Vừa nhìn thấy, Nam Cung Nguyệt đã nghi ngờ, đúng lúc Vân Quán Ninh đuổi tới.
“Sở Vương, đại tẩu, trùng hợp ghê.”
Nàng mỉm cười bước đến, ngăn ánh mắt nghi ngờ của Nam Cung Nguyệt lại: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, hai người cũng ra ngoài dạo phố sao? Ồ, thị vệ nhà tẩu sao thế?”
Nhìn thấy tên thị vệ bị đánh bầm dập, Vân Quán Ninh giả vờ kinh ngạc.
Mặt tên thị vệ đó lại càng đỏ hơn.
“Không có gì.”
Nam Cung Nguyệt dịu dàng mỉm cười: “Ninh Nhi, hai người đây là?”
“Ồ, bọn ta đến nhà ngoại tổ phụ!”
Vân Quán Ninh cười đáp: “Hai người định về vương phủ sao?”
Nam Cung Nguyệt gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Viên Bảo đang vùi trong lòng Mặc Diệp: “Vị tiểu công tử này là ai? Thấy lão thất rất che chở cho nó đó.”
Mặc Hồi Diên cũng nhìn chằm chằm vào Viên Bảo.
Ánh mắt Vân Quán Ninh chợt lóe lên vẻ u ám.
Nếu Mặc Diệp không ra mặt, chuyện này sẽ không phát triển đến nước phức tạp thế này.
Vừa rồi hắn cứ bá đạo bảo vệ nhóc con, chỉ sợ đã dấy lên sự nghi ngờ của Mặc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt…
Phu thê hai người họ, không giống với Mặc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh, chỉ một câu “con trai nuôi” là có thể che giấu được chuyện này.
Chỉ thấy trong mắt hai người tràn đầy nghi hoặc, Vân Quán Ninh đã biết, sợ là bọn họ đã âm thầm suy đoán rồi. Nàng khẽ mỉm cười nói: “Vừa nãy ta…”
Còn chưa nói xong, sau lưng đã vang lên gọng nói kinh ngạc: “Ninh Nhi?”
Là tiếng của Chu Oanh Oanh.
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.
Rốt cuộc hôm nay là ngày gì, sao mọi người đều tụ tập lại một chỗ vậy?
Lẽ nào lát nữa còn gặp Mặc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết nữa sao?
Hoặc là, thậm chí cũng có thể gặp được Mặc Vĩ trước nay không ra khỏi cửa?
Nàng bất lực lắc đầu, quay người nhìn Chu Oanh Oanh vẻ mặt kinh ngạc bước đến. Nàng ta còn dắt tay một bé gái theo, bé gái này trên đầu tết hai bím tóc cao ngất.
Gương mặt bụ bẫm, dường như ngũ quan đều đang chen chúc nhau.
Nhất là đôi mắt sắp híp thành một đường kẻ.
Cái cổ cũng béo đến mức không thấy đâu.
Nhìn từ xa, giống như một chú ngỗng béo đang ục ịch bước đến.
Bé gái này chính là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Chu Oanh Oanh, Chu Điềm Điềm.
“Vừa nãy ta còn nói với Điềm Điềm, dẫn con bé đi tìm Viên Bảo ca ca chơi đó! Không ngờ lại tình cờ gặp được các muội ở đây, đúng là trùng hợp quá!”
“Đúng vậy, trùng hợp ghê.”
Vân Quán Ninh cố mỉm cười.
Lúc này Viên Bảo khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt to đen láy: “Hi, bình tưới nước muội muội.”
“Lại gặp nhau rồi!”
Thằng bé không mở lời còn được, vừa mở lời xiên kẹo hồ lô trong tay Chu Điềm Điềm đã rơi “lạch cạch” xuống đất.
Cô bé khôi phục lại tinh thần, khó khăn khom lưng nhặt kẹo hồ lô dưới đất lên.
“Muội còn muốn ăn sao?”
Viên Bảo nghiêm túc nói: “Muội lại béo hơn lần trước rồi! Nếu muội còn béo nữa sẽ biến thành một quả bong bóng, gió thổi một cái sẽ bay tít lên trời, không thể nào về được nữa!”
“Hu hu hu…”
Chu Điềm Điềm hậm hực dậm chân, bật khóc nức nở!
Cũng không biết cô bé khóc vì quá béo nên không khom lưng xuống nhặt kẹo hồ lô được, hay là vì những lời trêu chọc của Viên Bảo…
Nhưng tay chân béo múp của cô bé vừa bắt đầu vung vẩy, có thể nói là “trời đất rung chuyển”.
“Mau nhìn kìa, Điềm Điềm xấu hổ rồi!”
Chu Oanh Oanh vội dỗ dành cô bé, mỉm cười giải thích với Vân Quán Ninh.
Xấu hổ?
Giải thích như vậy cũng gượng gạo quá!
Vân Quán Ninh cười mỉa mai: “Đúng vậy, hahaha, mãnh nữ xấu hổ hahaha…”
Khó khăn lắm mới dỗ dành được Chu Điềm Điềm, Mặc Diệp lại nói thêm một câu: “Viên Bảo, phải dịu dàng với cô nương nhà người ta một chút, không được nói thẳng ra như vậy!”
Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói với Viên Bảo.
Chu Điềm Điềm hơi béo một chút chứ không có ngốc.
Vừa nghe thấy lời này đã biết Mặc Diệp cũng đang nói cô bé béo.
Cô bé ngồi bệt xuống đất, lại bắt đầu khống rống lên, hai bím tóc trên đầu cũng lắc lư theo…
Vân Quán Ninh vỗ trán, Chu Oanh Oanh cũng rất đau đầu.
“Viên Bảo, hay là con dẫn Điềm Điềm đi mua xiên kẹo hồ lô mới đi!”
Vân Quán Ninh nháy mắt ra hiệu với Như Ngọc.
Viên Bảo phản ứng rất nhanh, thằng bé kéo Chu Điềm Điềm đứng dậy: “Chu Tiểu Béo, ta mời muội ăn kẹo hồ lô! Muội đừng khóc nữa, hôm nay muội ăn bao nhiêu ta cũng mời hết!”
“Ừm! Cảm ơn Viên Bảo ca ca!”
Lúc này Chu Điềm Điềm mới nín khóc mỉm cười.
Như Ngọc cẩn thận bảo vệ hai đứa trẻ đáng yêu đi mua kẹo hồ lô.
Vân Quán Ninh khẽ thờ phào một hơi.
Lúc này Vân Quán Ninh mới nhìn sang Nam Cung Nguyệt nói: “Đại tẩu, vừa rồi tẩu hỏi muội chuyện gì vậy?”
“Ồ, không có gì! Ta chỉ hỏi đứa bé này là con nhà ai thôi, đáng yêu quá!”
Nam Cung Nguyệt mỉm cười ấm áp.
“Đại tẩu không biết sao?”
Không đợi Vân Quán Ninh trả lời, Chu Oanh Oanh đã trả lời giùm nàng: “Đứa bé này là con trai nuôi của Ninh Nhi đó! Kể ra cũng tội nghiệp, đứa bé này từ nhỏ đã mất phụ thân…”
“Nghe nói phụ thân nó mất từ sớm! Mẫu thân nó một tay nuôi nấng, thật không dễ dàng gì!”
“Ninh Nhi thấy nó đáng thương bèn đưa nó về nuôi dưỡng.”
Vân Quán Ninh ngẩng đầu nhìn trời.
Mặc Diệp cúi đầu nhìn đất, gương mặt nóng bừng: “…”
Chuyện này thật sự cũng không giấu được nữa.
Bây giờ ai nấy đều biết bọn họ có một đứa con trai nuôi, từ nhỏ đã mất phụ thân các kiểu…
Hắn là Minh Vương, sao có thể khốn đốn đến nước này?
“Vậy sao?”
Ánh mắt Nam Cung Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Viên Bảo và Chu Điềm Điềm vừa rời đi, sau đó thương xót lắc đầu: “Đứa trẻ đáng thương! Ninh Nhi, muội thật tốt bụng.”
Nàng ta và Mặc Hồi Diên cũng có một đứa con gái.
Nàng ta nghĩ thử, nếu như Mặc Hồi Diên mất rồi…
Con gái sẽ đáng thương đến nhường nào?
Vân Quán Ninh nói dối không đỏ mặt chút nào: “Đúng vậy đại tẩu, đưa trẻ này đáng thương lắm!”
Chưa được ba tuổi đã mất phụ thân, không đáng thương sao được!
Nàng khẽ liếc mắt nhìn sang Mặc Diệp.
Thấy tai cẩu nam nhân này đang đỏ bừng, nàng biết ngay trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nàng khẽ cười cợt: “Đúng rồi, hôm nay đúng lúc thật! Sao ai cũng ra ngoài dạo phố vậy?”
“Đúng đó.”
Nam Cung Nguyệt trả lời: “Còn hơn hai tháng nữa là đến sinh thần của Đức mẫu phi rồi.”
“Vì vậy ta và vương gia ra phố chọn lễ vật cho Đức mẫu phi!”
“Vậy các tẩu đã mua được chưa? Chuẩn bị lễ vật gì cho mẫu phi vậy?”
Vân Quán Ninh tò mò hỏi.
Nam Cung Nguyệt hơi ngại ngùng: “Trước đây ta thấy Đức mẫu phi rất thích bức thêu hai mặt muội tặng cho bà ấy. Ta cũng chuẩn bị một bức, định thêu xong sẽ tặng cho Đức mẫu phi.”
Đức phi rất thích bức thêu hai mặt nàng tặng sao?
Rõ ràng bà rất ghét mới đúng!
Năm ngoái bà đã tỏ vẻ chán ghét đối với nàng trước mặt mọi người rồi mà?
Vẻ mặt Vân Quán Ninh đầy nghi ngờ.
Thấy nàng không biết, Nam Cung Nguyệt chợt kinh ngạc: “Muội vẫn không biết sao?”
“Đức mẫu phi đặt bức thêu hai mặt đó trong tẩm điện đó! Lần trước ta đến tìm Đức mẫu phi bàn về hình dạng hoa, vừa khéo đã nhìn thấy nó!”
Vân Quán Ninh không biết thật!
Nàng từng đến Vĩnh Thọ Cung nhiều lần, nhưng lại chưa từng vào trong tẩm điện Đức phi!
Bà lại treo bức thêu hai mặt nàng tặng trong tẩm điện sao?
Nàng rất ngạc nhiên!
Thấy nàng ngạc nhiên như vậy, Nam Cung Nguyệt khẽ bật cười nói: “Cũng khó trách muội không biết.”
“Tính tình Đức mẫu phi và muội rất giống nhau, hai người đều bộc trực thẳng thắn, nhưng lại không thích bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình.”
Nàng ta khẽ lắc đầu: “Ta và vương gia còn có việc, ta đi trước đây, hôm khác chúng ta lại cùng nhau uống trà.”
“Được.”
Nhìn theo phu thê hai người rời đi, vẻ mặt Vân Quán Ninh vô cùng phức tạp nhìn sang Mặc Diệp, sau đó lại nhìn sang Chu Oanh Oanh, trong lòng hơi xúc động.
“Nàng đừng nhìn bổn vương, bổn vương cũng không biết.”
Mặc Diệp khẽ ho một tiếng: “Đi thôi.”
Ba người họ cùng nhau đi tìm Viên Bảo và Chu Điềm Điềm.
Không ngờ bọn họ vừa đi, một nam nhân áo đen bỗng lặng lẽ đi theo họ…