Một ngày nắng nóng, ánh mặt trời rực lửa như muốn thiêu đốt mọi vật trần gian. Yuuki mồ hôi nhễ nhại, từ từ lết bộ đến cái nơi mà được gọi là Atsiria kia. Thật muốn khóc thét lên mà. Giá như lúc bỏ chạy kịp thuê lấy 1 con ngựa thì bây giờ cũng đâu đến nỗi tàn tạ thế này. Tất cả cũng bởi tên Izumin chết bằm, hại nó thê thảm thế này...
Lê cái thân xác giữa trời nắng nóng, màu tóc vẫn đen bởi thuốc nhuộm chưa hết công hiệu. Mắt cũng đã trở về với màu tím vốn có. Bộ y phục trên người sớm đã trở nên te tua bởi bụi gai trong khu rừng kia. Cả người đầy những vết xước.
-Oa! Nước kìa. Ta khát chết mất.
"Tùm... tõm tõm"
Đang gần như sắp lả đi đến nơi thì 1 dòng sông hiện ra trước mắt nó. Yuuki vội vội vàng vàng mà lao thẳng ngay xuống sông... à nhầm... chỉ là chạy đến gần bờ sông, ai dè quá đà mà vấp cục đá... té~
-ặc ặc... - nó lồm cồm bò lên bờ. Uống nước thế này... cũng gần tức bụng chết rồi đấy chứ.
Ngả người ra giữa bãi cỏ xanh mát, Yuuki nhắm mắt, thoải mái tận hưởng chút cảm giác bình yên.
Gió trời hiu hiu thổi, ánh nắng cũng chẳng còn gay gắt như lúc đầu mà chỉ chiếu nhẹ, tỏa chút ánh nắng ấm áp dễ chịu.
Chợt có tiếng người huyên náo trò chuyện, Yuuki vội bật dậy, núp sau tảng đá lớn. Tiếng của đám người kia ngày càng đến gần nó.
-này, các người có tin tức gì từ hoàng đế chưa. Sao đến giờ ta vẫn chưa thấy ngài trở ra -1 giọng nói mang phần lo lắng vang lên. Yuuki nấp sau tảng đá, vô tình lại nghe thấy cuộc trò chuyện kia. Cơ mà... giọng nói này có phần quen thuộc, sao giống giọng của tướng Honsu của Ai Cập ấy nhở.
Yuuki len lén nhòm người lên nhìn. Nó tròn mắt kinh ngạc.
" quả nhiên là Honsu. Sao ông ấy lại ở đây. Còn có các binh sĩ Ai Cập là thế nào??!! "
"Rắc"
-Ai đó! Mau ra đây!
Yuuki có phần bất ngờ, lỡ trượt người xuống ai ngờ đạp phải cành cây làm nó gãy. Tướng Honsu nghe động liền tiến tới túm cổ nó lôi lên. (Hiện giờ Yuuki đang mặc áo choàng choàng kín người, màu tóc cũng thay đổi cùng bộ y phục nam nên khiến Honsu nhất thời không nhận ra)
-nhóc con. Ngươi là ai. Sao lại ở đây. -Honsu lôi nó ra. Lập tức binh lính Ai Cập xung quanh cũng vây lại thành 1 vòng tròn, lại mang phần nguy hiểm mà nhìn nó.
-nói! Ngươi là gián điệp từ đâu. - 1 anh lính khác bất ngờ lên tiếng. Anh ta chĩa nguyên thanh kiếm vào nó đe dọa.
Các người lính xung quanh nghe nói thế cũng nháo nhào lên. Trên tay ai cũng lăm lăm thanh kiếm như chỉ chực chờ nó trả lời là 1 đao xử nó luôn ấy.
Yuuki đổ mồ hôi hột... ai da... không phải nó sợ đâu. Mà là do trời lại nắng nữa rồi. Nóng thế này mà nó lại trùm áo kín người ( chỉ sợ đen da), bị đứng giữa trời nắng gay gắt, xung quanh là 1 đám người bu đông không cho thở. Thế này mà bảo nó không đổ mồ hôi sao được. Nóng quá!
-cậu nhóc, mau nói, ngươi từ đâu đến? Có phải là gián điệp không? -Honsu vẫn điềm đạm hỏi, không chút gì gọi là nóng nảy hay mất bình tĩnh như đám lính kia. Ây ya~ quả là 1 tướng quân tốt! Cơ mà... nó thả tóc rồi mà sao vẫn bảo là con trai! Không chịu được! Xúc phạm ghê gớm nha!
Ngay đó nó liền phang 1 cước vào bụng Honsu, rồi túm lấy áo ông ta, tháo mũ trùm xuống để mái tóc xanh xanh pha chút đen bay bay (màu bị phai do khi nãy té sông :3), giọng nói thốt lên đầy "nhẹ nhàng":
-CẬU NHÓC CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI! TA LÀ NỮ ĐÀNG HOÀNG! NỮ 100% ĐẤY NHÁ!!!!!
Thanh âm tựa "ngọc ngà" của nó vang lên khiến cả lũ binh lính, đặt biệt là vị tướng đang bị nó túm áo cần khám tai gấp.
-tiểu... tiểu thư Yuuki??
Bầy lính tròn xoe mắt nhìn người con gái trước mặt. Đây không phải là vị tiểu thư con gái Chiến thần nổi tiếng đây sao. Cô đã mất tích hơn 1 tháng rồi mà giờ lại xuất hiện ở đây. Thật không thể tin nổi.
- ờ. Ta đây. - Yuuki hít 1 hơi sâu lấy lại dáng vẻ "nữ tử" vốn có. Bỏ người Honsu ra mà phủi phủi bộ áo trên người. Nó điềm đạm nhìn đám kia trả lời
Vừa nghe được câu nói đó của nó. Cả bọn quả không thể kiềm nổi vui mừng mà quỳ xuống hành lễ
-tiểu thư Yuuki, xin hãy tha thứ cho sự mạo phạm của chúng thần. Hạ thần có mắt như mù không nhận ra tiểu thư. Tội thần đáng phạt. - Honsu thay mặt toàn thể binh lính Ai Cập cúi đầu trước nó.
-uây uây. Đâu cần như thế. Mau đứng lên đi. -nó nở nụ cười bất đắc dĩ mà đỡ Honsu đứng lên. Để bọn họ quỳ lạy thêm 1 phút nào nữa chắc nó tổn thọ mà chết mất.
"Hèn chi mấy ông vua bà hoàng ngày xưa chết sớm... "
-tạ tiểu thư.
-à đúng rồi. Lúc nãy ta nghe các người bàn tán về hoàng đế là sao. Menfuisu làm sao à.
-dạ bẩm. Hoàng thượng vì muốn cứu hoàng phi Carol mà đích thân sang Atsiria thương lượng trả người. Nhưng hoàng thượng đã vào trong cung điện được hơn 3 ngày rồi vẫn chưa thấy trở ra. Thần đã cho quân bao vây tất cả nhưng không thể động thủ vì chưa rõ tình hình hoàng thượng và hoàng phi thế nào. -Honsu cung kính thuật lại tất cả cho Yuuki.
Nghe xong mặt nó lại tối sầm. Vậy là... Menfuisu vì dại gái... à nhầm... yêu vợ mà không ngại nguy hiểm, ngu ngốc tin theo lời thách thức của tên Angon chết dẫm mà chui đầu vào bẫy. Carol ngốc nghếch cũng vì dại trai... á nhầm... yêu chồng "hết mực" mà tự chui vào rọ sau khi nghe tin xấu về Menfuisu từ lũ người lạ. Ây ya ya... sao 2 vợ chồng mấy người ngu ra mặt thế hả??!!
Yuuki thở dài 1 tiếng rồi quay sang nói với tướng Honsu:
-một chốc nữa sẽ có Unasu chạy ra thông báo cho mọi người về kế hoạch của hoàng phi sau. Bây giờ ta sẽ vào trong giúp họ. Các người ở ngoài đây tuyệt đối đừng làm càn, nhất định phải nghe lời Carol chỉ. Còn nữa, nếu có nghe tin Carol trúng độc hay gì gì đi chăng nữa thì cũng không được nhụt chí, nhất nhất phải giữ vững tinh thần, ta sẽ có cách cứu hoàng phi các người. Tất cả đã rõ chưa?!
-dạ rõ! Chúng thần xin tuân mệnh! -binh sĩ Ai Cập vỗ ngực hô to. Có Con gái thần chiến tranh ở đây, họ không việc gì phải sợ hãi nữa.
Yuuki thấy sĩ khí binh lính như thế cũng thoáng vui mừng. Khẽ nở nụ cười rồi nó tiến vào bên trong thành. À... kì này không chơi ngu đi bộ nữa, nó "mượn đỡ" con ngựa của tướng Honsu, 1 bao tiền nhỏ, thay đổi y phục khác thoải mái hơn, mượn tạm luôn thanh kiếm của 1 anh lính, nó ung dung leo lên ngựa mà tiến vào thành trong sự tiếc nuối của Honsu cùng anh lính nào đó vì bị cướp ngựa và kiếm 1 cách công khai~
"Lộp cộp lộp cộp..."
tiếng vó ngựa vang đều đều. Yuuki chậm rãi đi dạo xung quanh chợ 1 lát.
Ya. Chợ ở đây cũng khá nhộn nhịp ấy chứ. Kẻ buôn người bán tấp nập. Người dân thì hiền lành chân chất như con dân Ai Cập vậy. Ây ya... thật sự thấy tiếc cho dân chúng ở đây vì đã vơ phải 1 ông vua dở hơi mà. À... cũng phải di tản dân chúng gấp, 1 hồi bà Cà cho nước tràn vô rồi lại vô tình hại hết người dân ở đây mất.
Yuuki sực nhớ ra phải cho điều động dân chúng, cũng may lúc vừa đi vào gần đến cổng thì chộp được tên Unasu đang lẻn ra ngoài.
-Ya. Unasu. May quá gặp anh ở đây. -Yuuki chặn đầu Unasu, nhảy phốc từ lưng ngựa xuống đứng đối diện
-tiểu... tiểu thư Yuuki??!! -Unasu như không thể tin vào mắt mình. Anh ta dụi dụi mắt rồi lại tròn xoe mắt nhìn.
-ừ. Ta đây. -nó gật đầu phì cười. Không ngờ Unasu cũng có hành động đáng yêu thế này
-hay quá. Tiểu thư Yuuki. Người còn sống sao. Cuối cùng thì đã gặp lại rồi. Người mất tích suốt hơn 1 tháng nay khiến mọi người ai ai cũng lo lắng. Người đã ở đâu suốt thế? Hơn 1 tháng qua người sống thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Có người chăm sóc chứ? Xem này, người gầy đi rồi đấy. Thần và Minue đã tìm người suốt đấy.... bla bla bla (đã lược bớt 1000 từ)
Nó nghe Unasu nói mà ong cả đầu. Ây ya ya... Unasu à, anh có phải là con trai không thế. Hỏi nhiều thế này sao ta trả lời hết đây.
-dừng! Đừng nói nữa. Ta chóng mặt quá.
-tiểu thư. Người ổn chứ. -Unasu lo lắng nhìn nó
-ừ ổn ổn. À đúng rồi. Anh mau ra ngoài báo cho Honsu lệnh của Carol đi. Mau lên kẻo không kịp. À còn nữa. Kêu Honsu cho khoảng 70 lính vào thành di tản dân chúng đi. Không khéo lại gây họa lớn. -Yuuki nói nhanh rồi hối thúc Unasu đi mau. Unasu dù khá lo cho nó nhưng vì hoàng phi, anh ta cũng mau chóng đi nhanh ra ngoài.
Haizz, giờ chỉ còn 1 mình nó tự thân vận động đây. Đầu tiên phải tìm chỗ nghỉ chân đã. Đợi đến tối rồi mò vào sau. Còn phải kiếm hầm giam đám người kia nữa. Ây ya~ thật khổ quá mà. Xong vụ này phải lôi đôi vợ chồng kia ra mà dạy cho 1 bài học không được quá dại trai/ gái mà... rõ khổ
Hết chương~ chờ chương sau nhé các "tềnh êu"~
Cầu cmt~~~