Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

Chương 22: tới lượt đứa nào đó lại ngu...

Yuuki mau chóng dựng ngựa bên 1 quán ăn nhỏ. Gọi đỡ 1 món ăn nào đó lót dạ trước khi lết vào kia.

"Etou... làm thế nào để vào đó đây ta. Không lẽ trốn vào... uầy uầy. Không nên, Unasu không biết làm cách nào mà trốn đi được nhưng mình thì không a... Yuuki trước giờ làm việc phải quang minh chính đại. Đường đường chính chính mà đi chứ không chơi trốn chui trốn nhủi."

"Hay là giả tì nữ... bỏ. Ăn mặc thế này thì làm tì nữ thế quái nào, chưa kể khuôn mặt mình nữa. À mà cũng có thể che mặt lại mà. Á, không ổn, cung nữ ở đây không có che mặt"

"Gỉa làm lái buôn được không ta... không ổn nốt. Mình đâu có hàng hóa gì, lỡ lết vào rồi bị đạp ra lại nữa thì nhục mặt lắm"

"Ài ài... cái chính là cần kiếm được ngục nhốt Menfuisu đã... cơ mà đường vào đó như thế nào... ax! Trong truyện không vẽ rõ làm mình không biết được. Ya ya... làm sao đây... để vào ngục... vào ngục... vào tù.... A!"

Yuuki vừa ăn vừa suy nghĩ. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ mò mẫm các cách thì cuối cùng nó đã mò ra được phương án hay nhất. Để vào tù thì chúng ta phải làm gì? Tất nhiên là phải phạm tội. Mà muốn vào được ngục nơi nhốt hoàng đế Ai Cập thì thế nào. Tất nhiên à trở thành lính Ai Cập. Quá hay! Đúng lúc nó đang mặc y phục lính Ai Cập (lúc nãy mới chôm luôn của anh lính nào đó)

"Hay lắm. Giờ chỉ cần đóng kịch sao cho đáng nghi để đáng bị bắt vào chung trong ngục Menfuisu luôn "

Nghĩ là làm... 1 lúc sau trời dần sụp tối, nó bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đổi màu tóc thành đen nà, thay luôn màu mắt, búi tóc cao lên cho giống nam nè. Hay luôn, nam 100% rồi.

2 tiếng sau... trong 1 căn ngục nào đó... tại 1 góc nhỏ nào đó... 1 tên nhóc nào đó nam không ra nam, nữ không ra nữ đang bất tỉnh...

- này... cậu nhóc

- tỉnh lại đi cậu gì đó ơi

-ưʍ... - he hé đôi mắt đen long lanh, nó khó chịu mở mắt.

" quái. Đang ngủ ngon mà tên nào réo hoài vậy"

- này. Cậu ổn chứ. Vết roi xem cũng khá nặng đó. Cần ta băng bó cho không -Minue đỡ người nó dậy

-hở. Đây là đâu. Ai ya... đau! - Yuuki ngơ ngác nhìn xung quanh. Vách tường bằng đá nè, thanh chắn tù nè, xung quanh là lính Ai Cập đang nhìn nè... trước mặt là Minue... ểhh??!! Thành công vô tù rồi nè. Chợt vết thương sau lưng nó nhói lên, túa rất nhiều máu.

- không sao chứ. Mau cởϊ áσ ra. Ta băng vết thương cho. -Minue nắm lấy áo nó tính "mở giùm" thì lĩnh nguyên 1 cước vào bụng.

- CỞI CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI! XEM LẠI TA LÀ AI ĐI!!!!

Yuuki tháo dây buộc tóc ra để mái tóc tung bay lòa xòa, mắt đổi lại về màu tím vốn có. Ây ya... không lẽ nó lép thật mà khi giả trai là giống thế.... *khóc*

-tiểu... tiểu thư Yuuki???

Cả đám lính (bao gồm cả Minue) đồng thanh, tất cả đều không khỏi kinh ngạc mà tròn mắt nhìn nó.

-nhìn gì nhìn hoài thế. Uây... ai ya... đau thật. Híc, quả là 1 kế hoạch tồi mà, có ai ngờ hắn lại chơi trò tra tấn dã man đó chứ. - Yuuki đau khổ than thở. Cũng vì muốn vào đây mà để đám lính Atsiria bắt. Bắt thì đành đi, còn chơi trò tra tấn đó làm gì để giờ nó thê thảm thế này...

-tiểu thư Yuuki. Người không sao chứ. Sao lại bị bắt vào đây. -Minue lấy lại bình tĩnh 1 cách nhanh nhất rồi nhìn nó lo lắng.

-ay... cũng tại hoàng đế mấy người đó. Khi không tin người làm gì mà để bị bắt vào đây. Hại ta phải tìm cách mà vào cứu. Haizz. Giờ thì hay rồi. Bị đánh đến mất sức thì cứu thế nào đây. Đành đợi bà Cà kia vô vậy.

- Cà?? -ngơ ngác tập 1

-Carol đó. Biệt danh của bả

-biệt danh?? -ngơ ngác tập 2

-là tên gọi đặc biệt riêng. Ây ây mà thôi bỏ qua đi. Giờ lo cầm máu vết thương cái đã. - nó gần như đã mất kiên nhẫn rồi a.

-các người. Mau xé áo ra. -Yuuki nhìn đám lính rồi ra lệnh

-hở...

-mau đi. Bộ các người tính không cho ta vải để băng lại hả.

-ơ... dạ dạ....

Đám lính sau 1 hồi ngơ ngác ngu ngơ ngớ ngẩn nhìn nó thì cũng sực tỉnh ra mà mau chóng xé áo lấy vải.

Nhận được đống vải cần thiết. Giờ là tới giai đoạn băng bó.

- các người. Quay người lại. Nhắm mắt lại hết cho ta. Tên nào dám hó hé thì xác định đi. -nó nhìn đám người kia đe dọa. Lập tức bọn họ đồng loạt quay đầu nhắm mắt. Chả dám làm gì thêm.

Băng bó xong hoàn tất. Đủ để cầm máu. Nó thở hắt ra.

- được rồi đó. Mở mắt ra đi.

-vâng

-đúng rồi. Menfuisu đâu?

-bẩm. Hoàng đế đang bị trói ngoài kia. -Minue chỉ tay ra ngoài song chắn.

1 thanh niên tóc đen dài đang bị cùm tay chân bằng loại xích sắt lớn. Cả người bê bết.

-byssss. Menfuisu. Tỉnh lại đi. - Yuuki kêu

Nghe tiếng kêu. Menfuisu dần dần tỉnh lại.

-ơ... hở. Cái gì đây! -hắn ta nhíu mày nhìn đống xích sắt trên tay và chân mình

-hừ. Tin người cho lắm vào... đó. Giờ bị cùm lại rồi vui chưa -Yuuki thở hắt ra

-Yu... Yuuki? Là ngươi sao? -Menfuisu xoay đầu ngơ nhác nhìn.

-ờ.

-không thể nào. Làm sao ngươi lại vào đây. À. Chẳng phải ngươi đã mất tích hơn 1 tháng qua sao. Ngưoi đã làm gì. Ở đâu. Sống tốt không. Có ai bắt nạt ngươi không. Ây ây. Ta quên ngươi chưa xử người ta thì thôi chứ tên nào dám xử ngươi... (lược bỏ 500 từ...) Đúng rồi! Sao ngươi lại bị bắt ở đây. Chẳng phải ngươi thông minh lắm sao... Carol đâu. Nàng có khỏe không??!! -Menfuisu vui mừng. Thiếu điều chút nữa là ôm chầm lấy Yuuki nếu như không bị xích sắt ngăn lại.

Yuuki nhăn mặt thở dài. Sao tên đàn ông nào cũng lắm lời như đàn bà thế.

-mọi chuyện để sau hẵng nói. Giờ ngươi nghỉ ngơi chút đi. Lát gặp lại Carol sau.

-hở. Ngươi nói gì vậy Yuuki. Gặp lại Carol? Không lẽ nàng cũng ở đây sao

-uầy. Lát biết.

Yuuki nhắm mắt dựa vào tường nghỉ ngơi. Cả gian tù nơi đây đều trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Yuuki đang ngủ.

Oa oa. Neko ta bị thu điện thoại rồi (do vô năm học rồi). Có thể sẽ ra chap hơi lâu. Mong mọi người đừng bỏ rơi ta nhé!! T^T...