“Thân phận của đứa trẻ này chắc chắn không đơn giản.”
Mặc Hồi Diên lặp lại một lần nữa.
Suy cho cùng Nam Cung Nguyệt cũng là công chúa của Đông Quận, nàng ta có nhiều mưu trí hơn người thường.
Nghe Mặc Hồi Diên nói như vậy: “Vương gia, người có hoài nghi rằng đứa trẻ đó là con trai của lão Thất không?”
“Ừm.”
Thấy hắn ta gật đầu, Nam Cung Nguyệt cúi đầu nở nụ cười: “Vương gia, người sẽ không tự mình dọa mình chứ? Lão Thất và Quán Ninh có con lúc nào chứ?”
Nàng ta bất lực nhìn hắn ta.
Mấy năm nay, trong cung ai không biết được tình cảm phu thê giữa Vân Quán Ninh và Mặc Diệp có bất hòa?
Ai không biết, Mặc Diệp vô cùng căm hận Vân Quán Ninh?
“Bổn vương chỉ cảm thấy, thái độ của Lão Thất thật sự rất kỳ lạ.”
Mặc Hồi Diên ngồi xuống với vẻ mặt chau mày ủ: “Đứa trẻ đó, không nhất định phải là con của Vân Quán Ninh. Nói không chừng, đó là con riêng của Lão Thất thì sao?”
Nếu không thì, hắn sẽ bảo vệ như vậy sao?
Thường ngày, trong số những người anh em của họ, Mặc Diệp là người mà chai xì dầu đổ cũng sẽ không đưa tay ra đỡ một chút.
Nếu đứa trẻ đó không phải là con của hắn, sao hắn lại bảo vệ nó như vậy?
“Không phải chứ? Vương gia, ta thấy chàng quá điên rồ rồi.”
Nam Cung Nguyệt mỉm cười và đi đến gần: “Chàng cũng biết tình tính của Ninh nhi rồi.”
“Tính tình nàng ấy nóng nảy như vậy, liệu có thể dễ dàng tha thứ việc Lão Thất có con với người phụ nữ khác sao?”
Họ cũng biết trước đây Vân Quán Ninh yêu Mặc Diệp đến mức nào.
“Nhưng bổn vương luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.”
Mặc Hồi Diên đỡ lấy trán đang đau đầu.
Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn ta: “Vương gia cũng đừng lo lắng! Chuyện này chúng ta không thể dễ dàng đưa ra kết luận, nhưng chúng ta có thể thăm dò Lão Thất và Quán Ninh một chút.”
“Thăm dò thế nào?”
Mặc Hồi Diên ngẩng đầu lên nhìn nàng ta.
Nam Cung Nguyệt suy nghĩ một lúc.
Nghĩ đến con gái của mình…
Nàng ta khẽ cười: “Tuổi tác giữa Vân nhi và đứa trẻ đó chênh lệch không lớn.”
“Ngày mai ta sẽ đứa Ninh nhi đến Minh Vương Phủ, đúng lúc có thể thăm dò.”
Nghe vậy, hai mắt của Mặc Hồi Diên sáng lên: “Cách này không tệ!”
Hắn ta nhẹ nhàng đẩy tay Nam Cung Nguyệt ra, quay đầu ra bên ngoài cửa dặn dò: “Người đâu đến đây! Lập tức dẫn tiểu thư đến đây, bổn vương có chuyện muốn nói với con bé!”
Con gái của Mặc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt tên là Mặc Chi Vân, hiện tại cũng chỉ mới năm tuổi.
So với Viên Bảo thì thật sư không chênh lệch bao nhiêu.
Độ tuổi càng gần thì càng có thể chơi cùng nhau!
Mặc Hồi Diên mỉm cười hài lòng.
…
Ngày hôm sau, khi Nam Cung Nguyệt vào Minh Vương Phủ, đúng lúc Mặc Du Du cũng ở đó.
Nàng ta đã biết được chuyện Tây Quận kết giao hỏi cưới công chúa.
Nguyên ngày hôm qua nàng ta nhốt mình trong tẩm cung, khóc cả ngày trời, hai mắt đều sưng húp. Sau khi biết được Vân Quán Ninh đã giải quyết vấn đề khó khăn giúp nàng ta, trong lòng nàng ta vô cùng phức tạp.
Những năm gần đây, mặc dù nàng ta không có thừa cơ hãm hại Vân Quán Ninh nữa.
Nhưng nàng ta không có tới lui qua lại với Vân Quán Ninh.
Trong những ngày tháng dằn vặt nhất của nàng ta, Mặc Du Du có mắt không tròng…
Làm thế nào nàng ta cũng không ngờ rằng, Vân Quán Ninh sẽ ra mặt thay nàng ta!
“Ninh nhi.”
Mặc Du Du cầm lấy tay nàng và rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời: “Trước đây là ta không đúng với muội! Thật khó để muội không so đo chuyện trước đây và giúp đỡ cho ta như vậy.”
“Trong lòng ta cảm thấy vô cùng xấu hổ nhục nhã!”
Vân Quán Ninh vốn là người ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng lại hiền lành.
Nhìn thấy Mặc Du Du khóc như vậy, nàng không nhịn được mf thở dài một hơi: “Ngũ hoàng tỷ.”
“Chuyện trước đây thực ra vốn là bản thân ta không tốt. Cho dù Mặc Diệp cấm chân ta, cũng là do ta gieo gió gặt bão, ta chưa bao giờ oán hận bất kỳ người nào cả.”
Ngoại trừ kẻ gϊếŧ người ngàn dao Tần Như Tuyết đó ra!
Còn con chó Mặc Diệp này!
Nàng nghẹ giọng an ủi: “Hoàn cảnh của tỷ vốn khó khăn.”
“Năm đó tỷ không nói chuyện thay ta, ta cũng không trách tỷ. Tỷ và ta đều là cô, nên ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Vân Quán Ninh vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Mặc Du Du: “Hơn nữa, lần này Đông Quận thực sự hϊếp người quá đáng.”
“Bất luận là tỷ, hay là Phi Phi. Chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để bất kỳ người nào bắt nạt sỉ nhục mọi người!”
Ở trong cung, Mặc Du Du không được sủng ái.
Mẫu phi nàng ta chết sớm, nhưng Mặc Tông Nhiên không cảm thấy đau buồn, Triệu hoàng hậu cũng không yêu nàng ấy.
Nàng ta có thể tự bảo vệ mình, điều đó đã được xem là không tệ.
Trong tình trạng đó, làm sao có thể đứng về phía mọi người ở mặt đối lập để bảo vệ Vân Quán Ninh?
Vì vậy, nàng cũng không oán trách nàng ta.
Mặc Du Du cảm động đến mức không nói nên lời, chỉ biết khóc, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Ninh nhi, lần này ân tình của muội, ta xin ghi nhớ trong lòng.”
“Sau này cần ta giúp đỡ, muội cứ việc nói, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ muội!”
Nàng ta có lòng như vậy, Vân Quán Ninh đã rất vui mừng yên tâm rồi.
Nàng gật gật đầu: “Được, ngũ hoàng tỷ.”
Vừa dứt lời, giọng nói của Nam Cung Nguyệt ngoài cửa truyền đến: “Ninh nhi.”
Thấy Mặc Du Du cũng ở đó, nàng ta hơi sững sờ.
Minh Vương Phủ bây giờ, Vân Quán Ninh bây giờ… xem ra cách biệt một trời một vực so với trước đây.
Minh Vương Phủ trước đây, không có người nào đặt chân đến.
Vân Quán Ninh trước đây, không có người nào đến thăm hỏi.
Bây giờ, người ra vào Minh Vương Phủ tấp nập. Trước đây Vân Quán Ninh không thích Chu Oanh Oanh, sau này có Mặc Du Du chưa hề ra ngoài…
Xem ra bây giờ, Vân Quán Ninh quả thực thay đổi rồi!
Nam Cung Nguyệt che giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt, nàng ta nhanh chóng định thần lại.
Nàng ta nở một nụ cười hài lòng, bước vào trong cùng với một tiểu cô nương: “Có vẻ như ta đến đây không đúng lúc rồi, Du Du cũng ở đây sao.”
“Đại tẩu.”
Mặc Du Du đứng lên, thỉnh an Nam Cung Nguyệt đầy cung kính.
Thấy vậy, trong lòng Vân Quán Ninh cảm thấy khó chịu.
Ở hoàng cung, người có thân phận không cao, không được sủng ái chính là sự tồn tại bị người khác giẫm lên bùn đất.
Bất luận là phi tần hậu cung, hay là cung nhân, ngay cả các hoàng tử công chúa cũng đều như vậy.
Nếu mẹ ruột của Mặc Du Du có địa vị cao, được sủng ái, trong lòng Mặc Tông Nhiên nàng ta cũng có chút địa vị. Như vậy, các hoàng tử công chúa còn lại sẽ không dám làm gì nàng ta.
Cũng giống như Mặc Hồi Diên, giống như Mặc Phi Phi.
Mà Mặc Du Du, nàng ta hiển nhiên là một sự tồn tại ở dưới đáy.
Ngày thường đóng cửa không ra ngoài, nhìn thấy đám người Nam Cung Nguyệt, càng phải thỉnh an lấy lòng với vẻ cung kính.
Dáng vẻ thận trọng đo khiến Vân Quán Ninh nhìn thấy rất đau lòng.
Nàng không đứng dậy, chỉ nhìn những món quà do hạ nhân phía sau Nam Cung Nguyệt mang theo, cười nói: “Đại tẩu đến đây là được rồi, còn mang theo quà làm gì? Tiểu nữ oa này thật đáng yêu, là Vân nhi sao?”
“Đúng vậy.”
Nam Cung Nguyệt khẽ gật đầu gửi lời thăm hỏi với Mặc Du Du.
Nghe thấy những lời của Vân Quán Ninh, nàng ta nhẹ nhàng đẩy Mặc Chi Vân ra: “Vân nhi, mau thỉnh an Thất hoàng tẩu của con đi.”
Mặc dù Mặc Chi Vân đã năm tuổi rồi, nhưng cô bé rất ít khi rời khỏi Vương Phủ.
Hơn nữa, tính tình Mặc Hồi Diên vốn hèn nhát, cô bé cũng học theo không ít.
Ở trước mặt Mặc Du Nhiên, cũng chỉ vâng vâng dạ dạ, không dám lớn tiếng nói chuyện.
Cho nên, cũng không được Mặc Tông Nhiên sủng ái.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh, theo bản năng cô bé muốn lui về bên cạnh Nam Cung Nguyệt. Nhưng Nam Cung Nguyệt lại đẩy cô bé ra, cô bé phải thận trọng bước lên phía trước: “Thất hoàng thẩm.”
Giọng nói của cô bé trầm thấp như muỗi kêu, Vân Quán Ninh không nghe kỹ thì sẽ không nghe thấy đấy!
“Mấy năm không gặp, Vân nhi đã lớn như vậy rồi!”
Vân Quán Ninh mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay cô bé: “Ta còn nhớ năm đó, khi ta gả vào Minh Vương Phủ, đại tẩu vẫn đang mang thai.”
“Đúng vậy, trí nhớ của Ninh nhi thật tốt!”
Nam Cung Nguyệt mỉm cười và ngồi xuống.
Nhưng khi Vân Quán Ninh còn chưa kịp nắm lấy tay của Mặc Chi Vân, cô bé đã sợ đến mức rụt tay lại.
Dáng vẻ nhát gan đó, thật sự giống hệt Mặc Hồi Diên!
Ánh mắt Nam Cung Nguyệt trầm xuống, ở trước mặt mọi người nổi giận thì không tốt, đành phải kéo Mặc Chi Vân về bên cạnh.
Ánh mắt nàng ta nhìn xung quanh, hỏi như vô ý: “Ninh nhi, con trai của muội ở đâu?”
Chỉ với câu nói này, Vân Quán Ninh có thể đoán ra được mục đích hôm nay Nam Cung Nguyệt đến đây…