Dạo này đăng chương chậm hơn trước một chút, cũng không đều lắm, không phải là thích cà khịa hay gì đâu mà là thực sự dạo này bận quá! :(((( Các khanh nhất định phải thông cảm cho trẫm!
Ánh mắt Memphis u ám tựa như con rắn độc nhìn chằm chằm Ragash. Hoàng phu của Hạ Ai Cập? Cũng chỉ là một chức vị. Cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc đem mắt cá mà hắn đã ném đi nâng thành trân châu trong tay mà thôi.
Cho dù giờ đây người Isis đầu gối tay ấp chính là vị Hoàng đế Babylon này, nhưng đến cuối cùng, nàng ta vẫn là Nữ hoàng Ai Cập, vẫn là một nữ nhân ái mộ hắn.
Memphis cười khẩy, muôn phần tự tin:
- Hoàng tỷ của ta còn chưa lên tiếng, ngài gấp làm gì chứ?
Carol che miệng cười khanh khách, nhìn Ragash lại làm nàng nhớ tới màu lửa đỏ rực nhuộm đẫm bầu trời Babylon ngày ấy, thật đúng là một trò vui lớn.
Khi nghe Memphis nhắc tới Isis, cánh tay nàng ta vô thức mà ôm chặt lấy Memphis hơn. Nói thế nào đi nữa, nam nhân của mình lại chính là nam nhân trong mộng của nữ nhân khác, mà nữ nhân kia còn từng khiến mình cảm thấy tự ti, dĩ nhiên là một loại tự hào.
Dù cho chị hơn tôi bao nhiêu, đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ chiến thắng nhân sinh!
Một cánh tay trắng nõn như ngó sen vươn ra vòng lấy tay Ragash, giống y như cách Carol ôm lấy cánh tay Memphis.
Isis hơi nghiêng người dựa vào Ragash, cười tủm tỉm:
- Chỗ ngồi của ngươi, dĩ nhiên là ở bên dưới.
Memphis cũng không nhìn xem hoàng tỷ của hắn đang nói chuyện với ai, cứ ngỡ nàng đang ra lệnh cho Ragash, vậy nên cứ thế mà đi tiếp.
Giọng nói du dương đặc trưng của Isis lại vang lên:
- Ngươi có bị bệnh không, thưa Hoàng đế Thượng Ai Cập? Ta bảo ngươi, đi, xuống, dưới!
Dường như cuối cùng cũng xác định được Isis đang nói chuyện với mình, Memphis quay phắt đầu lại, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Thấy Memphis sầm mặt, Isis lại trước sau như một lạnh nhạt, trong lòng Carol thì cảm thấy nhạt nhẽo, giống như đi xem phim thì tình tiết gay cấn nhất lại không qua kiểm duyệt. Nàng ta ôm lấy tay Memphis, ánh mắt dò xét kín đáo sắc mặt của Isis.
- Chị Isis, Memphis chàng ấy...
- Ấy!- Isis cười nhàn nhạt, lắc đầu- Ta dĩ nhiên biết ngài ấy là Hoàng đế Thượng Ai Cập.
Là Hoàng đế Thượng Ai Cập, không phải là Hoàng đệ.
Danh gọi mà hắn luôn chán ghét kia đã bị nàng thay đổi từ lúc nào không hay.
- Chị...
- Về chỗ đi.
Isis đưa tay Ragash đỡ, đi lên ngôi vị cao nhất, ngồi cạnh chàng.
Nàng từ lâu đã không còn hi vọng gì, cũng không còn tình cảm gì với Memphis, tất cả gửi gắm hi sinh của nàng là dành cho Pharaoh Ai Cập. Việc Memphis làm ra bao trò quá đáng, từ lâu âm mưu thèm muốn Hạ Ai Cập nàng cũng không phải không biết, chẳng qua Isis chưa bao giờ làm lớn mọi chuyện, bởi vì hắn chính là Pharaoh Ai Cập.
Một đất nước mà Pharaoh và Nữ hoàng có mâu thuẫn với nhau thì ra cái gì?
Tất cả những hi sinh nhường nhịn của nàng chính là báo ân cho thần dân Ai Cập vì họ đã trao cho nàng một cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng khi đi đến vấn đề mấu chốt, sự tổn hại của Memphis đã lan ra cả nhân dân, Isis tuyệt đối không nhượng bộ.
Đưa mắt nhìn xuống đôi đế phi của Ai Cập, Isis không kìm được mà nhíu mi, vô thức siết lấy cán quạt. Nàng nghe nói năm nay Ai Cập mất mùa, ngay cả các quan đại thần cũng phải thu liễm đi một chút, tự mở túi đóng góp tiền cứu nạn. Vậy mà viên ngọc sapphire đính trên đai lưng của Carol chính là viên ngọc mà mấy ngày trước Hoàng đế Algon của Assyria từng đem ra đấu giá, giá trị lên đến mấy tòa thành trì. Băng đeo trán của Memphis cũng mới được làm mới, nhìn đã thấy giá trị không nhỏ...
Tất cả, đều đắt giá như vậy...
Tất cả, đều là tiền từ quốc khố...
Ai Cập yêu dấu...
Các ngươi nói ta là con rắn độc, nói Carol là nữ thần, nói Memphis là minh quân hiền đức, nhưng, các người khẳng định, bọn họ có thể bảo vệ các ngươi tốt hơn ta sao? Các ngươi khẳng định, bọn họ, hi sinh nhiều hơn ta sao?
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Isis.
- Đồ ăn cũng đã dọn ra rồi, chúng ta dùng bữa thôi.
Isis quay đầu, nhẹ nhàng mỉm cười:
- Vâng.
Hôm nay thời tiết Hạ Ai Cập vô cùng mát mẻ, từng làn gió hòa cùng mùi hương hoa thơm ngát làm tâm trạng con người thực sảng khoái.
Trong điều kiện thời tiết tốt như vậy, Isis không khỏi nhớ tới ngày nào đó trong ký ức, Ragash đích thân dẫn nàng đi thả diều, không khỏi có chút ngứa tay ngứa chân.
Ragash ôm Isis trong ngực, để nàng tùy ý dựa vào, cánh tay vòng ra đằng trước mở ra một miếng da dê, cả hai người cùng nhìn.
Gần đây Ragash đặc biệt có hứng thú với các nước phía bên kia đại dương, đã sai người mở rộng bang giao, để các thương nhân qua lại càng ngày càng mật thiết. Cuộn da dê trong tay chàng là một bản đồ đơn giản khu buôn bán qua lại, cũng có miêu tả về đất nước khác.
Isis nghiêm mặt nghiền ngẫm:
- Đúng là có nhiều điểm hơn người.
Ragash tán đồng.
- Chính sách đối xử với bại quân của họ đúng là rất khéo léo. Họ thu lại những bại tướng mà không đem gϊếŧ, để chúng đi làm những công việc nặng nhọc, nhưng lại cho chúng nơi ăn ở hẳn hoi. Vừa được danh hiền đức, lại vừa có được một quân đoàn nô ɭệ sức mạnh hơn người.
- Tính ra Babylon chúng ta cũng không có chiến tranh, cũng thật may mắn...
- Nếu một ngày chiến tranh thật, thì Isis cứ theo như đây mà làm theo, ta tin nàng nhất định có thể gánh vác việc này.
- Gì? Có chàng ở đây, tại sao em phải làm một mình chứ? Chúng ta mà cùng làm, có gì là không thể?
Ragash đột nhiên bật cười, âm thanh có chút nghẹn khác lạ.
- Rồi sẽ có ngày, nàng một mình mà đứng đầu cả giang sơn.
Màn đêm dần dần che phủ xuống bầu trời Hạ Ai Cập, cơn gió mát mẻ lướt qua mọi ngóc ngách trong cung điện, đem hương hoa sen quấn quít bám trên váy áo.
Isis lạnh nhạt nâng cây lược lên, chải mái tóc đen dài óng ả của mình. Nàng một lần nữa hỏi lại nữ tì phục vụ trong cung của Memphis và Carol.
- Ngươi chắc chắc họ không có động tĩnh gì?
- Thật sự, thưa lệnh bà. Pharaoh và Hoàng phi chỉ cùng nhau yên tĩnh mà nghỉ ngơi, thật sự không có bất kì hành động thám thính nào. Hôm nay Ari còn đến gặp qua bọn họ, bọn họ cũng không có phản ứng gì.
Isis đặt cây lược xuống, lòng nghi ngờ của nàng chính là rất nặng.
- Theo dõi chặt chẽ, không được lơi lỏng. Ta không tin bọn chúng có thể bình thản như vậy.