HONEYMOON.
Trên đời này có cặp đôi nào làm kết hôn giả mà lại đi Honeymoon thật, “đúng chất” như một cặp vợ chồng mới cưới thật sự không ???
Câu trả lời là có !!!
Cố Thừa Nhuận đưa An Nhiên đến Gold Coast ba ngày, phần lớn thời gian của họ không phải là đi khắp nơi tham quan cái nơi được mệnh danh là Bờ Biển Vàng với rất nhiều địa điểm phong phú và cảnh quan thu hút mà tạo hoá đã ban tặng cho vùng đất này, phần lớn thời gian của họ là quanh quẩn ở Meriton Suites Southport, làʍ t̠ìиɦ ngày đêm trong một căn phòng vô cùng rộng lớn, sang trọng được thiết kế theo phong cách hiện đại Châu Âu với những vách kính trong suốt có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh biển đẹp như tranh vẽ khiến người ta không khỏi mê mẩn, đắm mình.
- Honey…. lại đây nào !
An Nhiên vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Cố Thừa Nhuận đang đứng ngoài ban công, bên cạnh là một bàn thức ăn cùng hai chai rượu Champagne được bày biện một cách thật bắt mắt và hấp dẫn. Thì ra khi nãy nhân lúc cô vào tắm, Cố Thừa Nhuận đã âm thầm gọi nhân viên trong khách sạn lên phòng để chuẩn bị một buổi ăn tối lãng mạn dưới ánh nến nhằm mang đến cho cô sự bất ngờ. Người đàn ông này quả thật rất lắm trò.
- Hèn chi bữa nay bỗng nhiên tốt lành không đòi tắm chung nữa. – An Nhiên mỉm cười.
- Mau ngồi xuống đây. Nghe nói đầu bếp ở đây chế biến các món hải sản ngon lắm, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
Cố Thừa Nhuận kéo ghế giúp An Nhiên ngồi xuống. Ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc khi thấy cô chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi của anh trên người.
- Thanks.
An Nhiên đưa tay cột gọn mái tóc của mình rồi đảo mắt một vòng sơ qua các món ăn trên bàn trong khi chờ đợi Cố Thừa Nhuận khui rượu Champagne.
- Uống cùng anh vài ly nhé. – Cố Thừa Nhuận rót rượu ra ly - Trưa mai về lại Melbourne rồi nên tối nay chúng ta tranh thủ tận hưởng một chút.
- Ừ. Cũng lâu rồi em không có dịp thoải mái, thư thản như vầy.
An Nhiên khẽ gấp thức ăn cho Cố Thừa Nhuận. Hai người bắt đầu dùng bữa và trò chuyện vui vẻ.
Mấy ngày nay có cơ hội tiếp xúc với An Nhiên thường xuyên, Cố Thừa Nhuận xem như cũng tìm hiểu được đôi chút về người phụ nữ này. Cô mê ngủ, không thích đồ ngọt, ghét ăn hành tây, hay có thói quen sử dụng ống hút khi uống nước, nằm xuống giường phải có thứ gì đó để ôm, và đặc biệt…cô không muốn nhắc lại những chuyện trong quá khứ, mặc dù đó là những kỉ niệm đẹp từng có giữa hai người năm ấy, cái năm mà anh theo ba mẹ về Việt Nam thăm người thân rồi tình cờ gặp gỡ, quen biết cô.
Cố Thừa Nhuận không ngờ có một ngày, anh lại cảm thấy hứng thú và để ý một người phụ nữ nhiều đến vậy trong khi trước đây, anh không hề biết chút gì về sở thích hay thói quen của những cô bạn gái mà anh từng hẹn hò.
Anh với họ đơn thuần chỉ là gần gũi nhau về mặt thể xác để thoả mãn nhu cầu sinh lý của đối phương, không ràng buộc, không chia sẻ đời tư, không tính đến chuyện tương lai….bây giờ ngẫm lại, anh phát hiện đó không phải là tình yêu, tình yêu thực sự không thể thiếu những rung động, cảm xúc khi hai người ở bên cạnh nhau, giống như anh và An Nhiên lúc này.
Sau khi dùng xong bữa tối, Cố Thừa Nhuận phụ giúp An Nhiên dọn dẹp rồi hai người cùng nhau nằm trên chiếc ghế dựa ngoài ban công để ngắm sao.
- Bầu trời đêm ở đây thật đẹp, em chưa từng thấy nhiều sao như vậy ở Melbourne. – An Nhiên tỏ vẻ vô cùng thích thú.
- Thật ra ở Melbourne cũng có rất nhiều chỗ để ngắm sao, nếu em thích, anh sẽ thường xuyên đưa em đi. – Cố Thừa Nhuận vuốt ve má cô.
- Trở về Melbourne rồi em không có thời gian để chiêm ngưỡng những thứ này, em phải đến trường, phải đi làm. – An Nhiên thở dài – Anh không cần phải tốn thời gian cho em đâu.
- An Nhiên… Sau này có PR rồi, em dự tính thế nào? – Cố Thừa Nhuận đột nhiên nhìn cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Tiếp tục kiếm tiền, em muốn nhanh chóng bảo lãnh mẹ em qua đây để bà ấy thoát khỏi sự hành hạ, ức hϊếp của lão Hồ. Buổi tối trước khi mẹ em quay về Việt Nam, em đã nài nỉ bà ấy, bà ấy cũng đã hứa với em rồi, chỉ cần em có khả năng bảo lãnh bà ấy, bà ấy sẽ ly dị với lão Hồ để qua đây đoàn tụ với em.
- Còn chúng ta….?
Cố Thừa Nhuận chưa kịp hỏi hết câu thì An Nhiên đã hiểu ý và trả lời anh một cách nhanh gọn, dứt khoát.
- Ly dị !!!
- Nếu anh không muốn ly dị?
- Không ly dị? – An Nhiên bật cười – Chẳng lẽ anh tính chung sống cùng em cả đời à?
- Ừ . Anh đang tính vậy đấy. – Cố Thừa Nhuận thản nhiên.
- Không thể ! – An Nhiên thở dài.
- Tại sao không thể? – Bàn tay anh bắt đầu mơn trớn đùi trong của cô.
- Chúng ta không hề yêu nhau! – An Nhiên không buồn né tránh cử chỉ đυ.ng chạm, thân mật từ anh.
- Sao em biết anh không hề yêu em? – Cố Thừa Nhuận chồm người lên nhìn thẳng vào mắt An Nhiên.
- Em đoán vậy. – An Nhiên nhún vai.
- Anh yêu em !!!
Dứt lời, Cố Thừa Nhuận lập tức ngấu nghiến môi cô, dùng lưỡi rà soát khắp khuôn miệng cô khiến cô không khỏi ngất ngây, sung sướиɠ.
Cố Thừa Nhuận yêu cô.
Cuối cùng thì cô cũng có thể khiến cậu ấm nhà họ Cố nói lời yêu cô.
Dẫu biết đó chỉ là một câu nói bồng bột nhất thời trong lúc cao hứng của người đàn ông vốn mang bản chất phong lưu, đa tình này nhưng không hiểu sao lòng cô vẫn có chút cảm giác thích thú, thành tựu, cứ như vừa đạt được thứ gì đó mà không phải ai cũng có thể dễ dàng có được. Cô điên rồi, cô thật sự bị thứ kɧoáı ©ảʍ dâng trào từ du͙© vọиɠ này cuốn hút, u mê đến nỗi không biết từ khi nào, cô lại luôn phối hợp, cuồng nhiệt đáp trả anh mỗi khi anh ve vuốt, kí©ɧ ŧìиɧ.
- Em có biết tại sao anh lại muốn em mặc áo sơ mi của anh không? – Cố Thừa Nhuận cắn nhẹ vành tai cô.
- Vì sao? – Đôi mắt An Nhiên phủ lớp sương mờ.
- Vì anh cảm thấy giữa hai chúng ta vô cùng thân mật – Cố Thừa Nhuận bắt đầu liếʍ mυ'ŧ khắp người cô – Khuôn mặt này…cặp ngực này…thân thể này…tất cả đều thuộc về anh.
Hai tay An Nhiên bấu lấy chiếc áo phông trắng trên người Cố Thừa Nhuận, toàn thân cô cong lên ưỡn ẹo nhẹ nhàng, chậm rãi khi anh liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đυ.ng chạm vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể cô một cách thật điêu luyện.
Du͙© vọиɠ đong đầy trong anh, trong cô, trong từng nhịp thở của hai người…
Cố Thừa Nhuận nhấc bổng An Nhiên lên, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha rộng lớn ngay giữa căn phòng rồi dang rộng hai chân cô, dùng miệng mơn trớn, trêu đùa tiểu huyệt của cô khiến nơi ấy rất nhanh đã ướt sũng.
- Cố Thừa Nhuận...…- An Nhiên rêи ɾỉ.
Bàn tay Cố Thừa Nhuận vươn lên nắm lấy một bên bầu ngực căng tròn của cô rồi ra sức xoa nắn, nhào nặn trong khi chiếc lưỡi mềm dẻo của anh vẫn đang không ngừng khuấy đảo, tấn công cô bé của cô. Cố Thừa Nhuận là vậy, luôn luôn kiên nhẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô trong màn dạo đầu.
- Có muốn anh xuyên vào đó không?
Cố Thừa Nhuận chồm lên thân thể An Nhiên, đặt tay cô đυ.ng vào vật nam tính đang cương cứng, to lớn của mình và theo phản xạ tự nhiên của một kẻ đang khát tình, An Nhiên cầm lấy…