Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 351: Tình cảm tiến triển, ngủ lại

“Vì sao bổn vương phải tìm nàng để lấy bạc?”

Mặc Diệp không hiểu được.

“Mười vạn lượng bạc của mẫu hậu lần này không phải là chàng lừa đến đây giúp ta sao?”

Vân Quán Ninh đi đến hắn trước mặt: “Lúc trước mỗi lần chàng lừa tiền giúp ta đều phải dùng công phu sư tử ngoạm để ta chia đôi với chàng. Hôm nay ta chủ động đề xuất thế mà chàng lại không cần?”

Nàng vươn tay, sờ sờ trán Mặc Diệp.

Mát rười rượi, không có nóng.

“Không phát sốt mà.”

Nàng lầm bầm lầu bầu: “Sao hôm nay khác thường thế này?”

Mặc Diệp biết rõ hắn đang nói cái gì.

Hắn bất đắc dĩ kéo bàn tay nàng, tiến vào phòng rồi ngồi xuống: “Hôm nay bổn vương triều chính bận rộn. Nghe nói mẫu hậu mất tiếng, phụ hoàng dặn dò nàng đến Khôn Ninh Cung để chữa trị.”

“Bổn vương sợ mẫu hậu làm khó nàng, vội vàng xong việc rồi lập tức gấp gáp trở về nhìn nàng một chút.”

Nói đoạn, hắn quan tâm dò hỏi: “Mẫu hậu có làm khó nàng không?”

Lúc này Vân Quán Ninh mới mỉm cười rút tay về: “Bình thường thứ khiến cho người khác tức giận nhất của mẫu hậu chính là cái miệng ấy, bây giờ mẫu hậu nói không nên lời, làm sao còn có thể làm khó ta?”

Trương ma ma đang khổ sở dọn dẹp cái rương, ngửa mặt lên trời hét to ở trong lòng.

Rốt cuộc là ai chọc tức người khác chứ!

Hôm nay nương nương mất tiếng, Minh Vương phi cũng không buông tha nương nương, tức giận đến nỗi nương nương bị ép phải ngất đi…

Vậy mà trước mắt lại cáo trạng với Minh Vương, nói nương nương chọc giận người khác?

Không thể tưởng tượng nổi!

“Ngày hôm đó ta vốn định tìm mẫu hậu lấy một vạn lượng bạc, ai ngờ nàng vừa mở miệng một cái chính là mười vạn.”

Hai tay Vân Quán Ninh chống lên má: “Hiện giờ Thần Cơ Doanh đang rất cần bạc đúng không? Ta chia cho chàng năm vạn, thế nào?”

Hiếm khi nàng hào phóng được một lần, Mặc Diệp cũng không từ chối, lại dặn dò Trương ma ma chuyển năm rương bạc ra ngoài.

Trương ma ma khóc không ra nước mắt.

Bà ta cắn răng dọn bạc xong thì đã trời đã về đêm.

Bà ta oan ức tủi thân hồi cung cáo trạng, còn nói ra chuyện Vân Quán Ninh và Mặc Diệp “chia của” ngay trước mặt bà ta.

Không biết làm sao dù hiện giờ Triệu Hoàng Hậu lỗ vốn nặng nề, nhưng vì Nam Cung Nguyệt lại có hỉ mà vui mừng không thôi. Bà ta không dám tùy tiện gây chuyện thị phi nữa, chỉ mong cho Nam Cung Nguyệt có thể thuận lợi sinh hạ “Hoàng trưởng tôn”.

……

Sau khi Trương ma ma rời đi, Mặc Diệp cùng Vân Quán Ninh lập tức đi đến Cố gia.

Khoảng thời gian này, vì để tránh né người âm thầm theo dõi của Mặc Hồi Diên, bọn họ chỉ có thể để Viên Bảo trú tạm ở Cố gia.

Một ngày không gặp, Vân Quán Ninh nhung nhớ nhi tử.

Nhân lúc tối trời, Mặc Diệp dẫn nàng đến Cố gia gặp Viên Bảo.

Nào có biết được thời gian quá trễ nên Viên Bảo đã ngủ mất rồi. Mà Cố Bá Trọng và Cố Minh đang tranh chấp mãi chưa ngừng…

Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn.

Nhờ có Vân Quán Ninh chữa trị, sức khỏe của Cố Minh đã dần chuyển biến tốt lên. Trước đây cơ thể hắn yếu đuối thành ra không muốn kết hôn, đỡ phải làm chậm trễ con gái nhà người ta.

Hiện giờ sức khỏe đã có chuyển biến tốt, Cố Bá Trọng lại một bó tuổi rồi, nên là muốn bồng tôn nhi.

Cho nên thúc ép Cố Minh sớm ngày thành thân.

Nhìn thấy ngoại tổ phụ và cữu cữu cãi nhau, Vân Quán Ninh cùng Mặc Diệp có chút xấu hổ.

Không cản trở bọn họ cãi nhau, sau khi hai người gặp được Viên Bảo thì lại lưu luyến không nỡ lòng nào mà rời đi.

Rời khỏi Cố gia chính là thế giới hai người hiếm khi có được.

Ánh trăng trên đầu, cảnh khuya nối dài.

Mặc Diệp thoáng nghiêng đầu, nhìn Vân Quán Ninh khoanh tay vẻ mặt trầm tư, không nhịn được hỏi rằng: “Ninh nhi, nàng suy nghĩ gì vậy?”

Nhưng thật ra thì hắn muốn dắt tay nàng, lại không biết làm sao mà nữ nhân nhỏ bé này vẫn cứ khoanh tay…

“Ta đang suy nghĩ xem là trong Kinh thành này, có tiểu thư khuê các nhà nào xứng đôi với cữu cữu của ta.”

Vân Quán Ninh ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn: “Chủ yếu là trong lòng ta không quá tình nguyện.”

“Cữu cữu cùng lắm là lớn hơn ta vài tuổi, nếu cưới tiểu thư nhà nào làm vợ thì ta còn phải gọi nàng ấy là cữu mẫu.”

Nàng lắc đầu: “Tuổi tác chúng ta tương đương nhau, xấu hổ biết bao chứ!”

Không ngờ nàng suy nghĩ điều này, Mặc Diệp cười khẽ: “Thời điểm thế này, nàng không nên suy nghĩ về vấn đề này.”

“Ta đây nên nghĩ cái gì?”

“Nghĩ thử xem khi nào chúng ta sinh đứa thứ hai thì thích hợp.”

Mặc Diệp nghiêm trang, đưa tay nắm lấy đầu vai nàng, giọng nói hạ xuống rất thấp: “Hiện giờ đại tẩu lại mang thai, chúng ta cũng không thể thua kém đúng chứ?”

Hắn nhẩm tính: “Đại ca sắp có hai đứa nhỏ, tam ca cũng có hai nữ nhi rồi.”

“Chúng ta phải càng nỗ lực hơn nữa!”

Vân Quán Ninh cạn lời: “Hàn Vương Phủ còn chẳng có lấy một đứa đấy!”

“Nàng so sánh với bọn họ làm gì?”

Mặc Diệp cũng rất cạn lời.

Ai ăn no rửng mỡ mà so với Mặc Hàn Vũ?

Như thế không phải là… tự hạ thấp giá trị con người sao?

“Muốn sinh đứa thứ hai thì chàng tự sinh! Năm đó lúc sinh Viên Bảo, suýt chút nữa ta mất đi nửa cái mạng! Tự mình đỡ đẻ, tự mình nuôi nấng, chàng biết sinh hài tử vất vả cỡ nào không?”

Vân Quán Ninh trong lòng khó chịu không rõ lý do.

Muốn tìm gây ồn ào một trận với Mặc Diệp, rồi lại không có lý do gì cả.

Cho nên định lôi lại chuyện cũ ra trải đường một chút: “Người khác đều nói, nữ nhân sinh hài tử giống như đi dạo ở quỷ môn quan!”

“Năm đó ngay cả Diêm Vương gia ta cũng gặp được rồi, thiếu chút nữa không về được nữa! Nuôi nhi tử lớn như vậy ta dễ dàng lắm sao? Trái lại chàng nói đến nhẹ nhàng, mở miệng là lão nhị, sao chàng không tự mình sinh đi?”

Một phen dỗi hờn Mặc Diệp á khẩu không trả lời được!

Không biết làm sao cả, việc của năm đó đúng là hắn đuối lý.

Nếu sớm tin tưởng hài tử trong bụng Vân Quán Ninh là của hắn vậy thì không phải gia đinh gì đó kia…

Giữa hắn và nàng, dù có thâm thù đại hận cũng sẽ toàn bộ xóa bỏ.

Mặc dù Vân Quán Ninh hồi đó đúng thật là đáng ghét cực kỳ.

“Xin lỗi nàng, Ninh nhi.”

Vẻ mặt Mặc Diệp áy náy, tự trách thở dài: “Năm đó đều là do bổn vương không tốt! Là bổn vương dễ tin lời người khác nói nên mới có thể hiểu lầm nàng sâu sắc như vậy.”

Tuy rằng hắn xin lỗi rất nhiều lần, nhưng trong lòng Vân Quán Ninh vẫn luôn không vượt qua được rào cản này.

Nàng đẩy tay Mặc Diệp ra, hừ nhẹ một tiếng không nói gì.

“Ninh nhi…”

Mặc Diệp không dám tức giận, da mặt lại dày lên bắt lấy tay nàng siết chặt trong lòng bàn tay: “Ninh nhi, đừng tức giận.”

“Nàng muốn đánh chửi bổn vương đều được cả, đừng tức giận rồi làm hỏng bản bản thân mình! Sau này bổn vương nhất định tin tưởng nàng một trăm phần trăm, đặt nàng và Viên Bảo đặt vị trí hàng đầu.”

“Nếu nàng không muốn sinh lão nhị thì chúng ta từ bỏ luôn!”

Chất giọng hắn mang theo đôi chút khàn khàn, nhẹ nhàng ôm nàng ủng vào lòng.

Hai mắt phiếm hồng, có thể thấy được áy náy sâu trong đôi mắt.

Thân là hoàng thất Vương gia, đông con nhiều cháu cũng là một phần thưởng.

Tần Tự Tuyết và Mặc Hồi Phong, lúc ban đầu, bọn họ cố hết sức để tạo ra những đứa con, khí thế đó cứ như muốn sinh ra nguyên một đội sản xuất vậy!

Nhưng vì nàng, Mặc Diệp thế nhưng có thể nói rằng không cần lão nhị…

Vân Quán Ninh không khỏi xúc động.

Hiện giờ hắn đào tim đào phổi đối đãi với nàng và Viên Bảo, là dồn hết tất cả tấm chân tình.

Nàng chợt cảm thấy có chút tủi thân, mũi chua xót hốc mắt nóng lên. Vân Quán Ninh hít cái mũi, vội vàng nhìn về nơi khác: “Chuyện này để nói sau đi.”

Nàng không cự tuyệt, cũng không kiên trì giữ vững ý định.

“Xem biểu hiện của chàng thế nào.”

Nghe vậy, Mặc Diệp lại nhẹ nhõm thở phào thật dài!

Đây có phải cho thấy, thái độ đối với hắn của Vân Quán Ninh đã thoải mái hơn không?

Tình cảm của hai người bọn họ đã có một chút tiến triển rồi phải không?

Thấy được hy vọng, hắn mừng rỡ hoan hô, lôi kéo cánh tay nàng giống như hài tử: “Bổn vương nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!”

Vân Quán Ninh cũng mỉm cười theo.

Nhưng rấy nhanh nàng lại xụ mặt: “Chàng cũng đừng vui mừng quá sớm! Chuyện năm đó ta còn chưa tính sổ đàng hoàng với chàng đâu! Còn có Tần Tự Tuyết, hết thảy đều là nàng ta tính kế để ta gánh tội thay.”

“Ta thẳng thắn bàn về những chuyện khó chịu trước đây, nhưng ta sẽ không nể mặt mũi của người nào mà thủ hạ lưu tình với nàng ta đâu!”

Tuy khoản nợ này của nàng cùng với Tần Tự Tuyết tính toán chậm trễ, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ tính rõ ràng!

Sắc mặt Mặc Diệp nghiêm túc: “Nàng chỉ cần lo thẳng tay làm việc, bổn vương tuyệt không nhúng tay vào.”

“Nếu nàng không làm được, bổn vương sẽ tự mình động thủ!”

Có hắn bảo đảm, lúc này Vân Quán Ninh mới yên lòng.

Đêm nay, trải qua sự lôi kéo trơ trẽn không còn liêm sỉ của Mặc Diệp, cuối cùng vẫn khiến Vân Quán Ninh gật đầu đồng ý ngủ lại Thanh Ảnh Điện…

Nhưng một đêm này, hắn trằn trọc khó ngủ!

Thấy Vân Quán Ninh đưa lưng về phía hắn, hô hấp đều đều, có thể thấy được là ngủ rất ngon.

Cuối cùng Mặc Diệp không nhịn được nữa, không an phận vươn tay qua…