Đáng ra là hôm qua có chương mới nhưng mạng lỗi nên giờ mới đăng được các ái khanh ạ 🙃 Mạng với chả mẽo douma 🙂
- Động tác của Hittites mấy tháng gần đây càng lúc càng lớn, đã có thể khẳng định, lần này, mục tiêu của Hittites chính là Babylon chúng ta, thưa bệ hạ.
Ragash ngồi trên ngai ỷ, ánh mắt lạnh lùng chiếu xuống khuôn mặt hằn vẻ lo âu của các vị đại tướng quân.
- Nhưng... Tại sao lại là chúng ta? Ta tò mò nguyên nhân đấy.
Mấy vị đại thần đưa mắt nhìn nhau, ai nấy xung lộ rõ vẻ bối rối. Trong đại lục có ai mà không biết hoàng thái tử Ismir của Hittites từ lâu đã nuôi tham vọng với Ai Cập, hết viện cớ trả thù cho hoàng muội Mitamul đến việc giả như yêu Hoàng phi Carol say đắm, dẫu sao lần nào mục tiêu của gã cũng là Ai Cập. Nhưng lần này, gã nuôi quân hơn một năm trời, chỉ là cuối cùng lại chĩa mũi nhọn vào Babylon?
Sợ thì cũng chẳng đáng sợ...
Có Hoàng đế bệ hạ anh minh của bọn họ ở đây, dân chúng quan lại, chẳng ai lo sợ chút nào, khả năng bị Hittites đánh bại khẳng định là không có.
Chỉ là, chiến tranh, cho dù nắm chắc phần thắng, có ai là mong muốn cái này đâu?
Chỉ là... Hoang mang.
Trong đầu Ragash hiện lên muôn ngàn giả thuyết, cuối cùng chàng vẫn không thể đoán ra được nguyên nhân là gì. Cái nguyên nhân có vẻ khả năng nhất cũng quá đỗi là huyền ảo.
Bàn tay Ragash gõ nhẹ lên tay vịn ghế.
- Quân đội đã sẵn sàng chưa?
Từ lúc nhận ra âm mưu Hittites định khởi động chiến tranh, Babylon đã bắt đầu cảnh giác, Ragash tập trung vào việc bỗi dưỡng quân đội, chàng tuyệt đối không cho phép có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với Babylon.
Đây là quốc gia của chàng.
Đây là nơi che chở cho chàng.
Đây là nơi trú thân của gia đình chàng.
Tuyệt đối, không được phép có chuyện gì.
Một nam nhân có vô dụng đến mấy, chí ít cũng phải giữ được mảnh đất tổ tiên và bản vệ được gia đình của mình.
Isis chống cằm, im lặng ngồi nghe nhưng gì ảnh vệ bẩm báo lại, đôi bàn tay trắng nõn thon thả đang cắm hoa cũng không kìm được xúc động mà cạch một tiếng, bẻ gãy một nhành hoa.
Nàng hạ nhành hoa bị bẻ gãy xuống, tỉ mẩn chỉnh lại chỗ bị gãy cành, sau đó lại lần nữa cắm nó vào bình.
- Memphis, thực sự dám hạ lệnh như vậy?
Ảnh vệ cúi đầu, rất mực cung kính đáp lại lời khẳng định:
- Thuộc hạ khẳng định.
- Cũng to gan lắm, ngay cả mảnh đất phụ hoàng để lại cho ta, trong sách sử cũng ghi rõ ràng là của ta, vậy mà nó cũng dám nhòm ngó.
Người ảnh vệ cúi đầu, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng từ trên truyền xuống. Không thể không nói, vị Hoàng phi này của bọn họ không chỉ ngoại hình đẹp, mà ngay cả giọng nói cũng hay. Nếu nói giọng nói của Hoàng phi Ai Cập như tiếng chim sơn ca ríu rít vui tươi, vậy giọng nói của Hoàng phi Babylon chính là thanh lãnh tựa tiếng nước ngầm.
Tuy rằng vị Hoàng phi này của bọn họ ít khi để ý đến sự vụ triều chính, nhưng bọn họ từ khi được phái xuống làm ảnh vệ của nàng mới hiểu, nàng đây là điều khiển từ xa, đứng ở Babylon cũng có thể quản được chuyện ở tận Hạ Ai Cập xa xôi.
Khả năng kìm chế cảm xúc cũng rất tốt, nghe tin Hạ Ai Cập của mình bị kẻ khác xâm phạm, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười.
Isis đã cắm xong hoa, nhìn bình sứ nhỏ màu trắng thuần được tô điểm bằng muôn hoa rực rỡ, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn một chút. Nàng đưa bình hoa nhỏ cho Ari, dịu giọng ra lệnh:
- Đưa đến chỗ bệ hạ.
Ari có chút bối rối:
- Thưa lệnh bà, bệ hạ đang nghị sự cùng triều thần...
- Không cần nói là ta đưa, cứ bước lén theo đường phía sau, đặt lên bàn nghị sự là được. Ra hỏi thì nói là ta, nếu Ra không hỏi thì không cần nói gì cả.
Nhìn Ari cẩn thận nâng bình hoa ra ngoài, bàn tay Isis nhẹ nhàng đánh nhịp lên trên ghế, nàng quay người hỏi ảnh vệ:
- Ngươi cảm thấy, ta có nên quay về Ai Cập một chuyến?
Người ảnh vệ cung kính đáp lời:
- Người có thể để bệ hạ thay người ra mặt. Binh tướng thủ hộ cho Hạ Ai Cập đều là do bệ hạ đích thân chỉ điểm, chuyện bảo vệ lãnh thổ như vậy, bệ hạ thay người ra mặt cũng không có gì là sai.
Isis cũng biết chuyện Ragash đã sớm phái quân đội Babylon qua thủ hộ Hạ Ai Cập, nhưng chàng không khoe khoang thì nàng cũng giả vờ như chưa biết, đợi đến ngày Ragash nói ra "niềm vui bất ngờ" này. Nhưng thực ra nàng cũng không quá lo lắng, các tướng quân của Hạ Ai Cập đều là người thuộc dòng họ của Đại Hoàng phi quá cố- mẫu phi của nàng, nên nàng tin chắc họ sẽ không phản bội, cố gắng hết sức mà giữ lấy Hạ Ai Cập.
- Đem ta bán đi rồi, vậy mà vẫn có lòng tham chiếm giữ Hạ Ai Cập của ta. Để nó chiếm được, chẳng bằng ta...
Trên môi Isis hiện lên nét cười lạnh lùng.
Đang đau đầu bàn chuyện với các đại thần, đột nhiên hương hoa thơm ngát tràn vào mũi Ragash, khiến tâm chàng bình tĩnh hơn mấy phần.
Nhìn qua, quả nhiên là cung nữ thân cận của Isis.
Nhìn qua, mơ hồ có thể thấy hoa nhài, quế, đều là các hương liệu giúp an thần.
Khóe môi Ragash tràn ra nụ cười ôn nhu.
Các quan đại thần vốn đang chú mục vào Hoàng đế, rất dễ dàng nhìn thấy bình hoa được bài trí tỉ mỉ được dâng lên. Hoàng phi được sủng ái vô cùng, nên Ari thân là hầu nữ thân cận bên người nàng, bọn họ cũng biết.
Nhớ đến Isis, một quan đại thần nảy ra một ý, vội vàng bẩm tấu:
- Bệ hạ, nếu như không thể bồi dưỡng quân đội quá phô trương, vậy chúng ta có thể đưa quân qua Hạ Ai Cập của Hoàng phi. Thần nghe được tin, Pharaoh Ai Cập hiện đang muốn hợp Hạ Ai Cập lại, muốn giành quyền sở hữu Hạ Ai Cập. Bệ hạ có thể nhân cơ hội này, lấy cớ đưa quân sang bảo vệ Hạ Ai Cập của Hoàng phi, sau đó bồi dưỡng quân ta bên đó. Như vậy Pharaoh Ai Cập sẽ phải kiêng dè, Hittites cũng không nghi ngờ!
Một trận tiếng ồ vang lên, các quan lại đều vỗ tay khen hay.
Ragash hơi nhíu mày.
Nghe thì có vẻ hay, nhưng nếu Isis lại hiểu nhầm là chàng cũng có tham vọng chiếm Hạ Ai Cập thì...
- Ta sẽ hỏi ý Hoàng phi.
Đám quan lại cũng hiểu là Hoàng đế sủng Hoàng phi đến không có biên giới, nhưng chuyện nghiêm trọng thế này, không phải là vấn đề sủng ái nữa, mà là quốc gia.
Lập tức âm thanh phản đối khuyên can lại ầm ĩ vang lên.
Rầm một tiếng, Ragash đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ, bên môi là nét cười yêu nghiệt đào hoa, nhưng lại khiến người ta rờn rợn.
- Nữ nhân của ta, không cần làm bất cứ thứ gì nàng ấy không thích. Ta cho nàng ấy cái quyền đó.