ÂM THẦM THEO ĐUỔI EM.
Buổi tiệc kết hôn của An Nhiên với Cố Thừa Nhuận tại Úc cũng không khác gì mấy so với những cặp đôi khác ở Việt Nam, ngoại trừ bỏ qua phần giới thiệu đại diện hai bên gia đình, cô với anh cũng cùng nhau đón khách, sau đó làm lễ trao nhẫn, tiếp đến phải chào bàn mời rượu, và cuối cùng là chụp hình lưu niệm rồi tiễn khách ra về….
An Nhiên thật sự cảm thấy mệt mỏi mặc dù cả buổi tối cô chỉ việc sánh bước bên cạnh Cố Thừa Nhuận, nhấp rượu và mỉm cười.
- Chân em bị đau rồi à?
Trông thấy An Nhiên một mình ngồi xuống chiếc ghế trống gần lối ra vào với vẻ mặt không được thoải mái, Trần Kiệt Dương liền bước đến hỏi thăm cô.
- Ừm, hơi rát. – An Nhiên nhíu mũi.
Tuy đã quen thuộc với việc đi giày cao gót nhưng tối nay do lượn vòng vòng cùng Cố Thừa Nhuận suốt ba giờ liền nên thắt lưng cô hơi đau nhức, phần gót chân cũng bắt đầu bị phồng rộp.
- Anh xem nào. – Trần Kiệt Dương vội vàng cúi xuống tháo chiếc giày cao gót ra khỏi bàn chân trắng nõn của cô rồi cẩn thận xem xét. – Để anh tìm cho em miếng băng keo cá nhân để dán đỡ….
Trần Kiệt Dương chưa kịp nói dứt câu thì đột nhiên giọng điệu khó chịu của Cố Thừa Nhuận bất chợt vang lên từ phía sau.
- Hai người đang làm gì vậy? – Cố Thừa Nhuận chau mày, hai tay thả vào túi quần rồi thong thả bước đến vị trí An Nhiên đang ngồi.
Khi nãy nhân lúc Cố Thừa Nhuận bị bạn bè cùng người phụ nữ xinh đẹp trước đây từng thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh quấn lấy, An Nhiên liền tranh thủ quay vào trong để tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại bị Cố Thừa Nhuận nhanh chóng phát hiện.
- Chân An Nhiên bị đau rồi, anh vừa kiểm tra giúp cô ấy – Trần Kiệt Dương đứng lên – Phải tìm băng keo dán lại mới đi tiếp nổi.
- Không cần tìm đâu. Khách mời cũng đã về hết. Tôi đưa An Nhiên về được rồi.
Cố Thừa Nhuận bất chợt cúi người bế thốc An Nhiên trước cặp mắt đầy kinh ngạc của không ít người còn đang nán lại trò chuyện trong sảnh tiệc, “không ít người” ấy…chính là người nhà cô, người nhà họ Cố và bạn bè của Cố Thừa Nhuận.
- Anh làm gì vậy? – An Nhiên ngượng ngùng rít qua kẽ răng – Mau bỏ em xuống, mọi người đang nhìn chúng ta….
- À, lúc nãy anh tự lái xe đến đây hay đi chung với cậu Phong? – Cố Thừa Nhuận nán lại nói thêm vài câu với Trần Kiệt Dương trong khi An Nhiên vẫn đang tìm cách rời khỏi vòng tay anh.
- Tôi tự lái xe. – Trần Kiệt Dương đủ thông minh để đoán biết ý định mà Cố Thừa Nhuận sắp sửa nói ra.
- Mẹ vợ tôi chắc sẽ quá giang xe ba anh để về chung với lão Hồ. – Cố Thừa Nhuận nhìn về phía Kiều Diễm. – Vậy anh giúp tôi đưa em họ của An Nhiên về nhé. Xe An Nhiên cứ để lại đây, mai tôi sẽ nhờ người lên lái về.
Bỏ mặc lời yêu cầu và thái độ phản đối của An Nhiên, Cố Thừa Nhuận thản nhiên ra hiệu xin phép các bậc trưởng bối về trước rồi không quên ẵm cô ghé qua phòng nghỉ lấy chiếc túi xách trước khi thẳng tiến ra cửa để đưa cô về nhà.
Melbourne tối nay khí trời thật dễ chịu, không quá nóng, cũng không quá lạnh, Cố Thừa Nhuận cố tình không đóng mui xe để An Nhiên có thể thoải mái chiêm ngưỡng và cảm nhận nhịp sống về đêm ở cái thành phố xa hoa, lộng lẫy này.
- Em đang nghĩ gì vậy? Đang giận anh ư?
Sau một hồi lâu im lặng, Cố Thừa Nhuận lặng lẽ quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh trong lúc xe đang chờ đèn.
- Cố Thừa Nhuận, sau này anh đừng hành động “lộ liễu” như lúc nãy nữa. Em không muốn mọi người nghi ngờ hay hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng ta – An Nhiên thở dài.
- Mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào thì có liên quan hay ảnh hưởng gì đến những người xung quanh đâu An Nhiên, sao em lại quan tâm đến phản ứng của họ như vậy?
An Nhiên không trả lời.
Cô lặng lẽ nhìn ra bên ngoài và tiếp tục bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình.
Cố Thừa Nhuận lẽ ra không nên hỏi cô câu hỏi ấy bởi hơn ai hết, anh thừa biết mối quan hệ của cô với anh vốn dĩ chỉ là một sự trao đổi nhằm mang về lợi ích giữa hai bên gia đình, được bắt đầu từ một cuộc giao dịch trị giá một trăm ngàn đô và hiện giờ nó vẫn đang tiếp tục gắn kết, duy trì bởi đồng tiền, đây chẳng phải là một vấn đề vô cùng nhạy cảm ư?
An Nhiên không muốn người nhà họ Cố xem thường gia đình cô chỉ vì cho rằng cô đang “ủ mưu” tiếp cận anh, dụ dỗ anh và ra sức biến cuộc kết hôn giả của hai người trở thành một cuộc kết hôn thật để khỏi phải tốn bất kì một khoản chi phí nào.
- Thôi được rồi An Nhiên – Bàn tay Cố Thừa bất chợt đan vào tay cô – Nếu em không thích, anh sẽ cố gắng giữ kẽ…đừng bực bội nữa, hửm?
- Tạm tha cho anh lần này - Bất động vài giây, An Nhiên mỉm cười thích thú rồi quay sang nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô của Cố Thừa Nhuận.
Người đàn ông này luôn biết cách dỗ dành, mang lại cảm giác ấm áp cho người phụ nữ bên cạnh mình khiến cô đôi khi buộc phải mềm lòng và không thể phớt lờ anh.
🌿🌿🌿🌿
Sau khi hôn lễ hoàn thành, lão Hồ với bà Hiền chỉ nán lại Melbourne chơi vài hôm rồi quay về Việt Nam để tiếp tục công việc và cuộc sống tất bật thường ngày.
Mặc dù An Nhiên rất muốn có thêm nhiều thời gian ở cạnh bà Hiền, nhưng với hoàn cảnh kinh tế eo hẹp của cô hiện giờ, cô đành phải nhanh chóng kết thúc cuộc sum họp lần này để còn trở về những chuỗi ngày bận rộn với hàng tá công việc làm thêm của mình như trước kia…
Cô hi vọng một ngày nào đó không xa, cô sẽ có đủ điều kiện để bảo lãnh mẹ cô qua đây an hưởng tuổi già.
- Hưởng tuần trăng mật gì chứ?
An Nhiên không khỏi bất ngờ khi nghe Cố Thừa Nhuận thông báo ngày mai hai người sẽ đến Gold Coast, một thành phố thuộc tiểu bang Queensland ở bờ Đông nước Úc để hưởng tuần trăng mật.
- Sau hôn lễ tất nhiên chúng ta phải đi hưởng tuần trăng mật. Vợ chồng mới cưới không thể bỏ qua vụ này. Anh không muốn người bên Bộ di trú nghi ngờ khi xét duyệt hồ sơ của chúng ta. – Cố Thừa Nhuận nhún vai – Anh đã sắp xếp ngày nghỉ và đặt vé máy bay, khách sạn xong xuôi hết rồi. Em chỉ việc soạn hành lý thôi.
- Em còn phải đi làm, Cố Thừa Nhuận. Hay là ngày mai em xin nghỉ thêm một ngày, chúng ta đi đâu đó gần đây rồi chụp đại vài tấm hình cho có là được. Đâu cần phải lên tận Gold Coast, vừa xa, vừa mất nhiều thời gian.
- Không được, anh nghe nói người bên Bộ di trú “săm soi” kĩ lắm, tuỳ tiện làm bừa, chẳng may bị nghi ngờ họ lại treo hồ sơ đó thì biết chừng nào em mới được cấp PR. - An Nhiên vừa đề xuất ý kiến liền bị Cố Thừa Nhuận kiên quyết bát bỏ.
An Nhiên thừa biết Cố Thừa Nhuận đang cố tình lôi Bộ di trú ra để hù doạ cô, ép cô phải thu xếp thời gian để cùng anh đi hưởng tuần trăng mật….nhưng có điều, những lời Cố Thừa Nhuận vừa nói cũng không phải là vô lý, bịa đặt, quả thật đã có rất nhiều trường hợp làm kết hôn giả bị Bộ di trú tìm ra sơ hở nên treo lại hồ sơ, thậm chí bát bỏ hồ sơ, đến lúc đó lại phải tiếp tục chờ đợi, tìm cách chứng minh mối quan hệ giữa hai người thì lại càng rắc rối, phức tạp hơn.
Đắn đo, suy xét một hồi, An Nhiên thở dài.
- Vậy cũng đâu cần đi đến cả tuần – Giọng cô yếu ớt – Hai ngày đủ rồi.
- Ba ngày, ok? – Cố Thừa Nhuận chống hai tay lên hông, kì kèo.
- Thôi được rồi, tuỳ anh vậy, ba ngày thì ba ngày. – An Nhiên liếʍ môi – Thế anh đã nói vụ này cho ba mẹ anh với chú Trần chưa?
- Rồi – Khuôn mặt Cố Thừa Nhuận rạng rỡ hẳn lên.- Họ đều tán thành.
- Vậy chi phí….bao nhiêu? Tốn kém nhiều không? – An Nhiên liếʍ môi.
An Nhiên cứ tưởng lần này cô lại phải hao tốn thêm một khoản chi phí phát sinh từ cái vụ “hưởng tuần trăng mật”này, nhưng không…
- An Nhiên, em không cần phải quan tâm đến vấn đề tiền bạc đâu. Anh chẳng nhẫn có thể lo cho em, mà còn dư sức lo cho em cả đời… hửm – Cố Thừa Nhuận mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc An Nhiên rồi nhìn thẳng vào mắt cô. – Em muốn như vậy không? Anh sẽ lo cho em cả đời nhé?
Thay vì trả lời, An Nhiên chỉ mỉm cười, ánh mắt cô toát lên sự lạnh lùng, kiên định…