Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

Chương 20: tẩu thoát khỏi Hitaito (phần 2)

Một quãng ngân dài cuối cùng kết thúc bài hát. Khẽ mở đôi mắt tím mê mị nhìn xung quanh

" quái! Sao im lặng thế. Bộ mình hát dở lắm à. Hay là điệu múa của mình kì dị... đâu thể nào. Lúc trước mình biểu diễn cũng được nhiều người thích lắm cơ mà..."

Nó hoang mang, lòng nó hỗn loạn không ngừng. Tuy thế bên ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước.

"Clab!"

"Clab!.... clab!"

"Clab! Clab! Clab! Clab!!!!"

Hàng loạt tràng pháo tay rộ lên. Cả hoàng cung như vỡ òa bởi tiếng vỗ tay. Các vị quan cận thần, các vị sứ giả nước ngoài, những vị lái buôn giàu có, binh lính, tì nữ... tất cả, tất cả đều kinh ngạc mà vỗ tay không ngớt. Đến cả vua và hoàng hậu Hitaito cũng như không thể dừng lại. Ngay cả Izumin nổi tiếng là chàng trai phong nhã cũng tròn mắt kinh ngạc.

-hảo... Yuuki... hảo hảo! Quả là tuyệt vời! -vua Hitaito đứng lên khen ngợi. Ánh mắt trầm trồ.

-tuyệt vời! Quả không hổ danh là công chúa Ai Cập!

- không ngờ lại con gái Chiến thần của Ai Cập lại có giọng hát hay đến vậy

-điệu múa của cô ấy. Nó thật là lạ. Nhưng thật sự cuốn hút. Phải chăng là điệu múa của các vị thần?

-bài hát thật tuyệt vời. Giai điệu rất hay và tràn đầy cảm xúc.

- Công chúa Ai Cập! Cô thật tuyệt vời!

".... Wait a minute.... mình lên chức công chúa Ai Cập hồi nào vậy. "

Yuuki nghe những lời khen ngợi mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang Carol thì thấy cô và tên lái buôn Carep vẫn đang nói chuyện. Sắc mặt Carol có vẻ không tốt cho lắm. Dù vậy nhưng không ai để ý lắm, xem ra nó đã thành công trong việc đánh lạc hướng. Cơ mà... thế quái nào mấy tên sứ giả kia lại gọi nó là Công chúa Ai Cập??!!

Nó cúi người chào rồi trở về vị trí cạnh Carol. Cùng lúc đó Izumin mới hoàn hồn lại mà quay sang Carol thăm hỏi, lại thấy Carol sắc mặt tái mét mà lo lắng đưa vào bên trong. Còn lôi luôn cả nó đi theo mới nhọ~

-nè nè. Mi lôi ta vào luôn làm gì. Lo cho chị Carol đi! -Yuuki bất mãn đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn Izumin đang đặt Carol xuống giường. Trong lòng nó không khỏi dấy lên 1 cảm giác khó chịu

-Yuuki... ta không ngờ cô hát hay đến vậy. Tại sao trước giờ ngươi chưa từng hát cho ta nghe -Izumin quay lại nhìn nó. Âm giọng trầm trầm khiến nó hơi bất ngờ. Hắn ta bước đến trước mắt nó, sát lại gần cứ như chỉ cách đúng 8cm nữa thôi là kiss nó luôn rồi.

Chống 1 tay lê bức tường, đứng đối diện với nó. Ánh mắt Izumin nhìn chằm chằm vào nó, cứ như muốn nuốt chửng lấy nó, giữ lấy nó làm của riêng, không cho bất cứ người nào sở hữu.

-uầy. Tại sao phải hát cho ngươi nghe chứ. Mà trước giờ ngươi có bao giờ bảo ta hát đâu. -Yuuki bất giác giật mình buông thõng tay, ép sát người vào tường.

Ai ya ya... tình huống tiến thoái lưỡng nan trong truyện ngôn tình nè. Nữ chính bé nhỏ nhu mì lúng túng dưới bóng nam chính siêu cường kiên định.

"Tình.... tình huống gì thế này..."

Yuuki đỏ mặt nhìn Izumin. Tim nó đập mỗi lúc 1 nhanh

"Hình như mình chưa bao giờ nhìn kĩ hắn thế này. Izumin... hắn cũng đẹp trai đó chứ. Nếu ở thế giới của mình thì chưa biết chừng đã nổi tiếng lắm rồi"

Bất giác, cánh môi nó bỗng dưng có gì đó ươn ướt chạm vào. Nó tròn mắt nhìn. Sững sờ... kinh ngạc tột độ... Izumin... hắn ta... hôn nó sao??!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy này. Aaaaa!!!

Nó định vung tay lên đẩy hắn ra. Nhưng giờ nó mới phát hiện tay nó đã bị hắn giữ chặt từ lâu. Izumin ấn sâu người nó vào tường. Thô bạo hôn lên cánh môi anh đào mỏng của nó.

Yuuki sững sờ, hoảng hốt. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực. Izumin khỏe quá. Trước giờ nó cứ nhìn hắn như 1 tiểu thụ nam chính gốc, ai ngờ đâu hắn khỏe như thế. Đây không phải thụ! Đây là công!!!! Nam chính bá đạo siêu cường ức hϊếp nữ chính ôn nhu. Aaaa!!!

Izumin ngấu nghiến cánh môi nó 1 lúc lâu... nhân lúc nó sơ hở mà tách miệng nó ra luồn vào quấn lấy lưỡi nó, đầy mạnh mẽ và táo bạo, nó càng lúc càng hỗn loạn hơn. Đầu óc nó quay cuồng, không còn giữ được chút gì gọi là bình tĩnh. Nó đấm, nó đá, cố làm mọi cách để thoát ra nhưng hơi thở đầy nam tính của Izumin khiến toàn thân nó bủn rủn. Bất lực, nó đành chấp nhận để mặc Izumin hôn nó thô bạo. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chạm vào gò má Izumin khiến hắn bất ngờ mà dừng lại.

Hắn chợt ôm nó vào lòng, siết thật chặt vòng tay

-Yuuki... ta...

"BỐP!!!!"

- NGƯƠI LÀ TÊN KHỐN KIẾP! IZUMIN! TA GHÉT NGƯƠI!

Tặng hắn ta 1 cú tát thật mạnh, Yuuki đẩy mạnh người hắn ra mà chạy biến đi. Hàng loạt những giọt nước mắt rơi xuống theo bước chân nó. Nó khóc... lần đầu tiên trong cuộc đời nó bật khóc. Đã thế, nụ hôn đầu quan trọng của nó đã bị hắn cướp mất. Một cách không thể nào tự nhiên hơn...

-khoan đã Yuuki! -Izumin đuổi theo nó. Lòng hắn hỗn tạp. Lúc nãy hắn đã làm gì thế này. Không phải người hắn yêu là Carol sao. Vậy thì... cảm xúc hắn dành cho Yuuki là gì. Yêu sao?

Izumin chìm trong bối rối, hoang mang cực độ. Hắn đã tự nói với lòng là chỉ yêu 1 mình Carol. Thế nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc và ở chung với nó. Cảm xúc hắn dành cho nó ngày 1 nhiều thêm. Tình cảm, cảm xúc này là gì... nó còn mãnh liệt hơn tình cảm hắn dành cho Carol. Phải chăng Carol không phải là người hắn yêu thật sự mà chính là Yuuki.

Đầu Izumin như muốn nổ tung ra. Hắn luôn cố để lòng mình hướng về Carol, ở bên Carol nhiều hơn để chắc chắn tình cảm hắn dành cho cô là đúng. Nhưng dường như trái tim hắn không như vậy, nó luôn hướng về Yuuki. Cảm xúc mãnh liệt từ trái tim lấn át đi lí trí vào lúc nãy và đã khiến hắn hành động ngay như thế. Thật ngu ngốc!

"Rầm!"

Yuuki đóng sầm cánh cửa phòng rồi bật khóc nức nở. Không thề nào. Đường đường là con gái chiến thần, lạnh lùng mạnh mẽ mà lại trở nên như thế này. Tất cả... tất cả đều bởi tên chết tiệt Izumin đáng chết kia

"Izumin! Ta hận ngươi! Nụ hôn đầu của ta! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!!!"

Nó ngồi sụp xuống bên cánh cửa, nước mắt chảy dài thấm ướt cả chiếc váy đang mặc. Đôi mắt tím long lanh lạnh lùng thường ngày giờ đây đã thấm đẫm nước mắt.

"Chết tiệt Izumin. Ta sẽ đi khỏi đây để khỏi phải thấy cái mặt mâm của ngươi!"

"Phải rồi. Tối nay chắc ông Carep sẽ hành động. Mình nên ở chung với Carol thì hơn"

Nghĩ là làm. Nó lập tức gạt đi nước mắt. Đạp của đi ra. Dáng vẻ lạnh lùng hơn bao giờ hết làm Izumin muốn lại gần cũng không dễ gì.

Thấy nó chợt bước ra khỏi phòng, Izumin không khỏi vui mừng định ôm lấy nó, nhưng lại nhìn thấy sát khí quanh người nó thì lại khiến hắn rùng mình không nhấc nổi chân, cả người cứng đờ

Không thèm mở cửa 1 cách nhẹ nhàng, Yuuki đạp luôn cửa phòng Izumin khiến cánh cửa văng xa cả trăm mét...

Bước đến bế Carol đang thϊếp đi do thuốc ngủ trong ly nước, nó lạnh lùng xoay người đi ra ngoài không nói lời nào. Cả người phát ra toàn hàn khí, cứ như chỉ đến gần thôi cũng như sẽ đóng băng toàn thân vậy.

(Neko: chị Yuuki khỏe rứa. Bế được chị Carol luôn. Yuuki: bà Cà nhẹ hều à. Nhóc Men cứ rầy về cân nặng của bả đó thôi)

Tối. Đúng như dự đoán của nó. Ông Carep cùng Hasan- cháu trai của hắn đột nhập vào cung đưa nó và Carol ra ngoài. 2 người đó cho chúng nó vào 2 cái thùng... tuy hơi chật 1 chút nhưng cũng khá dễ thở. Hoàn toàn thuận tiện cho việc thoát ra ngoài.

Nhưng xem ra Izumin cũng không phải tên tầm thường. Hắn mau chóng phát hiện ra sự mất tích của nó và Carol rồi ngay lập tức đuổi theo.

Tốc độ của bọn nó khá chậm do chở theo nó ngoài ý muốn ( 2 người kia ko bik đến sự tồn tại của nó nên lúc đột nhập chỉ để cứu Carol, ai ngờ gặp nó canh sẵn kề dao ngay cổ ép cho đi theo nên mới phải chở thêm nó~) nhận ra tình thế nguy cấp này, nó đành thở dài mà làm vật hi sinh, tách ra ngăn cản Izumin được phần nào hay phần đấy.

Lúc đầu Carol cũng không đồng ý, nhưng khi Yuuki đã quyết thì chỉ có trời mới cản được. Vậy nên.... giờ đây nó đang phải tung tẩy giữa các con phố mà thay đổi quần áo cũng như màu tóc để Izumin khỏi nhận ra. Chỉ mong cho Carol mau chóng thoát khỏi nơi này. Nó cũng chẳng thiết tha gì mà gặp lại cái bản mặt của Izumin, vậy là đành hi sinh một chút thuốc nhuộm mà thay đổi thôi. Muốn khóc dễ sợ... thuốc nhuộm nó chế ra khó cực kì. Chẳng muốn phí phạm tí nào. *khóc ròng*

Yuuki thay đổi màu tóc sang đen, búi lên cao. Váy áo đã mau chóng đổi thành y phục nam. Màu mắt thì đổi sang đen láy hoàn toàn. Nhìn tổng thể thì cứ như 1 tên con trai 100%

À thì... tạm thời bỏ qua việc nó chặn Izumin thế nào nhé. Chỉ biết là sau đợt đó, tên lính nào lúc đó đi cùng Izumin cũng nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Thương cảm cho số phận 1 nam công theo đuổi 1 tiểu thụ~~~

"hộc hộc hộc... tên Izumin chết tiệt. Mình đã cải trang thành nam rồi sao vẫn nhận ra mình mà ôm lấy không biết. Chết tiệt. Mình từ nữ thành tiểu thụ nam từ lúc nào vậy trời. Aaaaa. Cả ánh mắt của mấy tên lính đó là sao chứ. Bộ hoàng tử các ngươi ôm 1 nam nhân thì kì lạ lắm sao! Xã hội gì bất công không cho nam yêu nam là sao... ếh. Mà hình như có gì đó sai sai...."

Yuuki vừa thoát khỏi đám Izumin liền chạy như bay đi chỗ khác. Có ngu mới ở lại để bị ôm tiếp.

"Ấy chết... quên mất! Chị Carol hình như lúc này đã bị bắt sang Atsiria. Âyxx!! Sao lại quên cơ chứ! "

Vừa chợt nhớ ra. Nó tức tốc chạy thẳng hướng đến Atsiria, vừa chạy nó không khỏi lo lắng cho số phận lận đận của bà Cà kia. Thể nào cũng nốc hoa độc cho mà xem. Uầy~~

Chờ chương sau nhé mấy bợn iu~ nhớ tiếp tục ủng hộ Neko tui nha~ cầu vote và cmt nà :3