Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 340: Theo dõi, nhưng người đã mất

Phố Trường An rất náo nhiệt.

Vân Quán Ninh và Chu Oanh Oanh đã tìm thấy Viên Bảo và Chu Điềm Điềm, hai đứa đó quả nhiên là vẫn đang ăn kẹo hồ lô.

Nhìn thấy Chu Điềm Điềm tay trái cầm một xâu, tay phải một xâu, cắn một miếng từ bên trái, một miếng từ bên phải, hai má phồng lên dính đầy nước đường đỏ.

Mặt khác, Viên Bảo thì đang cầm một cây kẹo hồ lô trong tay, tay trái còn ôm một cái khăn gấm.

Cắn một miếng, nhẹ nhàng lau nước đường trên miệng.

Khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo, dáng ăn rất nho nhã.

Hoàn toàn trái ngược với cách ăn như cuồn phong bão táp của Chu Điềm Điềm, hình thành sự đối lâp rất rõ ràng.

Chu Oanh Oanh che mặt: “Thật là mất mặt! Cô nương nhà Chu gia của ta vậy mà lại không bằng con trai của muội! Nhìn dáng ăn nho nhã của Viên Bảo, người không biết còn nghĩ là công tử của hoàng tộc nữa đấy.”

“Còn Điềm Điềm nhà ta, hệt như một con tiểu quỷ bị chết đói vừa được thả ra từ một nhà lao đói khát!”

Nàng ta bỏ tay xuống, nhìn Chu Điềm Điềm không nói nên lời: “Chẳng lẽ là đại ca và đại tẩu của ta thường ngày không cho con bé ăn hay sao?”

Vân Quán Ninh cười khúc khích: “Có ai mà làm cô mẫu như tỷ không? Lại nói cháu gái của mình như vậy.”

Hai người bước tới dẫn chỗ bọn trẻ.

Nhìn thấy họ đến, Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Bạc trong túi của hắn ta sắp bị hai vị tiểu tổ tông này rút sạch hết rồi!

Đặc biệt là tiểu cô nương mũm mĩm của Chu gia!

Lúc này, sắc mặt của Như Ngọc chợt thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sau Mặc Diệp…

Tay phải của hắn ta lặng lẽ đặt lên trên chuôi kiếm ở thắt lưng, cả người giống như một con chim ưng chuẩn bị lao đi, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ uể oải mệt mỏi vừa rồi.

“Chủ tử.”

Hắn ta nhỏ giọng gọi.

“Bổn vương biết rồi.”

Sắc mặt của Mặc Diệp không thay đổi, nhưng giọng điệu đầy sự uy nghiêm: “Ngươi biết nên làm gì rồi đấy.”

“Vâng, chủ tử.”

Như Ngọc lặng lẽ hòa vào đám đông.

Vân Quán Ninh dường như đã nhận ra được điều gì đó, nhưng vừa quay người Mặc Diệp đã chặn tầm nhìn của nàng lại ngay lập tức: “Nhìn cái gì vậy?”

Sắc mặt của hắn vẫn bình thường, không thể nhìn ra có gì khác thường.

“Không có gì, ta luôn cảm giác có người ở sau lưng.”

Vân Quán Ninh cau mày.

Mặc Diệp cười tủm tỉm: “Bổn vương vẫn luôn ở sau lưng nàng.”

Ngụ ý chính là người đứng sau nàng chính là hắn.

“Ta cảm thấy không giống chàng, giống như một người khác hơn.”

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt như thường ngày của Mặc Diệp, Vân Quán Ninh chỉ đành phải lắc đầu xua đi cảm giác kỳ lạ trong đầu nàng: “Có lẽ là ta đã cảm thấy sai rồi.”

Có Mặc Diệp ở phía sau, cho dù có người theo dõi nàng, chẳng lẽ chàng lại không nhận ra được sao?

Chỉ cần có Mặc Diệp ở đây, nàng có thể yên tâm rồi.

Nàng biết rằng là chàng nhất định sẽ bảo vệ cả hai người bọn nàng.

Hơn nữa chiếc vòng tay cũng không hề nóng lên để nhắc nhở nàng, chắc là nàng đã nghĩ quá nhiều rồi.

Vân Quán Ninh mỉm cười, ôm Viên Bảo và Chu Điềm Điềm: “Hai con còn muốn ăn gì nữa không? Ta sẽ đưa hai đứa đi ăn!”

Nàng chỉ nghĩ không có gì nguy hiểm cho nên chiếc vòng cũng không nhắc nhở nàng.

Nhưng nàng không biết là bởi vì trước khi tiếp cận được tới họ nguy hiểm đã bị loại bỏ…

Chu Oanh Oanh nhìn khuôn mặt của Viên Bảo và trầm ngâm: “Ninh Nhi, tại sao ta lại cứ luôn cảm thấy Viên Bảo trông rất giống muội hoặc là lão Thất? Có phải mắt ta có vấn đề gì rồi không?”

Vân Quán Ninh: “… Mắt của tỷ không có sao cả.”

“Có câu nói này tỷ chưa bao giờ nghe à, đại ý là nếu như tỷ sống với một người nào đó quá lâu, tỷ sẽ trông giống như người đó.”

Giờ đây, nàng có thể bật ra câu nói dối ngay mà mặt cũng không hề đỏ hay thở hổn hển nữa rồi: “Viên Bảo đã ở bên cạnh muội lâu như vậy, trông giống hai người bọn muội cũng là bình thường thôi.”

“Giống như Điềm Điềm, không phải cũng giống tỷ rất nhiều sao?”

Chu Oanh Oanh cẩn thận suy nghĩ: “Đúng vậy! Nghe có vẻ khá hợp lý đấy!”

Nàng ta hoàn toàn không hề nhớ ra rằng mình là cô mẫu của Chu Điềm Điềm.

Cho dù Chu Điềm Điềm trông giống nàng ta, thì đó cũng là vì quan hệ huyết thống. Đó không phải là chuyên đương nhiên sao?

Nhìn thấy dáng vẻ không chút nghi ngờ của Chu Oanh Oanh, trong lòng Vân Quán Ninh nhịn cười, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Nhị tẩu, tỷ muốn ăn gì? Ta sẽ mời tỷ!”

Chu Oanh Oanh ngay lập tức trở nên thích thú, bắt đầu đọc tên các món ăn như mây bay nước chảy.

Đưa mắt nhìn theo bọn họ rời đi, Mặc Diệp quay đầu nhìn lại.

Như Ngọc nhanh chóng đi theo.

Chỉ là hắn ta cau mày tỏ vẻ nghi ngờ.

“Sao thế?”

“Chủ tử, thuộc hạ còn chưa tiếp cận, thì người đó đã mất rồi.”

Như Ngọc thấp giọng và đáp lại.

“Mất rồi?”

Đôi mắt Mặc Diệp khẽ nheo lại: “Mất rồi là có ý gì?”

Là đã trốn thoát và không tìm thấy bóng dáng, hay…

“Hết thở rồi.”

Như Ngọc cảnh giác nhìn xung quanh: “Có người đã đi trước một bước, đoạt lấy tính mạng của hắn ta. Thuộc hạ sợ xung quanh còn có mai phục sẽ đánh rắn động cỏ nên không đem thi thể đi.”

Mặc Diệp nhướng mày, vẻ mặt nặng nề: “Là ai làm?”

“Không biết, thuộc hạ chỉ biết là võ công của người đó cực kỳ cao! Có thể âm thầm lấy mạng người ta, hơn nữa còn là một chiêu đoạt mạng.”

Như Ngọc nâng cao cảnh giác.

Trong đám đông có tồn tại một người như vậy, không biết là vui hay sầu.

Dù sao thì cũng không biết người đó là bạn hay là thù.

Ban nãy lấy đi mạng sống của những người đi theo bọn họ, nhưng không nhất thiết phải có mối quan hệ bằng hữu với Mặc Diệp.

Nói chung, chuyện này còn tràn đầy điều đáng nghi.

“Phái người đi điều tra.”

Mặc Diệp lạnh lùng ra lệnh.

Sau khi dừng lại, hắn trầm giọng bổ sung thêm: “Ngoài ra, không thể để Ninh Nhi biết chuyện này. Gần đây, phái thêm người đến để bảo vệ an toàn cho Ninh Nhi và Viên Bảo.”

“Vâng thưa chủ tử.”

Như Ngọc quay người rời đi, và Mặc Diệp ngay lập tức đuổi theo nhóm người của Vân Quán Ninh.



Trời lặng lẽ tối dần.

Phủ Sở vương.

Mặc Hồi Diên lo lắng đi tới đi lui: “Sao lại thế này? Đã hai canh giờ rồi, sao A Thuận vẫn chưa quay về?”

Nam Cung Nguyệt đang ngồi bên thêu thùa.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của hắn ta, hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng như ngọc thường ngày.

Tay nàng ta khẽ run lên, kim đâm vào ngón tay nàng ta.

Mười ngón tay liên kết với trái tim, nàng ta đau đớn nên vội đặt kim chỉ xuống, hút máu cho ngón tay của mình: “Vương gia đừng lo lắng, A Thuận giỏi theo dõi và ẩn náu nhất.”

“Chắc là không có chuyện gì đâu.”

“Bổn vương cứ thấy lo lắng.”

Mặc Hồi Diên đột nhiên quay đầu nhìn nàng ta: “Người này là lão thất đấy!”

“Nàng cũng biết đối đầu với lão thất sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Hắn ta nghiến răng, ánh mắt hoảng sợ đã không còn biết phải nhìn vào đâu nữa: “Bây giờ người được lòng phụ hoàng nhất chính là lão thất.”

Nam Cung Nguyệt đương nhiên biết rằng Mặc Diệp và Vân Quán Ninh phu thê đồng tâm.

Con dâu yêu quý nhất của Mặc Tông Nhiên cũng chính là Vân Quán Ninh, nữ nhân đó thật không đơn giản… Nếu chống lại bọn họ thì quả thật là không có quả tốt để ăn.

“Nhưng thưa vương gia, thϊếp thaan đã khuyên nhủ người rồi.”

Nam Cung Nguyệt bất lực đứng lên: “Đừng nhúng tay vào chuyện của Minh vương phủ, nhưng người cứ không chịu nghe.”

Lần này đã động đến Mặc Diệp rồi, tốt rồi đấy?

Đã biết sốt ruột rồi à?

“Nàng nói nghe nhẹ nhàng quá! Nhưng hôm nay nàng cũng đã thấy rồi, lão thất bảo vệ đứa trẻ đó nhiều như thế nào!”

Mặc Hồi Diên suy nghĩ một lúc: “Tuy rằng bổn vương không nhìn ra dáng vẻ của đứa trẻ đó, nhưng chỉ dựa vào việc lão thất bảo vệ nó…”

Đủ để chứng minh rằng, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu!

“Thân phận của đứa trẻ đó tuyệt đối không đơn giản!”

“Nhưng không phải là Oanh Oanh đã nói rồi sao? Đứa trẻ đó là con nuôi của Ninh Nhi.”

Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng nói.

“Con nuôi?”

Mặc Hồi Diên chế nhạo: “Chỉ e rằng chỉ có hai phu thê của Hàn Vương phủ mới dễ bị lừa như vậy!”

“Vân Quán Ninh đã bị cấm túc trong Minh Vương phủ bốn năm, làm sao có thể đi nhận con nuôi được?!”

Vẻ mặt của Nam Cung Nguyệt hơi thay đổi: “Vương gia, người nói vậy là có ý gì?”