Isis và Ragash hãy còn đang nghe các tướng quân và các đại thần bẩm báo lại tình hình Hạ Ai Cập gần đây, bỗng một tướng lĩnh phi ngựa lảo đảo chạy thẳng vào trong điện Nữ hoàng, gắng sức gầm lên:
- Nữ hoàng, Pharaoh cùng với cô gái sông Niles và tướng lĩnh Ai Cập tới rồi!
Gương mặt mọi người thoắt biến sắc, dù cho đã lường trước được mọi việc thì khi nó thực sự xảy ra vẫn có sự bối rối.
Ragash là người bình tĩnh nhất. Một đế vương trẻ tuổi như chàng, đối mặt với việc Babylon bị coi là miếng mồi ngon thực sự là đã quen rồi.
- Đã chặn lại?
- Chúng thần đã chặn lại. Nhưng Pharaoh cùng Hoàng phi cứ ngày đêm biểu diễn những trò bàng môn tà đạo khiến lòng quân tan rã, chúng thần hết cách mới dám đích thân về đây xin chỉ thị của Nữ hoàng. Hoàng phi đã sai chúng thần đem thư tín đến cho người.
Đúng ra, những việc nhỏ như vậy các tướng lĩnh phải tự mình giải quyết. Những trường hợp như vậy, đánh được thì đánh, đàm phán được thì đàm phán, nhưng điều kiện tiên quyết là không được để đối phương đặt chân lên lãnh thổ.
Isis hơi phất tay, nàng đích thân bước xuống nâng người lính kia lên, cho nguời đỡ hắn xuống nghỉ ngơi.
- Carol lắm chiêu nhiều trò, ta đã từng biết qua. Nhưng các ngươi phải nhớ rõ cho ta, dù cho nàng ta có thân phận là gì, có năng lực gì, chỉ cần xâm phạm đến Hạ Ai Cập, hết thảy đều là địch!
Việc này giống như một thiên thần từ trên trời phái xuống, đột nhiên nói với ngươi hắn phải đem ngươi xuống địa ngục, chẳng lẽ vì hắn là thiên thần nên ngươi cứ thế cam chịu, vô duyên vô cớ đi xuống địa ngục?
Trên đời này làm gì có chuyện như thế.
Cái danh cô gái sông Niles của Carol là nơi người dân kí thác hi vọng cùng niềm tin, nhưng một khi đã đυ.ng đến sống còn, đυ.ng đến lợi ích, thì tất cả những thứ kia cũng chỉ là rác rưởi.
Hừ... Để xem, chúng dùng cái cớ gì mà muốn đặt chân vào Hạ Ai Cập của nàng?
Isis nâng tay, thư tín trong tay lật mở, từng câu từng chữ như một trò đùa cợt mỉa mai.
Ragash cũng đọc, gương mặt chàng hiện lên nét cười u trầm.
Đại ý trong thư tín có nhắc đến tình nghĩa chị em giữa Isis và Memphis, sau đó lại nói lâu ngày không gặp, họ nhớ mong nàng tha thiết, tới đây để gặp nàng. Sau đó lại chỉ trích quân lính ở biên cương Thượng- Hạ không biết điều, ngăn cản họ.
Memphis thật sự là đang diễn tấu cái trò cười gì đây?
Đến để gặp nàng?
Cái lúc hắn khởi động binh lực hùng hùng hổ hổ đi đến Hạ Ai Cập, nàng hãy còn yên tĩnh ngồi trong điện Hoàng phi Babylon, vậy hắn tới đây làm gì?
Nhớ mong tha thiết?
Cũng không hiểu là nhớ mong nàng tha thiết hay nhớ mong mảnh đất Hạ Ai Cập này tha thiết nữa?
Còn dám ngay trong thư tín gửi nàng mà mắng chửi quân lính của nàng không biết điều, đúng là... Gan to hiếm thấy.
Isis quay người qua hướng Ragash, dịu dàng hỏi:
- Chàng thấy em nên thế nào?
Ragash đỡ lấy miếng đất sét nung trong tay Isis, dường như chàng rất khó chịu với việc nàng đang cầm một thứ từng qua tay Memphis.
- Lời lẽ trong thư không có ý khiêu chiến. Giờ mà nàng dùng tới binh lực, bọn họ đều có thể gán cho nàng tội danh không nể tình nghĩa, em tới thăm chị mà lại bị tính kế. Bây giờ, việc cần thiết nhất chính là cho bọn họ và trong tầm mắt vẫn là tốt nhất.
Tướng quân Nakuto dường như hiểu ra điều gì đó, lập tức cúi đầu thưa:
- Ý của Hoàng phu là vẫn nên cho bọn họ vào trong lãnh thổ Hạ AI Cập, nhưng chỉ nên cho Pharaoh cùng Hoàng phi mà thôi. Bọn họ thân cô thế cô, tự nhiên sẽ không dám làm gì, mà nếu dám, chúng ta cũng có thể đường đường chính chính tiêu diệt?
Isis dựa nửa người vào nguời Ragash, âm thầm khen kế hay.
Isis cũng không ngờ mọi chuyện cũng thuận lợi quá mức hi vọng. Sau khi nhận được thư tín của Isis, Memphis đã ra lệnh cho quân đội đi theo hắn trở về Thượng Ai Cập, chỉ có hắn và Carol, cùng một nhóm tì nữ cùng thị vệ chưa đến 10 người đi vào trung tâm Hạ Ai Cập.
Isis hơi suy tư.
Có khi nào nàng hiểu lầm người em trai này rồi không? Ngoan ngoãn như thế, không có vẻ giống như muốn đoạt Hạ Ai Cập của nàng chút nào. Cũng đúng, đã đem nàng đổi đi sự an toàn của Ai Cập, giờ lại còn muốn đoạt đi lãnh thổ đích thân mà đích thân phụ hoàng hạ chỉ truyền cho nàng thì cũng quá là...
Ragash đột nhiên nói:
- Nàng định mở tiệc nhỏ chào mừng họ đến với Hạ Ai Cập?
- Vâng?
- Họ... Nàng thấy bọn họ thế nào?
Isis hơi cụp mắt. Chuyện xưa như nước chảy, một khi trôi đi há có thể ngược dòng, nhưng phiến đá bị nước chảy mòn lại há có thể khôi phục.
Tim đã một lần bị tổn thương, cho dù vết thương đã lành, vẫn sẽ dư lại vết sẹo khiến người ta nhức nhối.
Nhưng, quan trọng là, đã lành rồi.
Nàng quay đầu, nhìn Ragash chằm chằm,
- Chàng hỏi em vậy là có ý gì hả?
Ragash hơi ngẩn người, lông mi nhẹ nhàng rũ xuống. (Ra cũng là công chúa, Ra cũng có quyền dỗi nhé ahihi).
Isis biết tuy Ragash không nhắc tới nhưng hẳn là trong lòng chàng vẫn không thể nào thôi được tâm trạng khi nghĩ tới quá khứ của nàng.
Nàng vòng tay ôm Ragash:
-Đừng có ghen lung tung. Em chỉ có chàng thôi.
Môi chạm môi.
Quá khứ đã là quá khứ, có kẻ buông được, có kẻ buông không được.
Chẳng qua, nàng là nữ nhân may mắn nhất thế gian, gặp được phu quân tốt nhất, giúp nàng buông được chấp niệm đau đớn nhất.
Memphis ôm Carol trong ngực, nghênh ngang bước vào trong Đại điện, tựa như đây chính là Hoàng cung Thượng Ai Cập. Hắn vừa định bước chân lên vị trí tôn quý nhất ngay cạnh ghế của Isis thì bị một cái quạt chặn lại.
Là một cái quạt lông.
Nhưng không có vẻ mềm mại yểu điệu như quạt dành cho các tiểu thư quý nữ, chiếc quạt này nhìn cứng cáp và rắn rỏi hơn rất nhiều.
Liếc nhìn sang bàn tay đang cầm quạt, một khuôn mặt đào hoa đnag cười như hồ ly hiện ra trước mắt.
- Pharaoh Ai Cập, chỗ của ngài ở bên kia.
Memphis không thể nào quên được mối thù khi lần đầu gặp Ragash, chàng coi hắn như không khí, khinh hắn.
- Ta chính là Pharaoh Ai Cập!
- Vậy ư?- Ragash đập nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay, nét cười đầy thị uy- Nhưng ta chính là phu quân của Nữ hoàng Ai Cập.