“Không thể nào!”
Mặc Hồi Diên chưa kịp lên tiếng thì Triệu hoàng hậu đã ngồi thẳng người và nhìn hắn ta chằm chằm: “Tuyệt đối không thể có chuyện này!”
“Mẫu hậu, những gì nhi thần nói đều là thật!”
Thấy Triệu hoàng hậu không nói gì, Mặc Hồi Diên sốt ruột nói.
“Nhưng người chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của hài tử đó, không phải sao?”
Ánh mắt Triệu hoàng hậu hung ác nham hiểm.
Bà ta chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ thông gió.
So với thời tiết âm u bên ngoài sắc mặt bà ta còn u ám hơn cả bầu trời.
“Vân Quán Ninh và lão thất đã thành thân hơn năm năm, trong đó hơn bốn năm trời Vân Quán Ninh bị lão thất cấm túc trong vương phủ, lão thất hận nàng ta đến tận xương tủy thì sao bọn họ có thể có hài tử được?”
Mặc Diệp hận Vân Quán Ninh nhiều như thế nào bà ta hiểu rất rõ.
“Mẫu hậu, hài tử đó chưa chắc đã là của Vân Quán Ninh và lão thất.”
Mặc Hồi Diệp nóng lòng nói ra phân tích của mình: “Nhi thần cho rằng rất có khả năng đó là con riêng của lão thất.”
“Con riêng!”
Triệu hoàng hậu cau mày.
Bà ta im lặng một lát rồi đột nhiên cười khẩy: “Con riêng thì làm sao? Cho dù thực sự là con riêng của lão thất thì cũng chẳng là cái thá gì.”
Sự khác biệt về tôn ti trong hoàng thất có ranh giới phân định rõ ràng hơn rất nhiều so với người bình thường.
Giống như mấy huynh đệ Mặc Hồi Diên, người được phong hiệu đầu tiên là Mặc Hồi Diên và Mặc Hồi Phong.
Mặc Diệp và những huynh đệ khác sau khi cập quan mới được phong hiệu.
Triệu hoàng hậu tỏ vẻ khinh thường: “Trong nhà bình thường lão thất chẳng qua cũng chỉ là thứ tử thôi.”
“Bây giờ lão thất có con riêng…”
Bà ta bật cười: “Hoàng thượng cũng sẽ không xem ra gì.”
Mặc dù nói như vậy nhưng vẻ mặt Mặc Hồi Diên vẫn lo lắng không yên: “Nhưng mà mẫu hậu, con và tam đệ đều chỉ sinh được nữ nhi, cho dù hài tử đó chỉ là con riêng hay thực sự là con nuôi của Vân Quán Ninh.”
“Lão thất cũng rất thương yêu hài tử này!”
Nghĩ đến cách mà Mặc Diệp bảo vệ hài tử đó ngày hôm qua…
Trong lòng Mặc Hồi Diên thấy lo sợ: “Người không nhìn thấy lão thất bảo vệ hài tử đó thế nào đâu!”
Ánh mắt Triệu hoàng hậu chợt lóe lên: “Trước mắt đừng sốt ruột chuyện này, đừng có đánh rắn động cỏ.”
Bà ta không biết rằng đêm qua Mặc Hồi Diên đã phái người đi theo dõi đám người Viên Bảo, hôm nay Nam Cung Nguyệt đưa Mặc Chi Vân đi Minh Vương Phủ cố ý muốn thăm dò Vân Quán Ninh…
Đã đánh rắn động cỏ từ lâu rồi!
Ngày thường thấy Vân Quán Ninh rất bất cẩn.
Nhưng chuyện liên quan đến Viên Bảo nàng lại cảnh giác hơn bao giờ hết!
Mặc Hồi Phong đổ mồ hôi nhễ nhại hắn ta không dám nói mình đã đi thăm dò Vân Quán Ninh, hắn ta vội vàng gật đầu: “Nhưng mà mẫu hậu, cho dù chuyện này như thế nào thì cũng phải nghĩ cách để đối phó!”
Giờ người phụ hoàng thương yêu nhất là Vân Quán Ninh và lão thất.
Hắn ta không chịu thua kém Mặc Hồi Phong chỉ sinh được một nữ nhi.
Nhỡ hài tử đó thực sự là… của Mặc Diệp và Vân Quán Ninh.
Mặc Hồi Phong không dám nghĩ tiếp.
“Bổn cung biết.”
Triệu hoàng hậu liếc nhìn hắn ta: “Bổn cung sắp đi gặp hoàng thượng, mấy ngày nay con cũng phải để mắt đến phía Minh Vương Phủ đấy.”
“Vâng thưa mẫu hậu.”
Mặc Hồi Diên vội vàng gật đầu.
“Ngoài ra…”
Triệu hoàng hậu dừng lại sau đó quay về ghế quý phi ngồi xuống.
Bà ta nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng chậm rãi nói: “Diên Nhi, không phải bổn cung lạnh nhạt vô tình với con, con là lão đại nên bổn cung càng phải nghiêm khắc với con hơn.”
“Tình cảnh bây giờ của mấy mẫu tử chúng ta con cũng biết rồi đấy.”
“Phụ hoàng không xem trọng con, cũng không qua lại với bên Đông Quận, bổn cung đã mất đi quyền kiểm soát lục cung. Còn Phong Nhi không chỉ bị tước phong hiệu mà còn bị cấm túc trong vương phủ, mất đi tín nhiệm của Ngũ quân doanh và phụ hoàng con.”
Nói đến chuyện này Triệu hoàng hậu lại trở nên ủ rũ, chán nản.
Bà ta thở dài: “Nếu bây giờ mẫu tử chúng ta muốn trở mình thì chỉ có thể dựa vào con!”
Mấy lời này Mặc Hồi Diên đã nghe nhiều đến phát chán rồi.
Hắn ta nghe tai trái ra tai phải, thái độ kính cẩn: “Nhi thần hiểu, xin mẫu hậu cứ yên tâm.”
“Diên Nhi, con quá mềm lòng không thích hợp làm hoàng đế! Bây giờ Ngũ quân doanh do con và lão nhị phụ trách, theo như bổn cung được biết thì lão nhị cũng đã bị cấm túc trong vương phủ nên con có thể nắm chắc… Ngũ quân doanh rồi!”
Ánh mắt Triệu Hoàng hậu lóe lên sự tàn nhẫn: “Khi cần thiết, nên làm thế nào để xây dựng lòng tin không cần bổn cung phải dạy lại cho con chứ?”
Vẻ mặt Mặc Hồi Diên chấn động, cuối cùng hắn ta đáp ứng.
Hắn ta cung kính lui ra ngoài.
Vừa ra khỏi Khôn Ninh Cung thì hắn ta gặp phải người mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất, đó là Vân Quán Ninh.
Lúc nãy Mặc Hồi Diên đi Khôn Ninh Cung vốn dĩ là muốn cáo trạng và bàn bạc chuyện của Viên Bảo.
Nào ngờ được vừa đi ra thì đã đυ.ng phải Vân Quán Ninh?
Đây đúng thật là…
Oan gia ngõ hẹp!
Hắn ta quay đầu rời đi.
Không ngờ vừa quay người thì phía sau vang lên giọng nói của Vân Quán Ninh: “Ô, đây không phải là Sở Vương sao? Đúng là trùng hợp nhỉ, hôm qua tình cờ gặp, hôm nay lại cũng gặp.”
Mặc Hồi Diên dừng bước, nhíu mày.
Không còn cách nào khác, nàng đã chủ động chào hỏi rồi…
Nên hắn ta chỉ đành điều chỉnh lại tâm trạng quay người nở một nụ cười: “Hóa ra là Quán Ninh?”
“Ngươi đang đi đâu vậy?”
“Ta đưa Ngũ tỷ trở về Trường Lạc Cung.”
Vân Quán Ninh mỉm cười đi đến gần: “Nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp được Sở Vương ở đây. Không phải Sở Vương đi gặp phụ hoàng chứ? Đi gặp mẫu hậu rồi sao?”
Nàng nhìn về phía Khôn Ninh Cung cách đó không xa, nụ cười của nàng càng thêm phần thâm ý.
Nghe nói từ lâu rằng tính cách của Mặc Hồi Diên rất hèn nhát.
Không giống với sự hung ác tàn bạo của Mặc Hồi Phong, Mặc Hồi Diên…
Đúng là con cưng của mẫu thân!
Cho dù Triệu hoàng hậu có nói gì hắn ta đều sẽ nghe theo bằng mọi giá.
“Đúng thế.”
Trên trán Mặc Hồi Diên bắt đầu lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười: “Có chuyện muốn bàn bạc với mẫu hậu nên ta đã đi Khôn Ninh Cung.”
“Ồ, hóa ra là vậy.”
Vân Quán Ninh không có gì để nói với hắn ta.
Nàng chỉ liếc nhìn Khôn Ninh Cung rồi khách khí khẽ gật đầu: “Không làm phiền Sở Vương nữa, cáo từ.”
Thấy nàng đi như vậy Mặc Hồi Diên có chút không dám tin.
Vậy mà nữ nhân này lại cứ đi như vậy sao?
Đang nghĩ thì thấy Vân Quán Ninh lúc nãy đi xa đã quay trở lại.
Hắn ta biết ngay nữ nhân này sẽ không dễ dàng rời đi như vậy!
Quả nhiên hắn ta nghe thấy nàng nói: “Phải rồi Sở Vương, giờ Hàn Vương cũng đã bị phụ hoàng cấm túc. Phía Ngũ quân doanh chắc chỉ có một mình ngài nắm trong tay nhỉ?”
“Hậu cung không được tham gia vào chính sự.”
Mặc Hồi Diên cố gắng để toàn vẹn.
“Ta lại chẳng phải là người của hậu cung.”
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn hắn ta: “Ta chỉ muốn nhắc nhở Sở Vương một chuyện.”
“Mặc dù Hàn Vương đã bị cấm túc nhưng phụ hoàng vẫn chưa thu hồi quyền lực trong tay của ngài ấy. Nếu như Sở Vương muốn nhân cơ hội này làm chút gì đó sợ là sẽ lợi bất cập hại.”
Nữ nhân này dùng yêu pháp sao?
Sao có thể đoán được hắn ta muốn làm gì?
“Ngoài ra không phải ta đang gây xích mích.”
Vân Quán Ninh khoanh tay: “Ngũ quân doanh vốn dĩ là của Tam Vương gia!”
“Nếu như Sở Vương có được Ngũ Quân doanh chỉ sợ cũng chỉ làm vật lót đường cho người ta.”
“Ta chỉ nói vậy, cáo từ!”
Lần này nàng dứt khoát quay đầu rời đi.
Nhưng những gì mà nàng nói lúc nãy giống như một dấu vết khó phai mờ, khắc sâu vào trong lòng Mặc Hồi Diên.
Làm vật lót đường cho người ta?
Người ta là ai, lót đường là gì… Sao Mặc Hồi Phong không nghĩ ra chứ?
Nghĩ đến việc Triệu hoàng hậu thiên vị Mặc Hồi Phong bao năm qua, Mặc Hồi Diên cắn chặt môi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh!
Hắn ta là Mặc Hồi Diên, là đại hoàng tử đích xuất chân chính!
Cho dù phụ hoàng muốn lập trữ thì cũng phải là hắn!
Mọi thứ trong tay hắn ta bất cứ ai cũng đừng hòng cướp mất!