Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 352: Mặc Diệp, đừng nghịch nữa

Cứ tưởng là tay của hắn sẽ mò chỗ khác.

Ai ngờ rằng hắn lại nín thở, cẩn thận đặt lên hai con mắt Vân Quán Ninh!

Hai mắt của nàng nhắm chặt, lông mi nàng không hề rung động.

Có vẻ như nàng đang ngủ rất ngon.

Mặc Diệp có tật giật mình, hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới vươn tay ôm nàng vào lòng. Cả hai người đều đang mặc đồ ngủ, nhưng hắn lại không hài lòng với tình trạng hiện tại.

Hắn nhẹ nhàng hôn nàng.

Từ trán, chóp mũi, cho đến môi của nàng, một đường từ trên xuống dưới.

Vân Quán Ninh ngủ rất say.

Nhưng bị hắn làm phiền như thế này, nàng lập tức mơ màng.

“Mặc Diệp, chàng làm sao vậy?”

Nàng yếu ớt vô lực đẩy hắn ra, thì thầm:” Đừng nghịch nữa! Muộn rồi.”

Ngày hôm qua tại Khôn Ninh Cung nàng “chữa trị” cổ họng cho Triệu hoàng hậu, nàng lại chọc giận bà ta, giày vò bà ta cả một ngày. Nàng đã kiệt sức lắm rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi thật tốt.

Tức giận cũng khiến nàng rất mệt mỏi đấy được chưa!

“Nàng ngủ đi, bổn vương sẽ không quấy rầy nàng nữa.”

Nghe thấy giọng điệu mệt mỏi của Vân Quán Ninh, Mặc Diệp khàn giọng, nhẹ nhàng nói.

Hắn xoay người nằm nghiêng, cho dù thế nào thì hơi thở cũng không lắng xuống được.

Thấy Vân Quán Ninh lại ngủ say, cánh tay dài của hắn lại vươn ra, kéo nàng ôm vào trong lòng.

Cơ thể của nữ nhân nhỏ bé trong vòng tay hắn thơm tho mềm mại, rốt cuộc hắn cũng không khống chế nổi, đè người lên…

Vân Quán Ninh lẩm bẩm vài câu, nhưng hắn không hề nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng hôn nàng để không làm nàng tỉnh giấc. Cuối cùng, tình hình càng ngày càng tồi tệ, Mặc Diệp khó khăn xoay người xuống đất.

Ngay sau đó, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước “ào ào”.

Trời đông lạnh giá, hắn lại đang tắm nước lạnh!

Sáng sớm hôm sau, Vân Quán Ninh vừa rời giường thì Mặc Diệp đã tiến cung vào triều.

Như Yên nhìn ánh mắt của nàng, có chút kì quái.

“Ngươi nhìn ta làm gì?”

Vân Quán Ninh chỉ nghĩ ánh mắt của nàng ấy thật kỳ lạ.

Như Yên vội vàng cúi đầu, buồn cười nói: “Không có gì đâu! Chẳng qua là nô tỳ thấy… Sáng sớm hôm nay, Vương phi người vô cùng đẹp! So với ngày bình thường đẹp hơn rất nhiều!”

Vân Quán Ninh không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nàng còn tự luyến đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của mình: “Có phải bổn Vương phi luôn luôn đẹp như vậy không.”

Vừa mới dứt lời, nàng lập tức nhìn thấy chính mình trong gương đồng.

Được lắm!

Cuối cùng nàng cũng biết những lời nói của Như Yên có ý gì rồi…

Chỉ thấy trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của nàng, có vài vết đỏ.

Một đôi mắt ngấn nước, chan chứa tình xuân.

Cả người nhìn vào, so với lúc trước còn mềm mại nhu tình hơn nhiều. Giống như một người phụ nữ được tình yêu bồi bổ vậy, vì thế nếu so với ngày thường nàng hay lạnh lùng thì càng thêm động lòng người.

Mặt của Vân Quán Ninh đỏ mặt.

Nàng vội vàng vươn tay che cổ mình, nghiến răng nghiến lợi cố nén thốt ra chữ: "Mặc! Diệp!”

Như Yên cố nén cười: "Vương phi, trước khi đi chủ tử có nói.”

"Đêm nay trở về tẩm cung sẽ đưa lễ vật cho Vương phi, bảo Vương phi chờ chủ tử về rồi hẵng ngủ.”

Điều này có nghĩa là, đêm nay hắn còn muốn ngủ lại Thanh Ảnh Viện?

"Hắn nghĩ cũng hay lắm!”

Hôm nay Vân Quán Ninh cũng không định ra ngoài, lập tức ra lệnh cho Như Yên: “Đóng cửa lại! Bảo bà Trương đi canh cửa!”

Nàng thậm chí không biết, đêm qua Mặc Diệp đã nháo loạn nàng cả một đêm, sau đó tự mình khó chịu đi tắm nước lạnh để dập lửa. Lúc trước khi tiến cung vào triều, cũng do hắn sợ mình không khống chế được, vậy nên mới chật vật rời đi.

"Vương Phi, hai mắt của chủ tử đen xì, giống như không được ngủ ngon vậy.”

Như Yên cười nói: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng thân thể sẽ không ổn đâu ạ.”

Những lời nói này của nàng ấy, rất có thâm ý.

Vân Quán Ninh hiểu, nhưng lại giả vờ như không biết: "Ngươi còn nhiều lời vô ích làm gì nữa? Đóng cửa lại đi!”

Mấy năm trước, nàng bị Mặc Diệp cấm túc ở Thanh Ảnh Viện.

Hôm nay, để đề phòng tên cẩu nam nhân đó ngủ lại đây, nàng sẽ tự chủ động nhốt mình lại!

Đáng sợ!

Một khi nam nhân đã động tình rồi, thì thật sự rất đáng sợ!

Vân Quán Ninh nhìn vết đỏ trên cổ mình, vội vàng đưa tay ra che thật chặt.

Không ngờ vừa đóng cửa, thì đã có người tìm đến cửa.

Tần Tự Tuyết cố xông vào, tức giận trừng mắt nhìn nàng: "Vân Quán Ninh, hôm nay Vương gia nhà ta lại bị phụ hoàng khiển trách! Còn bị phụ hoàng phái đi canh giữ núi Tây Hương, có phải ngươi lại giở trò gì không?”

Những lời nói này của nàng ta khiến Vân Quán Ninh khó hiểu.

"Ngươi nói gì cơ?”

Nàng nhíu mày: "Tần Tự Tuyết, mới sáng sớm mà ngươi đã đến phòng ta để sủa, có phải sáng sớm ngươi ăn nhiều cứt chó quá rồi đúng không?”

"Ngươi…”

Tần Tự Tuyết không ngờ nàng lại độc mồm độc miệng như vậy, nàng ta tức giận đến mức cả đầu bốc khói!

Nàng ta cũng muốn mắng lại, nhưng nếu Vân Quán Ninh không có cái miệng khéo léo này, không thể nói ra những lời thô tục như vậy …

Một lúc lâu sau, nàng ta mới nói ra vài chữ từ kẽ răng: “Đồ đê tiện! Ghê tởm!”

"Sao ta có thể ghê tởm như ngươi được chứ? Mới sáng sớm ra đã ăn cứt chó, vậy nên ngươi mới nói chuyện khó nghe như vậy à? Tam Vương Phi, ta khuyên ngươi nên đi súc miệng lần nữa đi, tránh cho mới mở miệng lại hôi.”

Vân Quán Ninh nhẹ nhàng đáp lại.

Tần Tự Tuyết bùng nổ!

Nàng ta vô thức che miệng lại, lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nàng ta bỏ hai tay xuống: "Bổn vương phi không phải tới đây để cãi nhau với ngươi!”

"Vậy ngươi đến đây tìm ta để trò chuyện sao? Đây là thái độ nói chuyện của ngươi sao?”

Vân Quán Ninh đứng dậy.

Nàng đến gần Tần Tự Tuyết nói: "Có chuyện mau nói có rắm mau thả! Ta tỉnh lại vẫn chưa vào cung đâu, phụ hoàng làm gì với Vương gia nhà ngươi, có liên quan gì tới ta?”

"Không phải ngươi làm?”

Vẻ mặt Tần Tự Tuyết nghi hoặc.

Dù sao thì cũng không thể trách nàng ta sát khí đầy mình xông vào Minh Vương Phủ.

Thật sự là bởi vì, đột nhiên ý chỉ của Mặc Tông Nhiên đưa đến.

Trong khoảng thời gian này, Mặc Hồi Phong luôn bị cấm túc ở Vương phủ, chỉ có Tần Tự Tuyết với Vân Đinh Lan vì phải tiến cung chăm sóc Triệu hoàng hậu, nên mới có thể tự do ra vào Phủ Tam Vương.

Mặc Hồi Phong thậm chí còn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Tông Nhiên, thì làm sao có thể chọc tức ông ấy được?

Vậy nên ý chỉ sáng nay, Tần Tự Tuyết vô thức cho rằng đó là chữ viết tay của Vân Quán Ninh.

"Nếu ta làm chuyện đó, chẳng lẽ ta không dám thừa nhận sao?”

Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn nàng ta.

Từ trước đến nay nàng dám làm dám chịu.

Nếu như nàng làm, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không dám phủ nhận.

Nếu như nàng không chuyện đó, vậy thì có đè đầu nàng nàng cũng không thừa nhận!

"Không phải ngươi làm, vậy thì ai được?”

Tần Tự Tuyết nhíu chặt lông mày: "Trong cái Kinh thành này, chỉ có ngươi là ghét Phủ Tam Vương bọn ta nhất! Đều bởi vì những việc tốt của ngươi làm mà Vương gia mới suy sút đến tình trạng như ngày nay!”

"Tần Tự Tuyết, ngươi lại ngậm máu phun người nữa thì ta sẽ ra tay đấy.”

Vân Quán Ninh lắc lắc tay.

Thấy sắc mặt hung dữ của nàng, khiến khiến Tần Tự Tuyết sợ hãi lùi lại một bước: "Làm sao ta có thể tin được chuyện này không phải ngươi làm?”

“Vậy thì tại sao ngươi lại nói ta làm chuyện này?”

Vân Quán Ninh hỏi ngược lại.

"Cứ coi như ngươi chưa vào cung đi, nhưng rất có thể ngơi xúi giục Diệp ca…”

Tần Tự Tuyết còn chưa kịp nói xong, thấy Vân Quán Ninh không vui híp mắt lại, nàng ta lập tức thay đổi lời nói: "Là ngươi xúi giục Minh Vương, cố ý trình với phụ hoàng, mưu hại Vương gia nhà ta?”

Đúng vậy!

Nàng không làm, nhưng rất có thể Mặc Diệp đã làm!

Mặc dù Mặc Hồi Phong đã gây rất nhiều thù hắn với người khác, nhưng người có thể khiến Mặc Tông Nhiên ra lệnh xử trí với Mặc Hồi Phong…

Chỉ có mỗi Mặc Diệp thôi!

Mà tối hôm qua, nàng lại đề cập đến mối hận thù giữa nàng và Tần Tự Tuyết.

Có lẽ Mặc Diệp đang trút giận vì nàng sao?

Hắn đương đương là nam tử hán đại trượng phu, khinh thường với việc ra tay với Tần Tự Tuyết một nữ nhân có gia đình. Thế nên mới quay đầu mang đầy ngập lửa giận, trút lên đầu Mặc Hồi Phong sao?

Tần Tự Tuyết bất động, trực tiếp chỉnh đốn Mặc Hồi Phong…

Phải nói là nước cờ này của Mặc Diệp rất thông minh!

Đối với Tần Tự Tuyết mà nói, Mặc Hồi Phong là người duy nhất mà nàng có thể dựa vào lúc này.

Một khi Mặc Hồi Phong hoàn toàn suy sụp, Tần Tự Tuyết chẳng là cái thá gì cả!

Một chiêu này, tuy rằng không ra tay với Tần Tự Tuyết, nhưng lại có thể trực tiếp gϊếŧ chết nàng ta!

Vân Quán Ninh chợt nhận ra.

Nhưng mà vẫn chưa thể chắc chắn được, liệu có phải Mặc Diệp làm chuyện này hay không…