Trong lòng nàng rất khó chịu.
Nàng cứ nghĩ Nam Cung Nguyệt bình thường dịu dàng hòa nhã, lại là công chúa Đông Quận, vừa có tri thức vừa hiểu lễ nghĩ.
Hóa ra lại là người khẩu phật tâm xà!
Tính tình của Vân Quán Ninh trước nay đều rất thẳng thắn.
Sau khi đoán được mục đích của Nam Cung Nguyệt, nụ cười trên gương mặt nàng chợt lạnh nhạt hơn, giọng điệu cũng xa lạ hơn nhiều: “Ồ, tỷ nói đứa trẻ đó sao?”
“Tối hôm qua đã được mẫu thân nó dẫn đi rồi.”
Cảm nhận được vẻ khó chịu của Vân Quán Ninh, vẻ mặt Nam Cung Nguyệt cũng hơi lúng túng.
Nhưng mục đích hôm nay vẫn chưa đạt được, sao nàng ta có thể dễ dàng rời đi?
Nàng ta cố nặn ra một nụ cười: “Thì ra là vậy! Vân Nhi nhà ta chưa có bạn chơi chung thích hợp, hôm qua nghe nói Minh Vương Phủ có một đệ đệ gần bằng tuổi con bé.”
“Con bé cứ la hét ầm ĩ đòi ta dẫn nó đến Minh Vương Phủ chơi!”
Nàng ta nhìn Mặc Chi Vân đầy trìu mến: “Nhưng không ngờ lại đến không đúng lúc.”
“Đúng vậy, nếu hôm qua đại tẩu đưa Vân Nhi đến thì còn có thể gặp được.”
Vân Quán Ninh bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, nói tiếp: “Nhưng lại chậm một bước rồi.”
Mặc Tông Nhiên nói rất đúng.
Mấy cháu gái của ông không có ai xuất sắc cả… vốn tưởng rằng là tiểu quận chúa của hoàng thất, ai nấy đều rất đứng đắn và khéo léo, bộc lộ vẻ cao quý của hoàng thất.
Nhưng không ngờ mấy đứa trẻ này lại nhát gan như vậy!
Mặc Chi Vân lớn tuổi nhất nhưng lại là người nhu nhược nhất.
Hai đứa con gái của Mặc Hồi Phong, đứa lớn là Mặc Chi Tinh khoảng ba tuổi.
Nghe nói cô bé là một tiểu bá vương ở phủ Tam Vương.
Nhưng sau khi vào cung, nhìn thấy Mặc Tông Nhiên, cô bé lại giống như chuột nhìn thấy mèo, thật muốn rụt đầu lại. Cô bé chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Mặc Tông Nhiên.
Con gái nhỏ của Mặc Hồi Phong là Mặc Chi Vũ được sinh vào năm ngoái, vẫn chưa đầy một tuổi."
Xem ra cũng chỉ có Viên Bảo mới dám cười nói vui vẻ với Mặc Tông Nhiên.
Ta thấy Vân Nhi cũng không giống đến tìm con trai nuôi của ta để chơi."
Vân Quán Ninh nói thẳng không kiêng dè chút nào.
Vẻ mặt Nam Cung Nguyệt lập tức cứng đờ.
Nàng ta ngại ngùng mỉm cười: “Quả thật không giấu giếm gì, Vân Nhi nhà ta từ nhỏ tính tình đã hơi thẹn thùng ít nói. Ta muốn rèn luyện tính cách của con bé một chút, cho nên mới cố tình đưa nó đến đây tìm đứa trẻ đó chơi chung.”
“Bé trai và bé gái làm sao chơi chung được?”
Vân Quán Ninh khẽ mỉm cười: “Đại tẩu nên đưa Vân Nhi đến chơi chung với Tinh Nhi của Tam vương phi nhiều hơn.”
“Dù sao Sở Vương và Tam vương gia cũng là huynh đệ ruột, Vân Nhi và Tinh Nhi lại đều là cô nương.”
Vẻ mặt Nam Cung Nguyệt cứng đờ.
Nàng ta và Mặc Hồi Diên đã muốn vạch rõ ranh giới với Mặc Hồi Phong từ lâu!
Vân Quán Ninh nói như vậy, không phải là đang tát vào mặt nàng ta sao?
Cũng không biết sao Vân Quán Ninh lại nói chuyện châm chọc như vậy, nhưng Nam Cung Nguyệt sợ chọc đến Vân Quán Ninh, nàng sẽ trở mặt coi như không quen biết. Vì vậy nàng ta vội vàng đưa Mặc Chi Vân rời đi.
Sau khi hai mẹ con họ rời đi, Mặc Du Du lúc này mới thở dài một hơi.
“Ngũ tỷ tỷ, sao vậy?”
Vân Quán Ninh nhướng mày hỏi nàng ta.
“Ninh Nhi, muội cũng nhìn thấy rồi, địa vị của ta trong cung rất thấp.”
Nàng ta tự chế giễu bật cười.
Vân Quán Ninh nhíu mày.
Sao lời này lại nghe không lọt tai như vậy?
“Ngũ tỷ tỷ, tỷ là công chúa, là con gái ruột của phụ hoàng! Cho dù là lúc nào, trước mặt người nào, tỷ đều là công chúa vô cùng cao quý.”
Vẻ mặt Vân Quán Ninh nghiêm túc nói: “Tỷ không được coi thường bản thân mình, không được đi nịnh hót bất cứ người nào, hiểu chưa?”
“Ta…”
Mặc Du Du ngập ngừng một lát.
“Chắc ngũ tỷ tỷ cũng biết, mấy năm nay ta đã sống như thế nào. Mấy năm trước ta là người ai ai cũng muốn đánh chửi.”
Vân Quán Ninh nghiêm túc nhìn nàng ta: “Nhưng không phải ta cũng vượt qua được sao?”
“Tỷ phải trải qua những khó khăn trước mắt, về sau sẽ là những ngày tháng tốt đẹp. Ngũ tỷ tỷ một lòng hướng thiện, ta tin tỷ có thể làm tương lai sau này trở nên tốt đẹp hơn.”
Trông nàng có vẻ nói chuyện rất hời hợt, nhưng lọt vào tai Mặc Du Du… lại giống như một tảng đá rơi vào hồ nước, dấy lên những đợt sóng lớn!
Đôi mắt xám xịt, dần dần trở nên sáng rực.
Lời của Vân Quán Ninh giống như đã cho nàng ta được hồi sinh.
Nhiều năm sau, Vân Quán Ninh cũng vì ngày hôm nay nên đã được Mặc Du Du dốc hết sức giúp đỡ. Thậm chí Mặc Du Du còn suýt hy sinh cả mạng sống vì nàng!
…
Mấy ngày này, Triệu hoàng hậu lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên.
Ngụy Quốc Công là người rất khó giải quyết, vì chuyện của Ngụy tần, hàng ngày ông ta đều vào cung đến tìm bà ta gây phiền lức.
Bà ta cũng rất vô tội!
Đối với việc xử lý Ngụy tần cũng do Mặc Tông Nhiên đích thân ra lệnh, không có chút liên quan nào đến bà ta… nhưng Ngụy Quốc Công này giống như một con chó điên, cứ nhằm vào bà ta mà cắn.
Phủ Ngụy Quốc Công cũng không phải dạng tầm thường.
Thế lực nhà mẹ đẻ của Triệu hoàng hậu không băng phủ Ngụy Quốc Công, vì vậy khi đối mặt với Ngụy Quốc Công, bà ta cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, bà ta đã bị giày vò đến nỗi gầy đi rất nhiều.
Lúc này bà ta đang chống tay trên trán, tựa vào chiếc giường nhỏ chợp mắt.
Trong chậu than bên cạnh, than Ngân Sương đang cháy hừng hực.
Cửa sổ đóng chặt, hơi nóng bốc lên, trong điện trở nên ngột ngạt khó thở.
“Nương nương, Sở Vương đến rồi.”
Trương ma ma cẩn thận dè dặt nhìn bà ta.
Triệu hoàng hậu vẫn chưa ngủ đã, bỗng nhiên bị gọi dậy, đầu đau như sắp nổ tung, bà ta ôm trán, vẻ mặt khó chịu nói: “Đến thì đến, kêu gào cái gì?”
Trương ma ma không dám tin cúi đầu xuống.
Vừa rồi rõ ràng bà ta gọi Triệu hoàng hậu dậy rất nhẹ nhàng, làm gì có kêu gào?
“Bây giờ nó đến đây làm gì? Sinh thần gì chứ?”
Triệu hoàng hậu uể oải hỏi.
Trương ma ma kiêng dè không dám thở mạnh.
Triệu hoàng hậu khó khăn ngồi dậy, ra hiệu cho Trương ma ma bảo Mặc Hồi Diên và trong.
Vừa bước vào trong điện, Mặc Hồi Diên đã cau mày nói: “Mẫu hậu đốt than nên mở cửa sổ ra cho thông thoáng. Tuy than Ngân Sương này tốt, nhưng nghe nói than này có độc.”
“Con nghe ai nói vậy?”
Triệu hoàng hậu cũng cau mày thật chặt.
Mặc Hồi Diên vừa mở cửa sổ, vừa thành thật trả lời: “Vân Quán Ninh.”
"Hai hôm trước lúc ở trong Ngự Thư phòng, Vân Quán Ninh đã nói như vậy với hoàng thượng.
“Bổn cung còn tưởng là ai!”
Triệu hoàng hậu cười lạnh nói: “Lời của tiện nhân đó nói, trong ba câu đã có hai câu là giả, có thể tin được sao?”
Tuy nói như vậy, nhưng bà ta cũng không ngăn cản Mặc Hồi Diên mở cửa cho thông thoáng, bà ta chỉ nói: “Nhiều năm như vậy, không phải bổn cung cũng sống như vậy thôi sao? Bổn cung cũng không trúng độc chết!”
Mặc Hồi Diên không hé răng một lời.
Sau khi mở cửa sổ xong, một luồng gió lạnh thổi vào, Triệu hoàng hậu rùng mình vài cái.
Bên ngoài dường như sắp có tuyết rơi rồi.
Bầu trời âm u, cảm giác tối tăm lạnh lẽo.
“Tìm bổn cung làm gì?”
Không đợi Mặc Hồi Diên trả lời, Triệu hoàng hậu đã bắt đầu trách mắng: “Không nghĩ cách nói vài ba câu tốt đẹp cho đệ đệ con trước mặt hoàng thượng, để hoàng thượng khôi phục lại phong hiệu cho nó.”
“Con lại có thời gian ra ngoài dạo phố, chuẩn bị lễ vật sinh thần cho Đức phi!”
“Chắc con đã quên con chui từ trong bụng bổn cung ra, chứ không phải từ tiện nhân Đức phi đó!”
Mặc Hồi Diên đã quen nhẫn nhục chịu đựng.
Bị bà ta mắng một trận, Mặc Hồi Diên cúi đầu im bặt.
Triệu hoàng hậu mắng xong, hắn ta mới khẽ nói: “Hôm nay nhi thần vào cung, có một chuyện muốn xin ý kiến của mẫu hậu.”
“Nói.”
Triệu hoàng hậu không có hứng thú.
Mặc Hồi Diên nhìn Trương ma ma một cái, bà ta vội biết điều lui xuống.
Lúc này hắn ta mới đến gần, thì thầm vài câu bên tai Triệu hoàng hậu.
Triệu hoàng hậu bân đầu còn uể oải chán nản, nghe xong lời hắn ta nói, vẻ mặt Triệu hoàng hậu lập tức thay đổi: “Con nói gì?”