Tần Tự Tuyết quay đầu lại nhìn, thấy Vân Đinh Lan đeo trên vai một túi vải, vẻ mặt nhanh nhẹn đuổi tới.
“Vân trắc phi đang làm gì vậy?”
Nàng ta cau mày hỏi.
“Ta muốn đi cùng Vương gia.”
Vân Đinh Lan nắm chặt lấy túi vải đeo trên người, thậm chí ả còn không mang theo tì nữ: “Vương gia một mình lẻ loi rời khỏi kinh làm ta không an lòng! Làm ơn cho ta đi cùng người, có gì ta có thể chăm sóc Vương gia!”
Mặc Hồi Phong hơi giật mình: “Lan nhi, nàng…”
Bởi vì chuyện mang thai giả mà hắn ta chán gắt Vân Đinh Lan tới cực điểm
Nhưng cuối cùng vẫn là vì yêu.
Giờ thấy Vân Đinh Lan sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thoải mái trong cung điện vì hắn ta, ả muốn cùng hắn ta xuất kinh đến núi Tây Hương chịu gian khổ.
Sắc mặt hắn ta ánh lên vẻ cảm động.
“Vương gia, cho dù người còn sống hay đã chết, nghèo khó hay giàu có, Lan nhi vẫn luôn sẽ bên cạnh ngài!”
Ả dùng sức nắm lấy xe ngựa leo lên: “Vương gia đừng bỏ Lan nhi lại!”
Mặc Hồi Phong cảm động đến mức ôm chặt lấy ả và bảo người đánh xe lên đường.
Nhìn xe ngựa đi xa, Vân Đinh Lan nhìn về phía nàng ta với ánh mắt đầy đắc ý, nhưng sẽ không vì chuyện này mà khiến Tần Tự Tuyết lùi bước.
Vừa rồi Mặc Hồi Phong còn vì nàng ta lo lắng cho mà cảm động, ai có thể ngờ rằng trong giây tiếp theo, ả tiện nhân Vân Đinh Lan lại lao lên và trực tiếp đi cùng Mặc Hồi Phong?
Tần Tự Tuyết tự hỏi chính mình, sao nàng ta lại không có đủ dũng khí như vậy.
Nhưng không sao, nàng ta vẫn có hai cô con gái để níu kéo.
Thứ hai, lần này Mặc Hồi Phong đi đến núi Tây Hương và cũng không dám chắc tình hình trước mắt sẽ ra sao.
Nếu hắn ta một đi không trở lại…
Nàng ta sẽ không phải cùng hắn ta chịu đựng gian khổ nơi góc núi kia!
Mặc Hồi Phong tuy đã mất tước vị, nhưng thà làm Tam vương gia ở chốn kinh thành còn hơn là làm “Thủ Sơn Đại Vương”, đúng không?!
“Vân Đinh Lan, lần này nước cờ ngươi đi rất tốt!”
Tần Tự Tuyết cắn răng nghiến lợi nhả ra từng từ.
Nàng ta nhìn thế nào cũng không nhìn ra được dự tính của Vân Đinh Lan?
Điều mà nữ nhân này vẫn chưa biết, đó là ả ta đã vô sinh, không có khả năng sinh con nữa. Cứ tưởng rằng vào thời khắc này vào sinh ra tử cùng Mặc Hồi Phong, thì có thể khiến hắn ta chấp nhận giúp ả sinh em bé sao?
Tiểu Ấn Tử cúi thấp đầu đến gần nàng ta nói: “Vương Phi, thần nghe nói Như Yên tỷ tỷ ở Minh Vương phủ vừa vào cung một chuyến ạ.”
“Ồ?”
Ánh mắt của Tần Tự Tuyết lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Như Yên tỷ ấy đến gặp Vân tắc phi! Sau đó, Vân trắc phi ngay lập tức chạy tới theo Vương gia đi.”
Tiểu Ấn Tử trả lời một cách thận trọng.
Tần Tự Tuyết nhịn không được bước lên phía trước hai bước.
Nàng ta nhìn về phía Minh Vương phủ, ánh mắt tối sầm lại: “Chẳng lẽ lần này Vân Đinh Lân nằng nặc đòi theo Vương gia rời khỏi kinh thành, là do Vân Quán Ninh ở đằng sau bày mưu sao?”
Tại sao chuyện gì cũng dính dáng đến con tiện nhân này vậy?!
Tần Tự Tuyết vô cùng tức giận, nàng ta nhịn không nổi lại đến Minh Vương phủ một lần nữa.
Người gác cổng nhà vừa nãy đang bị đánh mười lần, vì vậy có một người khác thay tên sai vặt giữ cửa.
Nhìn thấy Tần Tự Tuyết lại tới …
Lần này tên sai vật đã rút ra kinh nghiệm từ lần trước, nên hắn ta đã quyết định dù có bị đánh chết cũng không cho nàng ta bước nửa bước vô phủ.
Không ngờ, Tần Tự Tuyết lại bắt đầu giở trò, cho rằng Vân Quán Ninh đã làm sai, sợ mất mặt nên không dám đến gặp nàng ta.
Minh Vương phủ lại nằm ở chính giữa phố Chính Dương, những người đi bộ đi qua đi lại, nhìn thấy Tần Tự Tuyết đang kiếm cớ làm phiền trước cửa Minh vương phủ, lập tức ngửa cổ đứng lại xem náo nhiệt.
Gã sai vặt sợ lại gây ra phiền toái, ngay lập tức chạy về phủ bẩm báo với Vân Quán Ninh.
Nghe thấy tin Tần Tự Tuyết lại tìm đến, Vân Quán Ninh chế nhạo nói: “Nữ nhân này thật là khó đối phó.”
“Xem ra hôm nay, ta cần cho nàng ta biết thân biết phận!”
Lại đến Minh Vương phủ ra oai rồi?
“Vương phi, nếu người không muốn gặp để nô tỳ ra đuổi khéo nàng ta về?”
Như Yên sợ rằng trước mặt mọi người, Tần Tự Tuyết ra vẻ đáng thương, Vân Quán Ninh lại không nhìn được mà phát cáu. Khiến hình tượng trong mắt mọi người về Vương phi trở nên xấu hơn!
Dù sao đi chăng nữa, mọi người đều cho rằng Tam vương phi là người dịu dàng nhất, còn Vương phi chủ tử của nàng ấy là kẻ máu lạnh.
“Để bổn vương phi đích thân ra đón tiếp nàng ta.”
Vân Quán Ninh duỗi tóc trước gương đồng, bôi một lớp phấn bột lên mặt.
Ngoài cửa, đã đông nghịt người rồi.
Tần Tự Tuyết nổi cáu với gã sai vặt: “Rồi sao? Lương tâm Vương phi nhà ngươi cắn rứt nên không dám ra găp ta sao?”
“Ồn ào cái gì?”
Vân Quán Ninh tay đỡ lấy trán, với sự hỗ trợ của Như Yên, nàng bơ phờ bước ra ngoài.
Dáng vẻ kia giống liễu rủ trong gió, nó sẽ sụp đổ ngay khi gió thổi mạnh.
Tần Tự Tuyết trợn tròn mắt.
Con tiện nữ này lại đang tính kế gì vậy?
Nửa canh giờ trước lúc nàng ta gặp nàng, nàng vẫn còn phách lối chỉ chỏ mắng chửi nàng ta cơ mà!
Bây giờ lại phải nhờ sự giúp đỡ của nha hoàn thân cận Như Yên dìu ra?
“Vân Quán Ninh, ngươi đây là có ý gì?”
Nàng ta nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt đầy thù hận.
Vân Quán Ninh mặt mày tái mét, nhìn trông rất tiền tuỵ.
Nàng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tần Tự Tuyết, nàng yếu ớt đáp: “Tam Vương Phi, mới sáng sớm tẩu đã tìm đến Minh Vương phủ kiếm chuyện, gây rối các thứ.”
“Giờ lại tìm đến, rốt cuộc tẩu muốn cái gì?”
Vẻ mặt nàng có chút đau khổ.
Thấy vậy, Như Yên vội vàng đưa khăn gấm cho nàng.
Nàng nhẹ nhàng lau mắt, trong mắt hiện lên một tầng sương mỏng: “Chẳng lẽ thừa dịp lúc Vương gia nhà ta đi vắng, tẩu lại đến khi dễ ta sao?”
“Đúng vậy! Tẩu là tiểu thư của phủ tướng quân, còn ta chẳng qua chỉ là tiểu thư Phủ Quốc Công…”
“Tẩu thấy ta không được phụ thân yêu thương, thấy ta không có chỗ dựa, nên khi dễ ta ở mọi nơi.”
Vân Quán Ninh nghẹn ngào nói: “Ta biết chứ, tẩu nhất quyết cho rằng năm đó là do ta hại tẩu phải từ hôn với Vương gia. Nhưng chính người của Phủ tướng quân đòi huỷ hôn trước mà, còn tẩu thì được gả cho Tam vương gia.”
“Tẩu rõ ràng thành thân trước, còn Vương gia nhà ta về sau mới chấp thuận rước ta về! Nhìn thoáng qua đã rõ ràng ai phá hôn ước!”
“Nhưng mấy năm qua, tẩu vì chuyện này mà lúc nào cũng khi dễ ta, hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, tẩu còn muốn ức hϊếp ta bao lâu nữa?”
Nàng dùng khăn gấm che mặt, giọng nhẹ nhàng thút thít.
Như Yên đứng bên cạnh vỗ về bờ vai, an ủi nàng.
Thấy cảnh tượng vừa rồi, Tần Tự Tuyết kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cuối cùng ai mới là người bắt nạt ai?
“Vân Quán Ninh, làm người thì có lương tâm một chút! Chúng ta đến cùng thì ai là người khi dễ ai?”
Ngay khi lời nói từ miệng Tần Tự Tuyết thốt ra, đã nghe thấy Như Yên đứng bên cạnh thì thào nói: “Tam Vương phi, tối qua Vương phi nhà ta bị nhiễm phong hàn, đêm đã ngủ không được ngon. Sáng sớm người đã chạy tới đây gây chuyện, gây phiền toái khiến Vương phi nhà ta tức giận đến nỗi không đυ.ng đến bữa sáng.”
“Đến nước này rồi mà người còn không chịu thừa nhận sao?”
Tần Tự Tuyết: “…”
Tối hôm qua bị nhiễm phong hàn, ngủ không đủ giấc?
Không phải do nàng ân ái cả đêm cùng Mặc Diệp sao?
Không phải mới vừa rồi còn khoe những dấu tích đếm qua do " Diệp Mặc nhà nàng mạnh bạo" để lại sao?
“Tam Vương phi, nếu người còn tiếp tục lỗ mãng như vậy, nô tỳ sẽ báo cáo chuyện này với chủ tử!”
Như Yên nhìn nàng ta với vẻ mặt nghiêm túc.
Những người dân xung quanh ồn ào, trao đổi qua lại các thứ .
Bất kể những lời nhận xét này là đúng hay sai, họ chỉ nhìn vào lời mắng mỏ hung hăng của Tần Tự Tuyết, sắc mặt tái nhợt của Vân Quán Ninh, dáng vẻ yếu ớt đến nỗi tựa như gió thổi qua có thể cuốn bay theo …
Mọi người luôn thông cảm hơn với những người yếu thế.
Sẵn sàng tin tưởng những người yếu đuối!
Cũng như bao năm qua, Tần Tự Tuyết đã tạo nên hình ảnh một “cô nương thục nữ” trong mắt mọi người.
Có thế lúc trước mọi người sẽ tin tưởng và đứng về phía Tần Tự Tuyết, nhưng bây giờ…
Rõ ràng lời của Vân Quán Ninh thuyết phục hơn!
Nhìn thấy tất cả mọi người đều chỉ trỏ bàn tán về Tần Tự Tuyết, Vân Quán Ninh khẽ nhếch môi.
Không phải Tần Tự Tuyết diễn vai Bạch Liên Hoa rất tốt sao?
Vậy thì hôm nay để nàng thay nàng ta làm tròn vai diễn!
Cho nàng ta thấy đi theo con đường làm Bạch Liên Hoa là thế nào và khiến nàng ta không còn đường nào để đi nữa!
“Đừng tin nàng ta! Nàng ta đang vu khống cho bổn vương phi!”
Nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của mọi người, Tần Tự Tuyết lớn giọng cố giải thích: “Ta mới là người bị Vân Quán Ninh khi dễ!”
“Nàng ta chính là đang giả vờ đấy, nàng ta đang muốn lấy cảm tình từ các người!”
Nàng ta càng sốt ruột bao nhiêu thì vẻ mặt kia lại càng dữ tợn bấy nhiêu, điều đó khiến mọi người càng không thể tin.
“Vân Quán Ninh, nhà ngươi cũng thật là lợi hại mà!”
Tần Tự Tuyết vô cùng tức giận, quay lại lườm Vân Quán Ninh, vừa định nói gì đó, thì sau lưng đám người truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Ai dám đến Minh Vương phủ giở thói ngang ngược?!”