Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 338: Mặc Diệp che chở bá đạo

Viên Bảo cũng nhận ra, bèn giơ tay chỉ về phía một tiểu lão đầu mặt mày đỏ bừng trong tửu quán…

“Mẫu thân mẫu thân, đó không phải là thái lão gia sao?”

“Ta nhìn thấy rồi.”

Vân Quán Ninh cau mày nhìn Cố Bá Trọng.

Đối diện ông ấy là một người khác… nhưng đang quay lưng về phía cửa sổ, Vân Quán Ninh không nhìn rõ mặt mũi người đó, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ông ta trông giống một tiểu lão đầu.

Dù sao tóc cũng đã lốm đốm bạc.

Trông tuổi tác cũng trạc tuổi Cố Bá Trọng.

“Hóa ra, ngoại tổ phụ nói có việc gấp chính là việc ra ngoài uống rượu với người ta!”

Viên Bảo tỏ vẻ “từng trải sự đời”.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của thằng bé, Vân Quán Ninh bất lực cười nói: “Có lẽ là đang bàn chuyện gì đó!”

“Vậy uống say rồi làm sao bàn chuyện đây?”

Viên Bảo nói rất nghiêm túc: “Không phải uống say rồi là sẽ ngất đi sao?”

“À chuyện này…”

Vân Quán Ninh lại bị con trai làm cho nghẹn họng không nói nên lời!

Đúng vậy, chẳng phải uống say rồi sẽ ngất đi sao?

Thấy dáng vẻ vui vẻ của Cố Bá Trọng, có lẽ là  gặp lại bạn cũ, vì vậy mới vui vẻ ra mặt như thế. Thật ra Vân Quán Ninh rất có thể cảm nhận được, tâm trạng hiện tại của ông ấy thế nào.

Bọn họ đều là những người ở tuổi gần đất xa trời.

Từng tuổi này còn có thể gặp lại bạn cũ là một chuyện may mắn.

Nàng suy nghĩ một lát, sau đó ngồi xổm xuống nghiêm túc giải thích cho Viên Bảo: “Bảo bối, có một số chuyện, con còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu được.”

“Con hiểu.”

Viên Bảo chớp mắt, ngây thơ nói: “Bởi vì hôm nay cữu lão gia cãi nhau với thái lão gia!”

“Thái lão gia tức giận bỏ nhà ra đi.”

Vân Quán Ninh sửng sốt: “Cãi nhau? Cữu lão gia của con tại sao lại cãi nhau với thái lão gia?”

“Con không biết.”

Sau đó Viên Bảo mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng bụm miệng lại. Nhưng rất nhanh đã bỏ hai tay ra: “Con chỉ đoán thôi! Mẫu thân đừng hỏi con, con không biết gì cả.”

Nói xong, Viên Bảo quay người bước đi.

Vân Quán Ninh đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào tiểu tử thối đang hòa trong dòng người.

“Phụ thân giả Viên Bảo, chàng nói xem con trai chúng ta làm sao vậy?”

Nàng dùng vai huých nam nhân bên cạnh một cái.

Vào lúc Viên Bảo quay người rời đi, Như Ngọc đã đi theo từ lâu, cho nên Vân Quán Ninh không hề lo lắng chút nào.

Mặc Diệp cau mày, chán ghét đẩy nàng ra: “Ninh Nhi, nàng cũng muốn xát muối vào vết thương bổn vương sao?”

Tiểu tử thối Viên Bảo này ngày nào cũng gọi hắn “phụ thân giả” cũng đã đành. Hắn là nam nhân sức dài vai rộng còn cần phải chấp nhặt với con trai ruột mình sao?

“Phụ thân Viên Bảo?”

Vân Quán Ninh rất biết điều lập tức sửa lại.

Mặc Diệp cũng lập tức thay đổi sắc mặt, tràn đầy vui vẻ nói: “Bổn vương cũng thấy con trai chúng ta đang nói dối.”

Hắn ôm lấy bả vai Vân Quán Ninh nói: “Đi, về nhà bức cung!”

Trở mặt cũng nhanh thật, Vân Quán Ninh tự thấy mình không bằng.

Nàng trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng trong lòng lại đang suy đoán, rốt cuộc tại sao Cố Bá Trọng lại tranh chấp với Cố Minh… nàng tin lời của con trai, nhóc con này trước nay chưa từng nói dối.

Nhất là những chuyện thế này!

Nàng ngoảnh đầu lại nhìn, Cố Bá Trọng vẫn đang cạn chén với tiểu lão đầu ngồi đối diện, nàng chợt cau mày.

Nàng dặn dò Như Mặc canh giữ ở đây, để tránh Cố Bá Trọng xảy ra chuyện.

Còn chưa đuổi theo Viên Bảo đã thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Lại là Mặc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt!

Phu thê hai người này không biết tại sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi ra ngoài dạo phố. Không may vừa rồi Viên Bảo không chú ý đυ.ng đầu vào lưng Mặc Hồi Diên!

Thị vệ bên cạnh Mặc Hồi Diên lập tức muốn ra tay nhấc Viên Bảo lên,

Như Ngọc ra mặt bảo vệ, giành Viên Bảo lại, bảo vệ thằng bé sau lưng.

Mặc Hồi Diên nhận ra Như Ngọc.

Nhìn thấy hắn ta, Mặc Hồi Diên bèn giơ tay ngăn thị vệ sau lưng lại.

Nam Cung Nguyệt vẫn mỉm cười dịu dàng, hỏi Như Ngọc: “Như Ngọc, tiểu công tử sau lưng ngươi là con nhà ai vậy? Đáng yêu quá!”

“Sở Vương, Sở vương phi.”

Như Ngọc lễ phép hành lễ.

Thị vệ sau lưng Mặc Hồi Diên không vui nói: “Đυ.ng vào vương gia nhà ta đáng chịu tội gì?”

“Tuổi còn nhỏ đã lỗ mãng như vậy, vốn nên bị phạt!”

Như Ngọc vô cùng tức giận, lập tức trừng mắt với hắn ta, nói: “Ngươi nói gì? Trừng phạt gì? Ngươi phạt thử xem! Có tin ta đánh đầu ngươi nở hoa luôn không?”

Vậy mà lại dám phạt tiểu công tử nhà hắn ta?

Biết tiểu công tử nhà hắn ta là ai không?

Ban đầu Vân Quán Ninh biết Như Ngọc có thể thoát khỏi phu thê hai người họ, cho dù Như Ngọc không được thì Viên Bảo cũng tự mình thoát thân được.

Nhưng Mặc Diệp là người thích bao che cho con.

Con trai hắn, hắn có thể trách mắng, nhưng người khác nhất định không được!

Vân Quán Ninh còn chưa kịp phản ứng trở lại, Mặc Diệp đã lướt nhanh như gió, bóng dáng phút chốc đã biến mất khỏi bên cạnh nàng.

“Thần tốc quá!”

Nàng tặc lưỡi.

Nếu Mặc Diệp cũng đã xông lên rồi, vậy thì người làm mẫu thân như nàng sao có thể không lên được?

Nàng cũng đuổi theo.

Mặc Diệp rất nhanh đã đến gần, bế Viên Bảo đang nép sau lưng Như Ngọc lên. Không cần hắn căn dặn, Viên Bảo đã nắm lấy ống tay áo của Mặc Diệp, vùi mặt vào lòng hắn.

Phản ứng rất nhanh nhẹn, Mặc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt cũng không thể nhìn rõ gương mặt của Viên Bảo.

“Như Ngọc, vả miệng!”

Mặc Diệp lạnh lùng sai bảo.

“Vâng, chủ tử.”

Như Ngọc không nói thêm lời nào, bước đến trước mặt thị vệ, tát liền vài cái vào hai bên mặt.

Thị vệ đó bị đánh đến đỏ mặt tía tai, khóe miệng còn rớm máu.

Hắn ta uất ức che mặt, nhìn Mặc Hồi Diên, mong chờ chủ tử trút giận cho hắn ta…

Đổi lại người đó là Mặc Hàn Vũ, Mặc Hồi Diên chắc chắn sẽ trút giận cho thị vệ của mình. Dù sao thì thị vệ bị đánh trước mặt cũng đồng nghĩa với việc đánh vào mặt chủ tử là hắn ta.

Ai có thể nuốt trôi cục tức này?

Tại sao đối phương lại là Mặc Diệp?

Mặc Hồi Diên đã quá hiểu thất hoàng đệ này.

Cho dù trước mặt Mặc Tông Nhiên, Mặc Diệp cũng sẽ không nể mặt hắn ta, cũng không tôn trọng người làm đại ca này.

Huống chi là trên phố!

Hắn ta hít một hơi thật sâu, nén cơn giận xuống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Lão thất, đệ cũng ở đây sao?”

“Sao vậy? Phố Trường An này của nhà đại ca à? Người khác không được đi sao?”

Vẻ mặt Mặc Diệp vẫn lạnh lùng như cũ.

“Cũng không phải, bổn vương chỉ tùy tiện nói thôi.”

Mặc Hồi Diên mỉm cười lấy lòng.

Mặc Diệp cười lạnh đáp: “Tùy tiện nói thôi? Xem ra đúng là có chủ tử thế nào thì có nô tài thế ấy! Đại ca thích tùy tiện nói như vậy, thị vệ của huynh cũng mở miệng ra là nói bừa.”

“Bổn vương thấy cái lưỡi này cũng vô dụng thật! Chi bằng cắt nó cho chó ăn đi!”

Người hắn nói đương nhiên là tên thị vệ đó.

Thị vệ sợ hãi bụm chặt miệng.

Vẻ mặt Mặc Hồi Diên cũng cứng đờ.

Tuy hắn ta đã quen những lời độc ác của Mặc Diệp, quen với việc Mặc Diệp không thèm nể mặt hắn ta. Nhưng trên phố đông người qua lại, suy cho cùng cũng thấy hơi xấu hổ.

“Lão thất, đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Hiểu lầm?”

Mặc Diệp không đồng ý: “Trẻ con bẩm sinh tính tình ham chơi, đi đường nhảy nhót lung tung, sao có thể nói là lỗ mãng?”

“Nếu phố Trường An này không phải của đại ca, vậy dựa vào đâu cho rằng đứa nhỏ nhà ta lỗ mãng, chứ không phải đại ca đi đường không nhìn dưới chân, đυ.ng trúng đứa nhỏ nhà ta?”

Hắn hở ra là “đứa nhỏ nhà ta”, khiến Mặc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt đứng ngây ra tại chỗ.

Dáng vẻ này của Mặc Diệp rất khác với bình thường!

Nữ nhân lại càng tinh tế hơn.

Cho nên Nam Cung Nguyệt không nhịn được nhìn về phía Viên Bảo trong lòng Mặc Diệp, ánh mắt đầy nghi ngờ…