Bắt gặp vẻ mặt trầm tư của Vân Quán Ninh, giọng nói của Tần Tự Tuyết có chút sắc bén hơn: “Vân Quán Ninh, chẳng lẽ ta đã nói trúng tim đen, giờ ngươi đang cảm thấy cắn rứt lương tâm hả?”
“Đúng vậy.”
Vân Quán Ninh dứt khoát thừa nhận: “Hẳn là như vậy.”
“Ta đây đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mộ Diệp nhà ta, để đối phó với Mặc Hồi Phong của ngươi đó.”
Nàng vừa nói vừa cầm chiếc lược gỗ trong tay.
Thấy dáng vẻ sững sờ đến ngẩn cả người ra của Tần Tự Tuyết, Vân Quán Ninh một tay cầm phần cuối của chiếc lược gỗ, tay còn lại bắn phần đầu chiếc lược về phía trước.
Chiếc lược gỗ khẽ bật vào cằm của Tần Tự Tuyết, nàng ta lập tức hoàn hồn, trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi đang làm cái quái gì vậy?”
Vân Quán Ninh nở một nụ cười đến rợn cả người: “Dáng vẻ ngẩn ngơ của ngươi lỡ lọt vào mất ta vì vậy ta có ý tốt giúp ngươi tỉnh lại.”
Nụ cười của nàng đần nhợt nhạt đi, trên cổ nàng hằn rõ một vệt đỏ, nhưng không may nó lại bị Tần Tự Tuyết nhìn thấy.
Đôi mắt mắt nàng ta như muốn thiêu rụi mọi thứ, trong lòng dâng lên cảm giác ghen ghét, rất nhanh nàng ta đã mất đi lý trí!
Kể từ khi Vân Đinh Lan được rước về Phủ Tam Vương, nàng ta chưa từng được ở chung phòng với Mặc Hồi Phong trong một khoảng thời gian dài.
Tần Tự Tuyết đã không còn nhớ rõ hồi trước bản thân mình đã từng được cưng chiều như thế nào!
Nhìn thấy dấu vết trên cổ của Vân Quán Ninh, đôi mắt nàng ta bỗng chốc đỏ ngầu: “Vân Quán Ninh, dù gì ngươi cũng là Minh Vương phi! Đường đường là một Vương phi đứng trên bao người, thế mà dáng vẻ hiện giờ lại chẳng khác nào nữ tử của Thanh lâu, ngươi không cảm thấy xấu hổ khi bị người ta nhìn thấy hả?”
Xấu hổ?
Vân Quán Ninh không khỏi buồn cười nhìn nàng ta.
Nàng tất nhiên là biết lý do tại sao Tần Tự Tuyết lại mắng nàng như vậy?
Nàng chầm chậm đưa tay lên, vuốt nhẹ cổ rồi kéo cổ áo xuống nói: “Ngươi ghen hả?”
Ẩn dưới lớp áo đó, đầy rẫy những vệt đỏ bỗng hiện ra.
Tần Tự Tuyết siết chặt hai tay lại, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng từ một: “Cái quái gì vậy, bổn vương phi nói gì ta nghe không hiểu!”
Trước kia nàng ta từng nghĩ rằng mình yêu Mặc Hồi Phong.
Mãi về sau, nàng ta mới nhận ra, thứ nàng ta yêu là ngôi vị Hoàng hậu kia.
Giờ nhìn thấy những vết tích “phu thê ân ái” của Mặc Diệp với Vân Quán Ninh, nàng ta mới tỉnh khỏi giấc mộng. Hóa ra người mà nàng ta yêu từ trước tới nay là Mặc Diệp, chứ không phải Mặc Hồi Phong!
Nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Vân Quán Ninh, nàng ta hận đến mức muốn phát điên lên!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh nữ nhân này hưởng thụ dưới thân của Diệp ca ca, ngâm nga…
Nghĩ đến đây nàng ta muốn gϊếŧ nàng ngay tức khắc!
“Ngươi đang ghen sao? Tại sao ta lại phải xấu hổ?”
Vân Quán Ninh mỉm cười: “Ta và Mặc Diệp giờ đây đã danh ngôn chính thuận là phu thê, chuyện sinh hoạt của phu thê với nhau là bình thường mà. Chẳng lẽ ngươi chưa từng chung phòng với Vương gia nhà ngươi? Nếu đã vậy thì hai nữ nhi của ngươi không phải là của Mặc Hồi Phong hả?”
“Kể cả các ngươi chung chăn gối với nhau thì sao, kể cả vậy ngươi vẫn là tiện nhân chốn Thanh Lâu? Ngươi không thấy nhục nhã sao?”
“Chẳng lẽ Mặc Hồi Phong chưa từng mang lại cho nữ nhân nhà ngươi cảm giác khoái lạc? Vì vậy nhìn thấy những vết tích do Mực Diệp nhà ta mạnh bạo để lại nên ngươi mới ghen ăn tức ở?”
Tần Tự Tuyết bị nàng sỉ nhục?
Nàng ta giận tới mức run cả người, phải vịn chắc vô một góc bàn.
“Hôm nay ta đến đây không phải để tranh cãi với ngươi!”
Một lúc lâu sau, Tần Tự Tuyết mới lấy lại được bình tĩnh: “Vân Quán Ninh, ngươi thấy đấy, Phủ Tam Vương hiện tại thấp kém như thế này.”
“Tại sao vẫn nắm chặt không buông?”
“Ta nói rồi, chuyện này không phải ta làm.”
Mà là do Mặc Diệp làm.
Vẻ mặt Vân Quán Ninh có phần vô tội: “Ngươi biết mà, triều đình đầy tướng sĩ, quan văn, Vương gia nhà ngươi lại nhiều lần lỡ đắc tội với họ? Ai biết được nhỡ có người tấu trình lên Hoàng Thượng?”
“Vì cái gì mà ngươi cứ nhận định là do ta?”
Điều này có vẻ rất hợp lý, Tần Tự Tuyết cũng biết tính tình không tốt của Mặc Hồi Phong đã làm mất lòng không ít các đại thần trong triều.
Hiện tại hắn ta lại đang gặp chuyện, khó tránh có người nhân cơ hội thêm dầu vào lửa trả thù.
Nhưng nội tâm nàng ta cũng không ngừng tức giận!
Tại sao bây giờ Vân Quán Ninh cái gì cũng hơn nàng ta cơ chứ?
Cho nên mượn cơ hội hiếm có này mà đến Minh vương phủ giở thói ngang ngược.
“Tần Tự Tuyết, tại sao não của ngươi lại ngắn đến vậy? Hiện tại ngươi xem xem, Phủ Tam Vương của ngươi trông thảm hại thế này, vì cái gì mà ta lại phải giẫm nát nó chứ?”
Nàng không chỉ đơn thuần là giẫm đạp thôi, mà nàng đã giẫm đạp rất nhiều!
Nàng muốn để Mặc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết kia không thể trở mặt, xoay chuyển tình thế.
Vân Quán Ninh khẽ thở dài: “Ngươi trở về đi, tránh ở đây lâu làm trò cười cho người ta.”
“Bổn vương phi trước nay là người tôn quý đều không chấp loại tiểu nhân, chuyện hôm nay ngươi tới Minh vương phủ ra oai, ta sẽ không truy cứu nữa.”
Tần Tự Tuyết: “…”
Rốt cuộc ai mới là tôn quý, ai mới là tiểu nhân?
Sau tất cả, nàng ta cũng là tam tẩu của Vân Quán Ninh!
Bị Vân Quán Ninh làm cho tức chết, Tần Tự Tuyết nổi giận đùng đùng, mang vẻ mặt xám xịt nhận thua ra về.
Sau đó, Vân Quán Ninh giao phó cho gã sai vặt bảo mấy người gác cổng, mỗi người tự mình lĩnh phạt mười trượng.
Ngay cả Tần Tự Tuyết cũng không ngăn được, thì về sau bọn họ còn làm được cái thá gì chứ?
Thấy Vân Quán Ninh vẫn còn tức giận, Như Yên vội vàng khuyên ngăn: “Vương phi, xin người chớ nóng giận! Vì loại người như Tam vương phi mà làm tổn thương tới thân thể, là chuyện không đáng.”
“Minh Vương phủ chúng ta không cho bọn họ đủ ăn đủ mặc hay sao? Ngay cả một nữ nhân cũng không ngăn được!”
Vân Quán Ninh càng nói càng tức: “Ngươi đi tìm hiểu một chút đi, xem xem hôm nay trên triều đã xảy ra chuyện gì?”
…
Tần Tự Tuyết với vẻ mặt xám xịt bước vào phủ Tam Vương, trong khi đó Mặc Hồi Phong đang thu dọn hành lý.
“Vương gia, lần này người tới núi Tây Hương, chẳng biết bao giờ mới về! Thϊếp sẽ chăm sóc tốt cho Tinh nhi và Vân nhi, sẽ không để Vương gia phải lo lắng!”
Nàng ta không khỏi nhìn Mặc Hồi Phong.
Lần này, Mặc Tông Nhiên ban thánh chỉ, yêu cầu Mặc Hồi Phong đi trông coi ở núi Tây Hương.
Núi Tây Hương lại gần với Tây Quận.
Nó cũng là một pháo đài từ Tây Quận hướng sang Nam Quận.
Nếu không thể bảo vệ được núi Tây Hương, Tây Quận sẽ thừa dịp công kích nó, và khó tránh khỏi đánh cho Nam Quận không kịp trở tay.
Nhắc mới nhớ, chuyến đi lần này có thể coi như một cơ hội để lập công.
Nếu Mặc Hồi Phong nắm công lớn trong việc coi giữ núi Tây Hương, thì có phải danh hiệu của hắn ta sẽ được hồi phục và lệnh cấm cũng được giải trừ hay sao. Trong trận chiến giành quyền kế vị, hắn ta một lần nữa trở lại!
Nhưng nếu thủ không được, sợ cả đời sẽ mãi như này.
Trong lòng của Mặc Hồi Phong biết rõ đây là cơ hội, nhưng hắn ta không cam tâm rời đi với bộ dạng ảo não như này.
Bởi vì Mặc Tông Nhiên không hạ chỉ là hắn ta được mang theo người nhà đi, vì vậy chỉ có hắn lẻ loi một mình rời kinh.
“Hãy chăm sóc tốt cho Tinh nhi và Vân nhi.”
Mặc Hồi Phong không nhiều lời nữa, hắn ta đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường.
Hắn ta đã bị cắm túc trong Phủ Tam Vương một khoảng thời gian dài rồi, hắn ta sớm đã ngột ngạt sắp chết đến nơi.
Chuyến đi rời kinh lần này, coi như là để thay đổi không khí môi trường và tâm trạng.
Tần Tự Tuyết lưu luyến không rời, vội nắm chặt lấy tay áo của hắn ta: “Vương gia, người phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy! Ba mẹ con thϊếp chờ người trở về kinh thành!”
Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng, vẻ mặt của Mộ Hồi Phong dịu đi một chút.
“Tất nhiên rồi.”
Hắn ta gật đầu giơ tay lau nước mắt cho nàng ta với vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy: “Có cha vợ ở đây, ta cũng không phải lo lắng cho mẹ con ngươi nữa.”
“Nhưng ngươi chớ chọc vô Vân Quán Ninh! Đừng rời khỏi cung điện nếu không có việc gì, để tránh gây thêm phiền phức.”
Hắn ta nghiêm nghị cảnh cáo.
“Thϊếp đã nhớ kỹ! Thϊếp nhất định sẽ không chọc giận nàng ta.”
Tần Tự Tuyết khóc thút thít xong nhào vào trong lòng hắn ta: “Vương gia … Không biết sau khi rời đi, đến bao giờ người mới trở lại. Thϊếp cảm thấy khó chịu quá!”
Mặc Hồi Phong vỗ nhẹ lưng nàng ta: “Đừng lo lắng, bổn vương sẽ sớm trở về.”
Ngày hắn ta trở về, cũng chính là ngày lấy lại mọi thứ!
Chỉ cần Mặc Hồi Phong quay trở về an toàn, thì mọi thứ đều nắm chắc trong tầm tay!
“Được rồi, thϊếp tiễn người.”
Sau đó Tần Tự Tuyết đứng dậy, lau nước mắt rồi tiễn hắn ta ra ngoài.
Xe ngựa đã chờ sẵn ở cửa.
Ngô phó tướng, người đã từng là phó tướng đắc lực của Mặc Hồi Phong, giờ lại thà ngồi trong đại lao thay vì đi theo Mặc Hồi Phong. Bởi vậy lần này, chỉ còn một mình hắn ta lẻ loi tự thân vận động trên con đường phía trước.
Mặc Hồi Phong lên xe ngựa.
Tần Tự Tuyết che miệng, đau lòng nhìn hắn ta không rời.
Vào lúc này, nàng ta bỗng nghe thấy tiếng người chợt vọng từ đằng xa: “Vương gia, chờ ta một chút! Vương gia, xin ngài hãy dừng bước!”