tuyết chính là loại tiểu nhân sống hai mặt, thất tín bội nghĩa…
Bây giờ xảy ra chuyện này, đừng nói vốn không phải Tần Tự Tuyết sai nàng ta đi làm, cho dù chính là Tần Tự Tuyết sai nàng ta làm như vậy, Tần Tự Tuyết cũng sẽ không đứng ra cứu nàng ta.
Chỉ có mình Tử Tô tự chịu!
Nàng ta khóc lóc nói: “Minh vương phi, chuyện này nô tỳ cũng có nỗi khổ riêng!”
“Nô tỳ cũng vì vương phi nhà mình!”
“Vậy còn không phải là ngươi đã làm sao? Không phải ngươi đã thừa nhận rồi à?”
Vân Quán Ninh nhướng mày hỏi.
Ngô đại nhân đừng bên cạnh gật đầu, nói: “Ừ, bổn đại nhân đã nghe hết rồi!”
Vân Quán Ninh: “… ta có chuyện muốn hỏi nàng ta, Ngô đại nhân làm phiền ngươi ra ngoài một lát.”
“Vâng vâng vâng.”
Ngô đại nhân phản ứng lại, vội gãi đầu ngượng ngùng bước ra ngoài: “Minh vương phi cứ hỏi, hạ quan ra ngoài đóng cửa cho người!”
Vân Quán Ninh thu tầm mắt về.
“Tử Tô, ta có một chuyện muốn hỏi.”
Tử Tô tưởng Vân Quán Ninh có thể cứu được nàng ta, thế là vội vàng gật đầu đáp :“Minh vương phi, người cứ hỏi đi, nô tỳ chắc chắn sẽ trả lời thành thật!”
“Nam Cung Nguyệt đã ăn điểm tâm ngươi mang tới thật sao?”
“Hoàn toàn chính xác! Nàng ta đã ăn thật! Nô tỳ tận mắt nhìn thấy!”
Cảm xúc Tử Tô rất kích động.
“Lúc ngươi rời đi cách lúc nàng ta ăn điểm tâm bao lâu?”
Nàng ta suy nghĩ một lát, đáp: “Khoảng chừng thời gian một chén trà! Nô tỳ nói vài câu khách sáo với Sở vương phi, sau đó nô tỳ đã rời đi.”
Như thế à…
Vân Quán Ninh có lẽ đã biết rồi.
Nàng gật đầu chuẩn bị ra ngoài, thấy vậy Tử Tô vội vàng kêu lên: “Minh vương phi, cứu nô tỳ với!”
“Người muốn biết chuyện gì, nô tỳ cũng đã nói hết rồi, người cứu nô tỳ với!”
Vân Quán Ninh cười như không cười nhìn nàng ta: “Tử Tô, xem ra ngươi sống trong Thận Hình Ty này rất cực khổ nhỉ?”
Bỗng nhiên chuyển chủ đề khiến Tử Tô không hiểu chuyện gì cả.
Chỉ nghe Vân Quán Ninh ung dung thản nhiên nói: “Ngươi vào Thận Hình Ty hơn nửa ngày rồi, Ngô đại nhân vậy mà lại còn không nhận ra ngươi nữa? Như thế không phải sống rất cực khổ sao?”
Tử Tô khóc không ra nước mắt.
Nàng ta chỉ muốn cầu xin sự giúp đỡ thôi…
Vân Quán Ninh cười lạnh bước ra ngoài.
Thấy trời không còn sớm nữa.
Hôm nay Mặc Hồi Diên bận bịu với chuyện của Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Nguyệt cũng đang nằm trên giường không đi đâu được, có lẽ tạm thời không có sức để theo dõi Minh Vương Phủ bọn họ.
Vân Quán Ninh định đến Cố gia.
Trên đường đi Như Yên khẽ nói: “Vương phi, xem ra Sở vương phi đúng là người có lòng dạ sâu xa.”
“Ừm, chắc chắn nàng ta đã ngậm miếng điểm tâm đó trong miệng nhưng không nuốt xuống.”
Vân Quán Ninh gật đầu đáp.
Mặc dù Nam Cung Nguyệt ăn miếng điểm tâm đó trước mặt Tử Tô, nhưng chắc chắn cũng chỉ giả vờ cho Tử Tô xem mà thôi.
Nàng ta biết rõ trong điểm tâm có vấn đề nhưng vẫn im lặng không nói, cố tình tính kế hãm hại ngược lại Tần Tự Tuyết…
Quả nhiên là một người rất ghê gớm!
Nàng ngước mắt nhìn về phía mặt trời chiều đang khuất dần phía chân trời: “Nữ nhân này vô cùng cảnh giác và đề phòng, lần này Tử Tô cũng đã giúp chúng ta thăm dò thử.”
“Cho dù nói thế nào, hiện tại Viên Bảo cũng tạm thời an toàn rồi.”
Chỉ là Vân Quán Ninh lại bắt đầu do dự.
Ban đầu định cho Đức phi âm thầm gặp Viên Bảo, tác thành nguyện vọng của bà.
Nhưng Đức phi vốn là người khó giữ bí mật.
Hơn nữa lần này Mặc Hồi Diên cũng đã bắt đầu nghi ngờ, để Đức phi gặp Viên Bảo vào lúc này, có thật sự thích hợp không?