Bạn: T mới edit một truyện của X trên s1apihd.com đấy, mày đọc chưa?
Tôi: Sorry dạo này tao chỉ viết với đăng truyện, tao không biết mày có đăng.
Bạn: Chậc, bạn với chả bè.
Tôi: Mày cũng có đọc truyện tao viết đâu.
Bạn: Mày viết teenfic mà cũng bắt tao đọc á?
Tôi: 🙂🙂🙂🙂🙂
Đ* có gì cay hơn là nghiêm túc viết một bộ xong nghe đứa khác bảo truyện mình là teenfic vớ vẩn.
Vừa thấy bóng Ragash bước vào điện Hoàng phi, Isis mỉm cười, vội vàng buông mấy nhành hoa trong tay ra, như con én nhỏ chạy nhào vào l*иg ngực Ragash.
Ragash cẩn thận ôm lấy thân thể nhỏ bé của phu nhân mình, chàng không tốn chút sức lực nào mà bế bổng Isis lên. Nàng vòng tay qua ôm lấy cổ chàng, giọng nói mềm mại dịu dàng:
- Em sẽ đưa cho chàng lệnh thông hành qua Hạ Ai Cập.
Ragash thoáng ngẩn ra một lát, nhưng cũng không lạ. Để Isis có thể cảm thấy an tâm, chàng đã ra lệnh cho vài vị đại cung nữ bên cạnh nàng có quyền được ở bên hầu trong phòng nghị sự, có gì có thể bẩm tấu lại với Isis.
Bởi vì cách biệt hai quốc gia, chàng không thể cho Isis quyền lợi được thiết triều nghị sự của chàng, nhưng thứ quyền được biết tất cả này, chàng vẫn là cố gắng để cho Isis.
Chàng hôn nhẹ lên mái tóc mềm như tơ của Isis, tỏ ý an ủi.
- Không cần làm trái lương tâm, đừng lo lắng về các quan lại.
- Sau này đừng vì em mà cãi nhau với các đại thần nữa.
- Chỉ là, bọn chúng vậy mà lại không quan tâm đến quyết định của phu nhân ta, cũng cần thị uy một chút chứ, phải không?
Isis gục đầu vào vai Ragash mỉm cười, nét hạnh phúc không thể nào che dấu.
- Chàng vì em mà làm nhiều như vậy, em rất vui.
- Nàng có thể cho ta cái quyền được làm điều gì đó cho nàng, ta cũng rất vui.
Ngồi trên con thuyền xa hoa của Hoàng gia Babylon, chính con thuyền nhày nào đưa sứ đoàn Babylon đến cầu thân với Ai Cập, Isis không nén nổi nụ cười trên khóe môi. Ngày đó, nàng còn cảm thấy thế này đúng là xa hoa quá mức, nay lại cảm thấy, thực ra, cũng không gọi là làm quá.
Với địa vị của Ragash, với ái tình mà người đó dành riêng cho nàng, một con thuyền này đã là gì.
Để tạo được thiện cảm tốt nhất cho nàng, người kia đã chuẩn bị rất mực chu đáo.
Isis không bị say sóng đúng là may mắn cho Ragash, nàng mà giống mấy thị nữ Ai Cập khác, say sóng đến mức ốm liệt ra thì đúng là Ragash chịu khổ.
Đêm đã khuya, Isis nhẹ tay nhẹ chân bước đến gần Ragash, giúp chàng châm đèn, ngọn đèn dầu leo lét cháy sáng khuôn mặt anh tuấn đang chăm chú xét duyệt tin báo về. Nàng bước ra đằng sau, nhẹ nhàng tháo tấm trùm đầu của Ragash ra, vùi đầu vào mái tóc nâu sậm của chàng.
Ragash buông đám công văn ra, đưa một tay lên vỗ nhẹ trên đầu Isis:
- Ngoan nào, vén tóc lại cho ta, đừng nghịch.
Isis ngoan ngoãn đưa tay vén lại mái tóc ngắn của Ragash, tránh cho tóc rũ xuống che mất tầm nhìn của chàng.
- Khi nào chàng mới xong việc chứ?
Ragash hơi nhướng mày nhìn Isis.
- Cảm thấy tủi thân à? Dạo này bên Hittites có chút biến động, chuyện phải giải quyết nhiều hơn một chút.
- Nhưng chàng cũng không nên thức khuya như vậy.
- Vậy nàng qua đây, cùng ta xử lý sự vụ?
Isis hơi suy tư một chút. Chuyện Babylon nàng vẫn luôn hạn chế quan tâm, nhưng cũng có quản một chút. Quản thì cũng phải quản trong lén lút, các quan đại thần người Babylon biết, lại bảo nàng có tà tâm, chen chân vào chuyện chính sự.
Nàng không sợ gì, chẳng qua là không muốn tạo gánh nặng cho Ragash trước những lời đàm tiếu.
Isis ngồi xuống cạnh Ragash, tựa đầu vào vai chàng, khóe môi khẽ cong:
- Nào, em đọc cùng chàng.
Bước xuông bến cảng của Hạ Ai Cập, Isis không khỏi cảm thán, đúng là từ khi Ragash phái quân đội Babylon qua bên này trợ giúp, đời sống của Hạ Ai Cập đã khác lên rất nhiều. Quân lính ở đây không phải ngày nào cũng là canh chừng biên cương, rèn binh luyện võ, họ cũng sẽ xuống giúp dân chúng cày cuốc, trồng rau nuôi thú, khiến đời sống nhân dân cải thiện rất nhiều.
Chung quy, là nàng đời này may mắn, gả cho đúng người.
Ragash đưa tay cho Isis, cẩn thận đỡ nàng từ thuyền đi xuống.
Đứng đầu đoàn đón tiếp, tướng quân Nakuto cúi đầu trước vị Nữ hoàng tôn quý nhất của họ, nay đã trở thành Hoàng phi của Babylon. Dẫu cho nàng có danh phận gì, bước chân nàng dừng ở đâu,nàng vẫn không ngừng nhớ nhung đến Hạ Ai Cập, dành cho dân chúng của nàng biết bao quan tâm ưu ái.
Cúi người trước Isis, tướng quân Nakuto dẫn Isis đến trước kiệu nâng, Ragash thì cưỡi ngựa ở bên cạnh nàng. Đi đến đâu, dân chúng Hạ Ai Cập lại tung hoa, dâng lên bao thứ hoa quả quý đến đó. Dù cho nơi Thượng Ai Cập nàng có bao nhiêu ô danh, đó vẫn không thể nào ảnh hưởng đến hình tượng của nàng nơi Hạ Ai Cập. Có thế nào đi nữa, nàng mới là nữ chủ nhân chân chính của bọn họ, nàng có làm gì Thượng Ai Cập đi nữa, thì nàng vẫn luôn chăm lo cho Hạ Ai Cập.
Cô gái sông Niles quyền năng đến mức nào, nhưng nàng ta chẳng đặt gót chân đến đây, chẳng cho được nơi đây bất cứ thứ gì, thì nàng ta cũng chỉ là người ngoài.
Nữ hoàng của bọn họ có xấu xa thế nào, nhưng nàng vẫn đối tốt với bọn họ, thì nàng mới là người mà bọn họ tín ngưỡng.
Người dân Hạ Ai Cập có thể dùng hai chữ để hình dung: Thực tế.
Họ nhận rõ theo ai mới là tốt nhất.
Đưa vào trong điện Nữ hoàng, Ragash lại cẩn thân đỡ Isis xuống kiệu, dịu dàng đi theo nàng vào trong.
Bước vào trong điện nghị sự, tướng quân Nakuto cùng mấy vị đại thần Ai Cập, có cả mấy vị tướng và Ragash cử sang Ai Cập đứng chung chỗ với nhau. Có thể thấy giữa họ đã có được tình đồng đội.
- Chuyện Thượng Ai Cập có ý định sát nhập cả Hạ Ai Cập vào ta cũng đã nghe, nhưng chưa biết chi tiết. Các ngươi hãy nói rõ ràng đi.
Tướng quân Nakuto là người đại diện đứng lên nói rõ ràng:
- Bẩm Nữ hoàng, chúng thần chú ý thấy gần đây các thương nhân Thượng Ai Cập liên tục du nhập vào Hạ Ai Cập, nhưng chúng thần lại thấy liên tục có kẻ âm mưu đột nhập vào khu quân sự, lại thêm đám thương nhân đó không lo buôn bán, cứ luôn dò la thám thính địa hình của Hạ Ai Cập chúng ta nên mới điều tra.
Isis gật đầu, đúng là đáng ngờ, bắt đầu nghi ngờ từ đây cũng là đúng.
- Chúng thần nghe quân tình báo cài bên Thượng Ai Cập báo về, Pharaoh cùng với Hoàng phi đang có ý định đi xa, nhưng quân lương rõ ràng chỉ đủ cho đi đến Hạ Ai Cập. Hơn nữa, chúng thần phát hiện Pharaoh có ý định tìm đến gặp Nữ hoàng. Chúng thần to gan phỏng đoán... Có lẽ, Pharaoh một mặt định thuyết phục lệnh bà, một mặt sẽ dùng quân đội để bao vây Hạ Ai Cập...
Isis cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc con rắn đang không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi trơn bóng.
- Ép mua ép bán không có lợi như vậy... Nghĩ ta ngu chắc?