Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 356: Tần nhị tiểu thư kỳ quái

Sự im lặng giữa hai phu thê không kéo dài lâu, Như Yên nhanh chóng đi vào thưa lại rằng Tần tướng gia đến thăm.

“Tần Đông Lâm?”

Vân Quán Ninh nhíu mày: “Vương phủ chúng ta và phủ Tần thừa tướng không hề liên quan gì đến nhau, thậm chí có thể nói là đứng ở hai phía đối lập nhau. Lúc này lại đến thăm chẳng qua là vì chuyện của Tần Tự Tuyết?”

Mặc Diệp xua tay: “Không gặp.”

Như Yên ra ngoài thưa lại.

Một lúc sau Như Yên quay lại: “Chủ tử, vương phi, Tần tướng gia nói nếu như chủ tử không gặp thì ngài ấy sẽ đợi ở ngoài vương phủ.”

“Lúc nào chủ tử chịu gặp ngài ấy thì lúc đó ngài ấy mới đi.”

“Đây đúng là dai như đỉa.”

Vân Quán Ninh buồn cười nhìn Mặc Diệp: “Ta phát hiện đại thần trong triều có tới mấy người bám dai như đỉa.”

Mặc Diệp không hiểu: “Hả?”

“Ví dụ như Ngụy Quốc Công!”

Vì chuyện của Ngụy tần mà Ngụy Quốc Công thường vào cung tìm Triệu hoàng hậu đòi công đạo, nếu như không thấy ai ông ta sẽ đứng lì ở Khôn Ninh Cung không chịu rời đi.

Quả thực sau khi không thấy Triệu hoàng hậu ông ta bèn ở lì ngoài Ngự Thư Phòng không chịu đi.

Đây không phải dai như đỉa thì là gì?

Trước thì có Ngụy Quốc Công sau thì có Tần Đông Lâm.

Hai người này đều là những nhân vật có máu mặt trong triều!

Nghe ra được sự mỉa mai trong giọng điệu của Vân Quán Ninh Mặc Diệp nhếch môi: “Bổn vương đi gặp ông ta.”

Quả nhiên Tần Đông Lâm đến đây là vì Tần Tự Tuyết.

Chỉ có điều không phải chỉ có một mình ông ta đến Minh vương phủ mà còn dẫn theo một nữ nhi khác, đó là Tần Duyệt Liễu, nhị tiểu thư Tướng Phủ chưa xuất giá.

Vân Quán Ninh định ngủ bù một giấc cho đẹp.

Nhưng vì Tần Duyệt Liễu cũng đến, nàng là chủ của vương phủ nên theo lý phải chiêu đãi.

Mặc Diệp dẫn Tần Đông Lâm đến thư phòng nói chuyện.

Tần Duyệt Liễu thì đi vào đại sảnh theo sự chỉ dẫn của Như Yên.

“Duyệt Liễu bái kiến vương phi.”

Mặc dù từ nhỏ Tần Duyệt Liễu đã được ngoại tổ mẫu nuôi dưỡng sau khi Tần phu nhân qua đời mới được Tần Đông Lâm đón về Kinh Thành nhưng giáo dưỡng của nàng ta thì không phải là thứ mà Tần Tự Tuyết có thể sánh bằng.

Trở về Kinh mấy năm Tần Duyệt Liễu rất ít khi lộ mặt.

Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ đoan chính của nàng ta thì có thể biết đây là một tiểu thư khuê các danh xứng với thực.

“Tần nhị tiểu thư không cần đa lễ, mời ngồi.”

Vân Quán Ninh lệnh cho người mang trà lên.

Vừa ngồi xuống chưa kịp chào hỏi thì vẻ mặt Tần Duyệt Liễu đã trở nên nghiêm trọng, nàng ta nói: “Minh vương phi, không giấu gì người.”

“Hôm nay phụ thân đưa ta đến vương phủ là có mục đích.”

Nghe thấy vậy Vân Quán Ninh hơi nhướn mày: “Ồ?”

Tần Duyệt Liễu không chút do dự, Tần Đông Lâm là phụ thân sinh ra nàng ta.

Nàng ta nghiêm túc nhìn Vân Quán Ninh: “Hôm nay phụ thân đến thăm quả thực là vì tỉ tỉ phái người về phủ nói rằng bị Minh vương phi ức hϊếp.”

Vân Quán Ninh chỉ cười không nói gì.

Nàng biết mục đích Tần Đông Lâm đến thăm là vì Tần Tự Tuyết.

“Hôm nay phụ thân ngoài việc đến để đòi công đạo cho tỉ tỉ…”

Mai má nàng ta ửng hồng: “Còn muốn ta nghĩ cách quyến rũ vương gia.”

Nghe thấy vậy Vân Quán Ninh có hơi bất ngờ.

“Không biết Tần nhị tiểu thư nói với bổn vương phi chuyện này để làm gì?”

Nàng ta cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

Sớm nghe nói hai tỉ muội Tần Tự Tuyết và Tần Duyệt Liễu bất hòa. Tần Tự Tuyết là người dễ đối phó, thoạt nhìn có vẻ thông minh nhưng cũng chỉ là đồ vô dụng, bề ngoài có vẻ lợi hại nhưng thực chất bên trong thì yếu đuối.

Chỉ cần kích động một chút thì có thể lộ ra sơ hở.

Còn vị Tần nhị tiểu thư này thì không.

Vân Quán Ninh dường như nhận ra người nàng chưa từng tiếp xúc qua này cũng là một nhân vật che giấu tài năng…

Nàng không sơ xuất.

“Minh vương phi không cần căng thẳng, Duyệt Liễu và Minh vương phi đang cùng một chiến tuyến.”

Tần Duyệt Liễu khẽ gật đầu rồi khách khí nói: “Hôm nay Duyệt Liễu từ chối hết lần này đến lần khác nhưng phụ thân bắt ta phải đến đây. Duyệt Liễu chỉ muốn nói với Minh vương phi rằng Duyệt Liễu không có ý định gả vào Minh vương phủ.”

Không biết vì sao nghe thấy nàng ta nói vậy…

Trong lòng Vân Quán Ninh thấy có chút phức tạp.

Giọng điệu này của Tần Duyệt Liễu là không hề thích Mặc Diệp.

Nam nhân của nàng mà Tần Duyệt Liễu còn không ưng sao?

Vân Quán Ninh cau mày rồi lại giãn ra: “Đa tạ Tần nhị tiểu thư đã thẳng thắn như vậy.”

“Nhưng bổn vương phi cũng không phải là nữ nhân hay ghen tuông. Nếu như vương gia nhà ta muốn nạp thϊếp thì ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, bản vương phi sẽ đích thân lo liệu…”

Nàng còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Tần Duyệt Liễu.

“Minh vương phi cần gì phải lừa mình dối người?”

Nàng ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Duyệt Liễu cũng đã nghe nói về tình cảm mà người dành cho Minh vương.”

Vân Quán Ninh: “…”

Đó đều là những chuyện mất thể diện mà nguyên thân đã làm.

Lúc trước thích Mặc Diệp nên đã làm ra rất nhiều chuyện điên rồ.

Bây giờ cả Kinh Thành đều biết tình yêu cuồng nhiệt mà nàng dành cho Mặc Diệp.

Nàng ngại ngùng cầm tách trà lên uống một ngụm để che giấu đi vẻ xấu hổ trên khuôn mặt: “Tần nhị tiểu thư, không biết mục đích hôm nay ngươi đến đây là gì?”

“Chúng ta có thể nói thẳng ra.”

Nàng thích người thẳng thắn.

“Minh vương phi quả nhiên là người thông minh!”

Tần Duyệt Liễu nở một nụ cười đúng mực: “Nếu đã như vậy thì ta cũng không lòng vòng nữa.”

“Ta sẵn lòng bắt tay với Minh vương phi đối phó tỷ tỷ của ta.”

Vân Quán Ninh bất ngờ.

Nhưng vẻ mặt nàng vẫn như thường, nàng chỉ chậm rãi đặt tách trà xuống.

Mặc dù tỷ muội họ bất hòa nhưng cũng không đến mức ta sống ngươi chết chứ?

Đây không phải là chuyện nhỏ.

Vân Quán Ninh ghì giọng nói: “Tần nhị tiểu thư biết mình đang nói gì không? Tần Tự Tuyết là tỷ tỷ ruột của ngươi còn bổn vương phi và ngươi chẳng có quan hệ gì…”

“Ta biết.”

Tần Duyệt Liễu cảnh giác nhìn ra ngoài cửa.

Vân Quán Ninh hiểu ý ra hiệu cho Như Yên đứng canh ngoài cửa.

“Tần nhị tiểu thư có thể yên tâm nói rồi.”

“Minh vương phi, Duyệt Liễu biết Minh vương phi là người thẳng thắn.”

Tìm cả Kinh Thành cũng không có người thứ hai thẳng thắn như Vân Quán Ninh.

Lúc này Tần Duyệt Liễu mới nghiêm túc nói: “Chắc Minh vương phi không biết giữa ta và Tần Tự Tuyết có thâm thù đại hận gì. Giữa ta và nàng ta không có gì để nói cả.”

Thấy nàng ta không muốn nói rốt cuộc giữa nàng ta và Tần Tự Tuyết có xích mích gì.

Vân Quán Ninh cũng không gặng hỏi nữa mà chỉ nhíu mày: “Ta phải tin tưởng ngươi thế nào?”

“Trước mắt ta quả thực không có bất kỳ lý do gì để khiến Minh vương phi tin tưởng ta nhưng nếu như Minh vương phi bằng lòng hợp tác với ta thì rất nhanh thôi sẽ thấy được thành ý của ta.”

Vẻ mặt Tần Duyệt Liễu không hề có ý cười, lúc trở nên nghiêm túc có chút giống Tần Đông Lâm.

“Đợi khi Minh vương phi thấy được thành ý của ta thì sẽ biết quyết tâm của ta.”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói tức giận của Tần Đông Lâm: “Duyệt Liễu, đi thôi!”

Tần Duyệt Liễu đứng lên nhìn Vân Quán Ninh với ánh mắt sâu thẳm: “Mong Minh vương phi tin tưởng, ta và người cùng một chiến tuyến.”

“Người ngoài sáng, ta trong tối, từ nay về sau nếu có chuyện gì Minh vương phi không tiện ra tay… Xin người cứ giao cho ta, Duyệt Liễu nhất định sẽ không làm Minh vương phi thất vọng.”

Nói xong nàng ta hành lễ: “Duyệt Liễu cáo lui.”

Tần Duyệt Liễu quay người đi ra ngoài.

Vân Quán Ninh tiến lên phía trước mấy bước vừa hay bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tần Đông Lâm.

Ông ta tức tối trừng mắt nhìn Vân Quán Ninh hừ một tiếng rồi vung tay áo bỏ đi.

Tần Duyệt Liên không hề quay đầu mà chỉ theo Tần Đông Lâm đi xa.

Như Yên cũng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Tần Duyệt Liên và Vân Quán Ninh, nàng ấy nhíu mày nhìn bóng dáng Tần Duyệt Liên xa dần: “Vương phi, nô tì thấy vị Tần nhị tiểu thư này có gì đó rất kì lạ!”

“Ta cũng cảm thấy kì lạ.”

Vân Quán Ninh hơi híp mắt: “Đi, lập tức điều tra vị Tần nhị tiểu thư này.”

“Ta muốn biết tất cả mọi chuyện về nàng ta.”