Ragash tiến bước vào trong tẩm điện của Hoàng phi, hơn một năm nay, ngày nào chàng cũng nghỉ ngơi ở đây, nhưng hôm nay chàng lại có cảm giác chần chừ hơn rất nhiều.
Vén màn bước vào, Isis không hề có biểu hiện khác lạ như chàng, nàng đang ngồi chải lại mái tóc dài đen óng bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ thản nhiên. Nhìn thấy Ragash bước vào, nàng mỉm cười, nhào vào l*иg ngực chàng.
- Chàng đi đâu thế? Sao bây giờ mới về?
Thường ngày, tầm hoàng hôn Ragash đã tới cung của nàng rồi, có công vụ gì thì mang tới cung của nàng xử lí, chắc chắn không để nàng phải chờ đợi.
Ragash ôm lấy Isis, khóe môi chàng cũng khẽ cười. Lúc ban đầu còn không dám tin tưởng vào nhưng cử chỉ thân mật này, về sau cuối cùng cũng đã quen thuộc. Cuối cùng chàng cũng tin tưởng rằng người ấy đang ở đây, ở ngay cạnh chàng, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chàng.
Ban đầu chàng cũng không suy nghĩ gì về hành động ôm ấp này, nhưng khi thấy Isis không bao giờ nề hà người chàng bẩn hay sạch mà vẫn có thể trao cho chàng một cái ôm khi chàng trở về, Ragash cuối cùng cũng hiểu.
Với mọi người, đó chỉ là một cái ôm, một cử chỉ thân mật.
Với Isis, đó là thể hiện nỗi nhớ cùng sự an tâm vì chàng đã trở về nhà an toàn, cử chỉ này cũng giống như đang đánh dấu thêm một ngày hai người bên nhau.
Thật sự là... Càng ngày, chàng càng cảm thấy không thể buông tay được.
Chàng càng ngày càng cảm thấy, người ấy yêu chàng như vậy, chàng có sủng nàng như thế nào vẫn là chưa đủ.
Ragash hôn nhẹ lên mái tóc hãy còn ẩm nước của Isis, chàng nhấc chiếc lược trên tay nàng, tỉ mẩn ngồi chải tóc cho nàng.
Isis đột nhiên nói:
- Nếu như một ngày tóc em bạc trắng đi, không còn đẹp đẽ như hiện tại nữa thì phải làm sao đây?
- Đến ngày đó, ta vẫn sẽ chải tóc cho nàng, nàng lo gì chứ?
Isis nhìn khuôn mặt mình trong gương, thầm than thở, quả nhiên thời gian như nước chảy. Tuy rằng dung nhan nàng năm 18 tuổi và dung nhan nàng năm 24 tuổi chẳng có gì khác biệt, nhưng vẫn không thể tin được. Mới ngày nào nàng còn si mê tình ái với Memphis, ngày ngày chỉ mơ đến việc trở thành Hoàng phi Ai Cập, bây giờ vậy mà đã trở thành Hoàng phi uy quyền bậc nhất của Babylon.
Thật sự không thể tin được.
Nhưng dù sao đi nữa... Có người này ở bên cạnh nàng, chính là phần thưởng tốt nhất từ thần linh rồi.
Ragash, ôm lấy Isis, chàng đột ngột nói:
- Chúng ta hãy chỉ sinh Hoàng nữ thôi nhé.
Babylon không được phóng khoáng như Ai Cập, trước giờ chưa từng có tiền lệ Hoàng nữ lên ngôi Hoàng đế. Mà Ai Cập phóng khoáng như vậy, nhưng cũng chỉ cho Isis lên ngôi Nữ hoàng với điều kiện tiên quyết là ngôi Pharaoh cũng phải có người ngồi, chứ nếu năm đó Pharaoh Nefermaat nói rằng muốn nàng làm người đứng đầu duy nhất của Ai Cập, có thể khẳng định, không ai đồng thuận.
Ragash nói vậy... Không lẽ, không muốn để con của hai người lên ngôi?
Đáy lòng Isis thoáng lạnh.
Ragash không biết Isis đang nghĩ gì, chàng đắm chìm trong suy tư của bản thân, nhẹ giọng nói:
- Nàng nhìn nàng xem, năm đó rõ ràng là Nữ hoàng của Ai Cập, còn là con của Đại hoàng phi, vậy mà lại chỉ được phân cho Hạ Ai Cập, hơn nữa quanh năm chúng bắt ép nàng ở lại Thượng Ai Cập, vùng đất không có nàng trị vì kia thật sự là thua kém Thượng Ai Cập nhiều lắm. Nếu như chỉ có một mình nàng, thì có thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể đối cử bất công với nàng như vậy. Rõ ràng một người là Pharaoh, một người là Nữ hoàng, quyền lực ngang nhau, nhưng Hoàng phi của ta lúc nào cũng ở vị thế thấp hơn. Nếu như, chỉ có một Hoàng nữ, không phải, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa sao?
Nghe Ragash nói, Isis đã lờ mờ, đoán ra điều gì, nàng khϊếp sợ hỏi ngược lại:
- Không phải là chàng muốn...?
- Ta muốn con gái kế vị. Ta muốn Hoàng nữ của chúng ta kế vị ngai vàng.
Isis ngẫm lại lời chàng vừa nói. Hành động này của Ragash không chỉ là để tránh cho đời con nàng không phải chịu khổ như nàng, mà còn là để cân bằng lại thế cục trong đất Babylon này.
Ragash xòe tay ra, khẽ giọng nói:
- Nàng từng nói với ta về chuyện tiểu thư Amitis, nói rằng rõ ràng trong đất Babylon này có biết bao nữ nhân tài lược hơn người, thế nhưng chỉ vì phận làm nữ nhân liền vĩnh viễn không có sự lựa chọn. Nếu như muốn nâng cao vị thế của nữ nhân, bắt buộc cần đến một người đứng đầu là nữ nhân.
Nói vậy... Chuyện lập Nữ hoàng, ảnh hưởng không chỉ là trong Hoàng tộc, mà còn là ảnh hưởng trực tiếp trong nhân dân, đem bao quy tắc luật lệ trước giờ phá bỏ.
Chuyện như vậy...
Ragash hôn nhẹ lên má Isis, cười cười nhìn bóng nàng trong gương đồng:
- Có vui không?
Isis mỉm cười, nàng vùi đầu vào trong ngực Ragash:
- Em rất tự hào.
Ragash bật cười, sau đó đột nhiên bế bổng Isis lên, cười sang sảng.
- Vậy bây giờ, chúng ta cùng nhau cố gắng để có một Hoàng nữ!
Màn che trướng rủ, cảnh xuân lấp ló, âm thanh cười nói trêu ghẹo của hai người dần chuyển hóa thành âm thanh khiến người khác đỏ mặt.
Các bạn mong toi viết H ư :> Không có nha :> Mị là thiếu nữ trong sáng nha~ ╮(╯▽╰)╭
Isis mệt mỏi nhấc mí mắt, đầu óc mơ màng nhớ ra chuyện phát sinh đêm qua, mặt thoắt cái liền đỏ bừng. Nàng trước hết nhìn sắc trời, đã sáng từ lâu, giờ này chắc Ragash đang cùng các quan đại thần nghị sự.
Một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang bên tai Isis:
- Dậy rồi à?
Thấy Ragash ăn măc chỉnh tề, đang đứng đó cầm một chậu nước chuẩn bị hầu nàng rửa mặt súc miệng, mặt Isis đỏ bừng:
- Sao chàng...
- Ta ở lại chăm sóc phu nhân, gần đay cũng không có sự vụ gì lớn, ta để các quan đại thần nghỉ ngơi một hôm.
Thỉnh thoảng Ragash vẫn hay đùa với Isis như vậy, gọi nàng là phu nhân, khiến cho nàng cảm giác như bọn họ chỉ là một cặp phu thê bình thường, không có tước vị gì.
Isis quấn tấm chăn quanh người, cố gắng ngồi dậy, ngẩng đầu lên:
- Lau mặt cho em.
Ragash cười cười, giúp nàng lau mặt.
Isis đột nhiên thấy hơi buồn cười, đầu tóc nàng rối bời, khuôn mặt nhập nhèm buồn ngủ, vậy mà Ragash vẫn có thể nhìn nàng say mê như nhìn một đại mỹ nhân vậy.
- Chàng mau hầu hạ em đi, em bị chàng dằn vặt như vậy...
- Ta sẽ chăm sóc, hầu hạ phu nhân cả đời.