Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 357: Nam Cung Nguyệt xảy ra chuyện

Như Yên vừa quay người thì Mặc Diệp đi đến với khuôn mặt không cảm xúc.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Vân Quán Ninh tiến lên đón: “Lúc nãy Tần tướng gia nổi giận đùng đùng bỏ đi, suýt nữa thì phá cả cửa lớn của vương phủ chúng ta đấy!”

Chỉ cần nhìn dáng vẻ tức giận của Tần Đông Lâm thì biết ngay là cuộc nói chuyện giữa ông ta và Mặc Diệp đã thất bại.

“Không có gì, bổn vương phải lập tức vào cung gặp phụ hoàng.”

Mặc Diệp vỗ nhẹ vào vai nàng: “Ngoan ngoãn ở trong phủ đừng ra ngoài, bổn vương sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể để ăn trưa với nàng."

“Ta đâu có phải tiểu hài tử mà cần chàng ăn cùng?”

Vân Quán Ninh lẩm bẩm nhìn Mặc Diệp rời đi.

Nàng chống cằm trầm ngâm.

Tần Đông Lâm đến chẳng qua là vì muốn đòi lại công đạo cho Tần Tự Tuyết.

Đây là chuyện thứ nhất.

Thứ hai là định sẽ đưa cả Tần Duyệt Liễu vào trong Minh vương phủ… Không biết mấy người này nghĩ kiểu gì, Vân Chấn Tung nghĩ như vậy, Tần Đông Lâm cũng cũng thế.

Mặc Diệp nhà nàng là người nhận đồ vứt đi hay sao?

Tần Tự Tuyết đến tìm nàng gây chuyện vì Vân Đinh Lan và Mặc Hồi Phong đã rời Kinh.

Quả thưc là Vân Quán Ninh đã khai sáng cho Vân Đinh Lan.

Nhưng nàng đâu có tốt thế, giúp Vân Đinh Lan củng cố địa vị.

Nàng chỉ là tiện tay sắp xếp một quân cờ bên cạnh Mặc Hồi Diên mà thôi.

Cho dù Mặc Hồi Phong xa tận núi Tây Hương thì một khi hắn ta có bất kỳ động tĩnh nào thì Vân Quán Ninh cũng có thể kịp thời biết được thông qua Vân Đinh Lan.

Trên tiền đề là Vân Đinh Lan ngoan ngoãn nghe lời.

Tần Duyệt Liễu nói muốn Vân Quán Ninh nhìn thấy thành ý của nàng ta.

Quả nhiên còn chưa tới hai ngày nàng ta đã thể hiện thành ý của mình.

Như Yên đã điều tra kỹ càng về Tần Duyệt Liễu.

“Vương phi, vị Tần nhị tiểu thư này từ nhỏ đã lớn lên với Tần phu nhân ở Huy Thành. Sau này Tần phu nhân bị bệnh qua đời thì nàng ta mới được Tần Đông Lâm đón về Kinh Thành.”

Như Yên nói chi tiết: “Nô tì đã điều tra về tất cả những việc làm của nàng ta.”

“Thì phát hiện vị Tần nhị tiểu thư này không có bất kì chỗ nào cổ quái.”

Nàng khẽ nhíu mày: “Chỉ là sau khi từ Huy Thành trở về Kinh Thành, Tần nhị tiểu thư và Tần Tự Tuyết sống không hòa hợp với nhau.”

“Nói là tỉ muội nhưng càng giống kẻ thù hơn.”

“Sao bọn họ lại kết thù kết oán với nhau?”

Vân Quán Ninh cũng phát hiện thái độ của Tần Duyệt Liễu đối với Tần Tự Tuyết giống như kẻ thù ba đời vậy…

“Nô tì không biết.”

Như Yên lắc đầu rồi đổi cách nói: “Nô tì đã điều tra nhưng không có bất kì nguyên nhân kết thù kết oán nào. Vì vậy nô tì đoán rất có khả năng bởi vì Tần nhị tiểu thư thấy bất mãn.”

“Bất mãn?”

Vân Quán Ninh ngẩng đầu lên nhìn nàng ấy: “Sao lại bất mãn.”

“Bởi vì Tần Tự Tuyết từ nhỏ đã lớn lên ở Kinh Thành, thân phận cao quý, còn Tần nhị tiểu thư sống ở Huy Thành xa xôi không nhận được tình yêu của phụ thân.

Như Yên đáp.

Huy Thành là một nơi cách Kinh Thành rất xa.

Từ nhỏ Tần Tự Tuyết đã được nuông chiều, muốn gió có gió muốn mưa có mưa.

Còn cuộc sống từ nhỏ của Tần Duyệt Liễu thì đương nhiên không được cưng chiều như nàng ta.

Vì vậy trong lòng thấy ghen ghét cũng là điều dễ hiểu.

Vân Quán Ninh gật đầu vì vậy nàng ấy tiếp tục nói.

“Hết rồi.”

Như Yên nghiêm túc nhìn nàng.

Vân Quán Ninh: “…”

Nàng vốn dĩ vẫn nghi ngờ lời nói của Như Yên nhưng Như Yên không phải Như Ngọc, nàng ấy làm việc rất cẩn thận và đáng tin cậy, chỉ có đầu óc Như Ngọc là không tốt, có những vấn đề suy nghĩ không thấu đáo.

“Được rồi.”

Lúc hai người nhìn nhau, Vân Quán Ninh tước vũ khí đầu hàng: “Vậy Tần Duyệt Liễu quy hàng ta là có ý gì? Chỉ đơn thuần là vì ghen tị với Tần Tự Tuyết, vì thấy không công bằng nên muốn hại chết tỉ tỉ ruột sao?”

Người như thế này quá đáng sợ!

Đang nói thì Như Mặc đi vào.

“Vương Phi.”

Hắn ta nhanh chóng đi tới gần rồi nói nhỏ: “Sở vương phủ xảy ra chuyện rồi!”

Mấy ngày nay vì Viên Bảo ở nhà Cố gia nên người có quan hệ tốt nhất với nó là Như Ngọc ca ca, cái người bị Mặc Diệp phái đến Cố gia để bảo vệ và bầu bạn với Viên Bảo.

Còn Như Mặc đi theo Mặc Diệp.

“Chủ tử vẫn ở trong cung, Sở vương đã đến trước mặt hoàng thượng cáo trạng, chủ tử phái thuộc hạ nói lại với vương phi.”

Hắn ta nói rất nhanh: “Chủ tử bảo vương phi cáo bệnh.”

“Một lát nữa Sở vương phủ sẽ phái người đến mời vương phi thăm bệnh cho Sở vương phi.”

Nghe thấy vậy Vân Quán Ninh biết Nam Cung Nguyệt đã xảy ra chuyện.

“Sảy thai sao?”

Nàng nhíu mày hỏi.

“Vẫn chưa.”

Như Mặc lắc đầu: “Phát hiện kịp thời, Dương thái y đã đi Sở vương phủ nên vẫn giữ được hài tử, nhưng tình hình của Sở vương phi thì không lạc quan cho lắm.”

“Sở vương đã cầu xin hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy hạ lệnh bảo vương phi đi khám bệnh cho Sở vương phi.”

Lại là cáo trạng, lại là cầu xin, Vân Quán Ninh nghe đến mức hồ đồ luôn rồi.

“Sở vương phi rốt cuộc bị làm sao?”

Nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Nghe nói người của Tam vương phi lấy cớ đưa điểm tâm cho Sở vương phi nhưng lại giở trò với điểm tâm, Sở vương phi ăn điểm tâm xong thì bị chảy máu.”

Như Mặc kể lại ngọn nguồn mọi chuyện.

Lúc này Vân Quán Ninh hiểu rồi.

Chỉ là nàng có chút kinh ngạc.

Nam Cung Nguyệt mới được chẩn đoán mang thai chưa đầy năm ngày.

Vậy mà Tần Tự Tuyết đã không giữ được bình tĩnh muốn ra tay với hài tử trong bụng Nam Cung Nguyệt rồi sao?

Khi đó chính nàng là người đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tần Tự Tuyết đối phó với Nam Cung Nguyệt nhưng không ngờ nữ nhân này lại thâm độc như vậy ra tay nhanh như thế!

“Vì vậy Sở vương vào cung, một là để cáo trạng hai là cầu xin hoàng thượng hạ lệnh để vương phi đi khám bệnh cho Sở vương phi.”

Mặc Hồi Diên rất hiểu rõ bản thân.

Hắn ta biết cho dù đích thân đến Minh vương phủ mời Vân Quán Ninh thì nàng cũng sẽ không giúp.

Vì vậy trực tiếp đến cầu xin trước mặt Mặc Tông Nhiên.

Đẩy Vân Quán Ninh lên chảo lửa.

Nếu nàng đi thì lại thêm bực bội.

Nếu không đi thì lại thành thấy chết không cứu.

Mặc Hồi Diên trực tiếp đi cầu xin trước mặt Mặc Tông Nhiên chính là đang gửi tới ông một tin: Vân Quán Ninh lòng gan dạ sắt, thấy chết mà không cứu Nam Cung Nguyệt và hài tử.

Mặc Diệp đã đi trước một bước âm thầm phân phó Như Mặc trở về chuyển lời, có kế sách đối phó là giả bệnh.

“Bổn vương phi biết rồi.”

Trong lòng Vân Quán Ninh có chút cảm động: “Ngươi đi hầu hạ chủ tử nhà ngươi đi.”

Nàng không ngờ rằng Mặc Diệp có thể suy nghĩ chu toàn như vậy.

Như Yên nhân cơ hội nói: “Vương phi, chiêu này của chủ tử đúng là cao minh! Cho dù vương phi có bằng lòng đi chữa trị cho Sở vương phi hay không thì cũng chẳng có ai bắt bẻ được người.”

Suy cho cùng là do Vân Quán Ninh không được khỏe, ai có thể ép buộc chứ?

“Ta biết, ngươi chỉ toàn nói tốt cho chủ tử nhà ngươi.”

Vân Quán Ninh liếc xéo nàng ấy.

Nàng suy nghĩ xem nên dùng lí do gì để giả bệnh.

Nghĩ đi nghĩ lại…

“Lát nữa cho dù là ai đến thì cứ nói bổn vương phi không được khỏe, không gặp ai hết! Nếu như tra hỏi bổn vương phi không khỏe ở đâu thì cứ nói là mấy ngày trước bị Tam vương phi chọc giận tức ngực nên không thể xuống giường nổi.”

Đôi môi đỏ mọng của Vân Quán Ninh khẽ nhếch lên.

Vốn dĩ nàng không muốn làm tổn hại đến hài tử của Nam Cung Nguyệt vì vậy nàng nghĩ hay là đi Sở vương phủ một chuyến.

Nhưng nghe Như Mặc nói đã giữ được hài tử.

Chỉ là tình hình của Nam Cung Nguyệt không mấy lạc quan…

Dương thái y đã ở đó thì tội gì nàng ra tay.

Nam Cung Nguyệt chết hay là sống cũng chẳng liên quan gì tới nàng!

Nàng ấy à, ghét nhất là loại người bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, ngoài mặt niềm nở trong lòng lạnh nhạt!

Đặc biệt là Nam Cung Nguyệt, bọn họ đã nghi ngờ thân phận của Viên Bảo. Nếu như biết thân phận thực sự của Viên Bảo thì nhất định sẽ không hề do dự mà ra tay với Viên Bảo.

Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại con trai mình!

Ánh mắt Vân Quán Ninh hiện lên sát khí.

“Nô tì đã hiểu.”

Như Yên quay người đi ra ngoài.

Quả nhiên còn chưa đến một nén nhang Mặc Hồi Diên đã đích thân đến Minh vương phủ.

Hắn ta không chỉ đến mà còn mang theo một thứ mà Vân Quán Ninh không thể từ chối.