Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 358: Đưa bạc cho nàng

“Khẩu dụ của phụ hoàng?”

Vân Quán Ninh ốm yếu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt có vẻ quả thực là không khỏe.

Cách tấm bình phong Mặc Hồi Diên nhướn cổ nhìn vào bên trong, thấy nàng được Như Yên dìu đỡ, đang chật vật ngồi dậy: “Sở vương, ngươi đừng thấy ta ít học nên muốn lừa ta.”

Giọng của nàng cũng yếu ớt.

Năm đó toàn bộ tâm trí của Vân Quán Ninh đều đổ dồn vào Mạc Diệp nên làm gì có lòng dạ nào học hành?

Vì vậy quả thực nàng ít học…

“Ngươi nói là khẩu dụ của phụ hoàng thì đó thực sự là khẩu dụ của phụ hoàng sao? Ngươi lấy chứng cứ ra trước đã.”

Vân Quán Ninh nhỏ giọng ho hai tiếng: “Nếu không thì ngươi giả truyền thánh chỉ! Phụ hoàng thương ta như vậy, biết ta không khỏe nhất định sẽ không làm khó bắt ta đi ra ngoài!”

Vẻ mặt Mặc Hồi Diên khó xử.

Khẩu dụ không phải thánh chỉ, hắn ta phải chứng minh thế nào?

Chẳng lẽ muốn khiêng phụ hoàng đến trước mặt thì mới có thể chứng minh là khẩu dụ của phụ hoàng sao?

“Sở vương, không phải ta không tin ngươi mà là do ta hiểu phụ hoàng…”

Vân Quán Ninh lại ho, nghe giọng nàng giống như là sắp ho ra phổi vậy.

Mặc Hồi Diên cau mày.

Không phải nói nàng vì bị Tần Tự Tuyết chọc tức nên đau đầu, tức ngực vì vậy mới bệnh nằm liệt giường hay sao?

Vì sao giờ lại ho tới mức này?

Mặc Hồi Diên biết Vân Quán Ninh không muốn đi chữa bệnh cho Nam Cung Nguyệt. Ngày hôm đó Nam Cung Nguyệt đưa Mặc Chi Vân đến Minh vương phủ thăm dò, nàng đã phát hiện ra đầu mối.

Nên thái độ đối với Nam Cung Nguyệt cũng không còn như trước nữa.

Nữ nhân này quản thực là nhạy bén và quyết đoán.

Nhưng trước mắt cho dù Vân Quán Ninh thực sự bị bệnh hay chỉ là giả vờ thì hắn ta cũng không thể trực tiếp trói nàng đi đến Sở vương phủ?

“Vợ lão thất.”

Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Hồi Diên vẫn ăn nói khúm núm cầu xin nàng: “Bổn vương thực sự đem khẩu dụ của phụ hoàng tới! Nếu như ngươi không tin thì có thể cùng ta đi Sở vương phủ rồi lại phái người vào cung hỏi phụ hoàng.”

“Đây chẳng phải là ngươi muốn lừa ta ra ngoài sao? Ta bệnh nặng không thể xuống giường.”

Vân Quán Ninh sẽ không dễ dàng bị mắc lừa.

“Cài này…”

Mặc Hồi Diên rất khó xử: “Phải rồi vợ lão Thất, phụ hoàng còn nói.”

Hai mắt hắn ta sáng lên rồi vội vàng nói: “Phụ hoàng còn nói nếu như ngươi bằng lòng đi khám bệnh cho Nguyệt Nhi thì tiền khám bệnh ít nhất là một vạn lượng bạc.”

Một vạn lượng bạc?

Vân Quán Ninh ngồi thẳng dậy.

Như Yên vội vàng nháy mắt ra hiệu với nàng Sở vương vẫn đang nhìn lén bên ngoài bức bình phong…

Vân Quán Ninh hiểu ý.

Nàng vội vàng dựa người vào giường: “Sở vương, ngươi có ý gì? Rõ ràng là biết ta không khỏe nhưng vẫn muốn dùng bạc để cám dỗ ta đi chữa bệnh cho đại tẩu.”

“Ta thực sự bị bệnh, không phải là giả vờ…”

“Hai vạn lượng!”

Mặc Hồi Diên vội vàng tăng giá.

Vân Quán Ninh thở dài: “Ta không có ý đó…”

“Ba vạn lượng!”

“Đây là vì chuyện tiền bạc sao?”

“Bốn vạn lượng!”

“Ta thực sự không được khỏe…”

“Năm vạn lượng!”

Lúc tăng lên đến năm vạn lượng Mặc Hồi Diên hiển nhiên là chẳng còn tự tin nữa. Hắn coi như đã vượt quá khả năng rồi, mặt đỏ tía tai nhìn bức bình phong: “Vợ lão Thất, đây là giới hạn mà bổn vương có thể đáp ứng.”

Có đại phu nào khám bệnh mà chỉ riêng phí khám đã năm vạn lượng bạc chứ?

Nếu không phải vì lo lắng cho Vân Quán Ninh và hài tử trong bụng, nếu không phải vì hắn ta muốn có nhi tử đầu lòng…

Nếu không phải vì trên dưới Kinh Thành chỉ có y thuật của Vân Quán Ninh là làm hắn yên tâm nhất nếu không Mặc Hồi Diên cũng không dám bỏ ra nhiều bạc như vậy!

“Sở vương, ngươi đang đưa bạc cho ta sao?”

Vân Quán Ninh vui vẻ.

Nàng là người thiếu tiền sao?

Đương nhiên không phải!

Ngược lại nàng muốn bao nhiêu đại ca không gian đều có thể lấy ra bấy nhiêu.

Nhưng nghĩ lại thì đó là năm vạn lượng bạc đấy!

Chỉ cần đi Sở vương phủ một chuyến là có thể lấy được năm vạn lượng… Đổi lại là người khác chỉ sợ là cả đời này cũng không kiếm được năm vạn lượng đâu?

Vân Quán Ninh nghĩ trong lòng Mặc Hồi Diên là một vương gia nghèo kiết xác.

Bạc mà hắn có trước đó đều bị Triệu hoàng hậu vơ vét dùng để hỗ trợ Mặc Hồi Phong quản lý Ngũ Quân Doanh rồi.

Năm vạn lượng bạc hôm nay quả thực là giới hạn mà hắn ta có thể bỏ ra.

Nếu như hắn ta không có tiền thì hắn ta không thể đót lót trên dưới trong triều.

Bây giờ tên Mặc Hàn Vũ không biết phấn đấu đã bị cấm túc còn Mặc Hồi Phong lại bị đày đến núi Tây Hương để làm “Sơn Đại Vương”, Mặc Vĩ thì quá yếu ớt không thể ra ngoài.

Nếu Mặc Hồi Diên nghèo rớt mồng tơi…

Thì người mà Mặc Tông Nhiên coi trọng chỉ có Mặc Diệp!

Vì tên cẩu nam nhân này nàng sẽ miễn cường đi gặp Nam Cung Nguyệt.

Trước giờ Vân Quán Ninh làm việc luôn thích trầm rồi mới bổng.

Mặc dù đã quyết định nhưng nàng vẫn còn do dự tỏ vẻ khó xử: “Cho dù ngươi cho ta nhiều bạc nhưng ta không khỏe, thực sự đây không phải là chuyện tiền bạc!”

“Vợ lão Thất, ngươi đừng làm khó bổn vương! Bổn vương thực sự không thể bỏ ra nhiều bạc hơn nữa!”

Mặc Hồi Diên xoa tay lo lắng.

Vân Quán Ninh nhướn mày nhưng giọng điệu lại rất khó xử: “Là ngươi làm khó ta chứ?”

“Ta nói rồi ta không khỏe không thể ra ngoài, ngươi còn cho ta bạc đây không phải là đang làm khó ta sao?”

Mặc Hồi Diên: “… Bổn vương cầu xin ngươi!”

Vì nhi tử của mình cho dù giờ bảo hắn ta quỳ xuống trước mặt Vân Quán Ninh chỉ sợ Mặc Hồi Diên cũng sẽ làm theo.

Vì đạt được mục đích cho dù dùng thủ đoạn gì Hắn cũng bằng lòng đi làm!

“Haizz!”

Vân Quán Ninh thở dài: “Thôi thôi! Ngươi đừng nói nữa! Đây là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, ta cũng chỉ đành đi một chuyến!”

Như Yên thầm mỉm cười.

Chuyện quan trọng liên quan đến mạng người?

Vương phi nhà mình rõ ràng là động lòng trước năm vạn lượng bạc!

Hầu hạ Vân Quán Ninh thay y phục đi ra Mặc Hồi Diên thấy sắc mặt nàng quả thực rất khó coi…

Nhìn có vẻ ốm yếu, hắn ta áy náy: “Vợ lão Thất, thực sự rất xin lỗi! Phiền ngươi đi một chuyến, sau này bổn vương nhất định sẽ báo đáp!”

“Đều là người một nhà, Sở vương không cần khách khí.”

Vân Quán Ninh đỡ trán, Như Yên dìu nàng đi ra ngoài.

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

Vân Quán Ninh lên xe ngựa khi tấm rèm được hạ xuống sắc mặt nàng cũng thay đổi.

Lúc nãy còn có vẻ ốm yếu nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

Đôi mắt nàng lóe lên vẻ lạnh lùng sắc bén.

Quả nhiên Mặc Hồi Diên không chỉ có một mặt… Bề ngoài trông có vẻ nhút nhát và tầm thường nhưng hắn ta giống hệt như Nam Cung Nguyệt, phu hê bọn họ đều rất giỏi làm bộ làm tịch.

Hai bọn họ đều là loại giống nhau: Vì đạt được mục đích mà giấu giếm khả năng.

Nói thẳng ra là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Làm tất cả mọi người nghĩ rằng hai người họ dễ ức hϊếp để mọi người không đề phòng bọn họ.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, cuối cùng sẽ cho tất cả mọi người một đòn chí mạng.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng vén rèm lên vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mặc Hồi Diên.

Vân Quán Ninh cười khẩy, rồi hạ rèm xuống.

Rất nhanh xe ngựa đã tiến vào Sở vương phủ.

Đây là lần đầu tiên nàng đến Sở vương phủ.

So với sự xa hoa của Doanh vương phủ, hào phóng ở Minh vương phủ, tùy ý ở Hàn vương phủ, cổ kính của Chu vương phủ thì trong ngoài Sở vương phủ trông có vẻ đơn giản và mộc mạc.

Nhìn thì không có gì cầu kì nhưng thực chất đồ đạc ở đây rất đáng giá!

Ví dụ như chiếc bình hoa đặt trên bàn bát tiên.

Trông có vẻ bình thường, chỉ là một cái bình hoa nhưng thực tế đó là một bình hoa ngọc lục bảo vô giá, thậm chí dùng tiền cũng không mua được.

Ngọc lục bảo là vua của tất cả loại ngọc.

Đồ quý giá như thế này thường được xếp vào giá đỡ và cất giữ như đồ quý giá.

Nhưng chiếc bình hoa trước mắt chỉ tùy tiện đặt trên bàn trong tẩm phòng của Nam Cung Nguyệt hoặc là bọn họ không biết chiếc bình này quý giá đến mức nào, hoặc là trong Sở vương phủ có rất nhiều đồ như vậy nên bọn họ căn bản không để ý!

Có thể thấy phu thê Mặc Hồi Nhiên không hề đơn giản như vẻ ngoài!