Giọng nói này lạnh như băng, như thể nó phát ra từ dưới suối vàng truyền lên.
Mọi người ngoảnh đi ngoảnh lại tìm kiếm hướng phát ra âm thanh, tự động tản ra nhường một lối đi nhỏ ở chính giữa.
Bỗng bắt gặp vẻ mặt vô cảm của Diệp Mặc.
Hai tay hắn chắp ở sau lưng, ánh mắt lạnh lùng không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn đi tới, những người phía sau hắn luôn nhìn về phía hắn, ánh mắt của họ dần chuyển từ kính trọng, sợ hãi sang kinh ngạc.
Nhìn thấy Mặc Diệp đã trở về, nước mắt của Vân Quán Ninh cứ thế mà tuôn.
Ánh mắt si mê của Tần Tự Tuyết dán chặt lên thon người mảnh khảnh này, nhất thời quên mất mục đích đến Minh Vương phủ.
“Lau nước miếng trên miệng đi.”
Vân Quán Ninh dùng khăn giấy che lấy miệng rồi thì thầm với Tần Tự Tuyết bằng giọng điệu trêu chọc.
Tần Tự Tuyết đột nhiên hoàn hồn.
Nàng ta vô thức lau khóe miệng, nhưng phát hiện khóe miệng không có nước miếng… Nàng ta quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Quán Ninh: “Ta biết ngay là vừa nãy nhà ngươi giả vờ!”
“Vân Quán Ninh, lúc trước ta thật sự không phát hiện ra là kỹ năng diễn xuất của ngươi lại tốt đến vậy!”
“Cảm ơn vì lời khen.”
Vân Quán Ninh khẽ nhếch môi.
Chỉ là nàng vẫn đang dùng khăn gấm che miệng, còn ánh mắt thì vẫn lộ rõ vẻ uỷ khuất, vì vậy mà mọi người không thể phát hiện ra được nụ cười đang ẩn dưới lớp khăn ấy được.
Dường như tất cả bọn họ chỉ cảm thấy dáng vẻ của Minh Vương phi điềm đạm, đáng yêu.
Đặc biệt là sau khi nàng nhìn thấy nam nhân của mình về …
“Vương gia!”
Vân Quán Ninh đau lòng nhào vô vòng tay của Mặc Diệp, nhẹ giọng nức nở: “Chàng về thật đúng lúc! Nếu chậm một bước, Tam Vương phi sẽ phá bỏ Minh Vương phủ của chúng ta mất!”
Tần Tự Tuyết: “… Ta nói như vậy khi nào thế?”
“Minh Vương, ta không có!”
Nàng ta vội vàng giải thích.
Bên này, Mặc Diệp chẳng thèm liếc nàng ta một cái, lạnh lùng nói: “Nàng ta dám?”
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Vân Quán Ninh, dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, bổn vương về rồi.”
Thái độ hắn đối với Vân Quán Ninh và Tần Tự Tuyết khác nhau một trời một vực!
Mặc Diệp đã hiểu quá rõ tính tình của Vân Quán Ninh.
Nếu muốn đối phó với Tần Tự Tuyết, e rằng có tới cả trăm biện pháp… Nhưng mà hiện tại nàng lại lựa chọn dùng cách này, hắn đành tự nhiên toàn tâm toàn lực phối hợp.
Hắn nhẹ nhàng dỗ dành Vân Quán Ninh, hắn vòng tay về phía sau lưng lấy ra một thứ.
Thứ hắn đang cầm trong tay chính là một nhánh hoa hồng!
Đây là một cách thể hiện tình yêu, mặc dù nó hơi …
Nhưng có điều Vân Quán Ninh rất thích chiêu này!
Nàng bật cười cầm lấy hoa hồng, trong mắt mang theo ý cười: “Ôi? Thần thϊếp băn khoăn không biết với cái thời tiết như này chàng đã đi đâu để có được bông hoa hồng này?”
Những bông hoa hồng có hương thơm ngào ngạt, trên từng cánh hoa đỏ thắm còn đọng lại vài giọt sương ban mai.
Có thể thấy rằng nó mới được hái, mà nàng không thể đoán ra được rốt cuộc nam nhân đã hái nó ở đâu.
“Thích không?”
Nhìn thấy nụ cười của nàng, Mặc Diệp bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm.
Vân Quán Ninh không chần chừ mà gật đầu, khi nàng ngẩng đầu lên, trong mắt nàng tràn đầy ý cười: “Thϊếp thích!”
Trước sự chứng kiến của mọi người, nàng ngượng ngùng vùi mặt vào vòng tay của Mặc Diệp. Vị Minh Vương ngày thường lạnh lùng như Diêm Vương này, nay lại mang vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng bảo vệ nàng trong lòng hắn.
Đây đích thị là một kẻ cuồng vợ rồi!
Chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối, hai mắt của Tần Tự Tuyết không khỏi đau nhói.
Mặc Diệp trấn an Vân Quán Ninh xong, sau đó quay đầu nhìn Tần Tự Tuyết: “Tam Vương phi.”
“Ngay sau khi Tam ca rời đi, tẩu đã đến Minh Vương phủ để gây phiền toái, chẳng lẽ tẩu muốn nhân cơ hội Tam ca không có mặt ở đây, muốn triệt để đoạn tuyệt mối quan hệ giữa Tam vương phủ và Minh vương phủ sao?”
Giọng điệu của hắn trong giây lát trở nên lạnh lùng: “Chẳng lẽ là mượn cớ đến đây giở trò ly gián, muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tình cảm huynh đệ của ta với Tam ca?”
“Không, ta không có!”
Khi bắt gặp ánh mắt băng giá của hắn, Tần Tự Tuyết cảm thấy kinh hãi.
Trong tiềm thức, nàng ta nhất thời lùi lại vài bước
“Vậy thì tẩu là đang cố ý khi dễ Vương phi của ta trong lúc ta vắng mặt không ở trong phủ? Tẩu ỷ mình là Tam tẩu, lấy lớn ép nhỏ sao?”
“Ta không, ta chỉ, chỉ là …”
Bị ánh mắt đáng sợ của hắn nhìn chằm chằm, Tần Tự Tuyết chỉ cảm thấy máu khắp người như đông lại, không nói được một câu nào hoàn chỉnh.
Nàng ta cứ lùi dần về phía sau, quên cả việc đằng sau mình có mấy bậc thang.
Một chân bỗng lùi hụt, cả người như uốn éo, ngã ra sau, cuộn tròn lăn lông lốc từ bậc thang xuống.
Mọi người phía dưới lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn Tần Tự Tuyết nằm trên mặt đất đau đớn, không ai thèm tiến lên giúp đỡ.
Tuy nhiên, Vân Quán Ninh không thể chịu đựng được trước cảnh tượng này, nàng ra lệnh cho Như Yên: “Tam Vương phi chắc hẳn đã ngã rất đau, ngươi qua đó đỡ tẩu ấy dậy đi, tiện thể xem tẩu ấy có sao không!”
Mọi người không khỏi thở dài: Minh Vương phi không những xinh đẹp mà còn nhân từ nữa!
Tần Tự Tuyết bị gãy xương ở mắt cá chân.
Lúc này Vân Quán Ninh đang tựa vào l*иg ngực Diệp Mặc, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng ta, tốt bụng dặn dò Như Yên đưa nàng ta trở về: “Tốt nhất vẫn nên nhờ Dương thái y qua xem cho chắc.”
“Vâng, thưa Vương phi.”
Như Yên đỡ Tần Tự Tuyết dậy dìu đi.
Dáng vẻ đó, nhìn không ra được là đang hộ tống Tần Tự Tuyết về!
Rõ ràng là giống như áp giải tù nhân đến nơi hành quyết hơn!
Đột nhiên, mọi người khen ngợi Vân Quán Ninh, đồng thời cũng bày tỏ sự coi thường đối với Tần Tự Tuyết.
Cánh cổng phủ đóng lại, Mặc Diệp ôm eo Vân Quán Ninh đi vào vương phủ.
Như Ngọc vốn không muốn thức thời tiến lên, nhưng vì muốn lôi kéo thiện cảm cho chủ tử nhà mình, hắn ta to gan đuổi theo: “Vương phi, người có điều cần biết!”
“Hôm nay chủ tử đi rất xa, mới hái cho ngài đóa hoa tươi này…”
“Lắm chuyện!”
Mặc Diệp quát lớn một tiếng, còn Như Ngọc thì ngoan ngoãn lùi lại.
Nhưng hắn ta đã theo chủ nhân lâu năm như này, làm sao có thể không hiểu được tính tình của chủ nhân?
Nếu chủ tử hắn ta thật sự không muốn công chúa biết, hắn ta đoán trước rằng Mặc Diệp sẽ quát lớn ngăn hắn ta trước khi hắn ta giải thích.
Nhưng lần này cố tình chờ hắn ta nói xong, mới nghiêm mặt mắng hắn “nhiều chuyện”,
Có thể thấy, chủ tử của hắn bây giờ đã biến thành “trà xanh tinh”.
Như Ngọc có chút uỷ khuất lui xuống.
Mặc Diệp nhìn Vân Quán Ninh trìu mến: “Ninh Nhi, chỉ cần đó là thứ nàng muốn. Bất kể là như thế nào, ta cũng sẽ vì nàng mà lấy cho nàng.”
Mọi hôm quen với dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn hay hung ác đến nham hiểm của hắn.
Đột nhiên lại xuất hiện cảnh tượng tình cảm nồng nàn này khiến Vân Quán Ninh cảm thấy không quen!
Dưới ánh mắt trìu mến của hắn, Vân Quán Ninh cảm thấy khó chịu và chỉ muốn trốn đi ngay lập tức.
“Chàng vẫn phải nói một chút, vì sao chàng đột nhiên lại ra tay với Mặc Hồi Phong?”
Vân Quán Ninh ho nhẹ một tiếng, tránh ánh nhìn của hắn: “Dù sao cũng là Tam ca của chàng, hắn ta đã đủ khổ lắm rồi, sao càng lỡ lòng nào giẫm đạp hắn ta thêm nữa?”
Nàng cũng chẳng phải thánh mẫu hay gì, chẳng qua là quá hiếu kỳ trước mục đích khiến Mặc Diệp làm vậy.
Vì sao vậy?
Mặc Diệp không chút do dự nói: “Vì nàng.”
“Ta?”
Vân Quán Ninh ngạc nhiên: “Nhưng Mặc Hối Phong không có chọc tức ta!”
“Vợ hắn ta trêu chọc nàng.”
Đôi mắt của Mặc Diệp trong veo, trong nháy mắt có thể nhìn thấy đáy mắt hắn phảng chiếu vẻ mặt kinh ngạc của nàng. Vân Quán Ninh thu hồi ánh mắt lại: “Vậy là chàng vì ta với Tần Tự Tuyết xảy ra tranh cãi mà xử lý Mặc Hồi Phong hả?”
Mặc Diệp gật đầu.
Hắn đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, sẽ không làm khó một nữ nhân.
Vậy thì hãy để phu quân của nàng ta chịu trận thay!
Mặc Diệp bày ra vẻ với bộ dáng mọi chuyện hắn làm đều đúng: “Tần Tự Tuyết đối với nàng như vậy, chẳng phải nàng sẽ rất oán hận ta nếu ta không ra tay giúp nàng sao?”
“Từ nay về sau, bổn vương cho nàng thấy kỹ, bổn vương này không phải là không làm được cái gì.”
Trước đó, hắn đã rất giận Vân Quán Ninh vì nàng toàn giấu mọi chuyện không cho hắn biết, rồi tự giải quyết một mình.
Để tránh làm cho Vân Quán Ninh cảm thấy hắn đang muốn tranh công tranh thưởng.
Nhưng sau này, hắn muốn nàng biết mọi thứ hắn làm đểu dành cho nàng, cho nàng thấy hắn quan tâm nàng như thế nào!
Vân Quán Ninh không nghĩ tới thật sự là bởi vì nàng…
Nàng sửng sốt một chút: “Nhưng để Mặc Hồi Phong ở đây chẳng phải sẽ dễ quan sát hơn sao? Chàng thả hắn ta ra khỏi Kinh thành, không sợ là đang thả cọp về núi hả!”
Dã tâm của Mạc Hồi Phong quá lớn, nhưng hắn ta cũng không phải loại người chỉ biết cúi đầu như thế này.
Lúc này Vân Quán Ninh cũng không biết, lời nói của nàng… như một cái tát vào mặt!
Khi Mặc Hồi Phong trở về, chính là ngày Mặc Diệp bị trọng thương!