LỄ CƯỚI TRONG MƠ.
Sau khi biết lý do vì sao An Nhiên muốn ở lại Melbourne, Cố Thừa Nhuận bất giác ngồi lên ôm chầm lấy cô, kéo cô nằm xuống rồi đem cô siết chặt vào lòng.
- Tất cả đều đã qua rồi. Sau này em đừng nghĩ đến những chuyện không vui ấy nữa, hửm.
Một ngọn lửa đầy căm phẫn vừa dấy lên trong anh nhưng anh rất nhanh đã có thể khống chế và kiềm nén nỗi bức xúc trong lòng mình.
- Anh biết không, em đã không ít lần chứng kiến mẹ em bị lão Hồ mắng nhiếc, đánh đập không thương tiếc, và cứ mỗi lần như vậy, thay vì van nài hắn ngừng tay, bà ấy chỉ cầu xin hắn đừng động vào khuôn mặt của bà ấy bởi vì bà ấy sợ em nhìn thấy dáng vẻ thảm thương, tệ hại của mình, cho nên từ trước đến giờ, em lúc nào cũng phải giả vờ như không hề hay biết chuyện gì để bà ấy cảm thấy yên tâm và nhẹ lòng, cũng tương tự như việc bà ấy chọn cách im lặng, âm thầm bảo vệ em khi phát hiện lão Hồ có ý đồ xấu với em vậy. – An Nhiên nở một nụ cười cay đắng – Em thừa biết lý do vì sao bà ấy liều mạng kiếm tiền để lo cho em đi du học. Và em cũng hiểu….hà cớ gì mà bà ấy lại mong muốn em có thể ở lại định cư nơi này.
- Mẹ em rất thương em. – Cố Thừa Nhuận lặng lẽ hôn lên trán An Nhiên.
- Em cũng rất yêu bà ấy. – An Nhiên bất chợt vùi mặt vào l*иg ngực của Cố Thừa Nhuận, giọng cô đứt quãng – Nhìn mẹ như vậy, em đau lòng quá…
Đây là lần đầu tiên An Nhiên trải lòng với người khác về những tâm sự mà cô hằng chôn giấu.
- Rồi sẽ ổn thôi, honey, đừng buồn. – Cố Thừa Nhuận ra sức an ủi cô.
Trong giây phút này, An Nhiên bất chợt quên đi Cố Thừa Nhuận là tên hung thủ đã hại đời cô, là người đàn ông mà cô đang muốn trả thù để rồi bật khóc nức nở trong vòng tay anh, mặc anh ra sức âu yếm, dỗ dành.
🌿🌿🌿🌿
Ban đầu An Nhiên cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc kết hôn giả nên chắc nhà họ Cố chỉ làm sơ sài, đơn giản cho đủ hình thức, nhưng cô không ngờ họ lại chịu khó đầu tư, bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ để tổ chức một buổi hôn lễ vô cùng hoành tráng và sang trọng tại một khách sạn năm sao ở City.
- Nhìn khung cảnh lãng mạn, lộng lẫy tối nay cứ như hai người sắp trở thành vợ chồng thực thụ ấy nhỉ. – Kiều Diễm tỏ vẻ thích thú khi cùng An Nhiên với bà Hiền lượn một vòng quanh sảnh tiệc - Hai chục ngàn họ yêu cầu chị đóng góp em nghĩ chắc chỉ đủ để chi tiền hoa tươi trang trí trong buổi tiệc này…- Nhắc đến vấn đề tiền bạc, đột nhiên Kiều Diễm có chút lo lắng – À chị, có khi nào sau khi hôn lễ kết thúc, họ lại đòi thêm tiền nữa không?
- Không đâu. – Bà Hiền nhìn sang Kiều Diễm – Dì nghĩ gia đình họ cũng đàng hoàng, vả lại họ giàu có như vậy, chắc không đến nỗi đâu. Muốn gì phải thương lượng với chúng ta trước chứ.
- Cũng hi vọng thế. - Kiều Diễm thở dài.
An Nhiên đảo mắt một vòng xung quanh.
Buổi hôn lễ diễn ra tối nay được tổ chức theo phong cách Châu Âu với hầu hết các vật dụng trang trí chủ yếu bằng lụa, hoa tươi và pha lê nên mang đến một không gian vô cùng sang trọng, tinh tế.
Cánh cổng chào rộng lớn với những hoạ tiết thật cầu kì…Những chiếc bàn chiêu đãi khách mời lấp lánh ánh nến đó….Và cả cái lối đi tràn ngập hoa tươi dẫn lên sân khấu đang được chiếu sáng từ những chiếc đèn vàng rực rỡ kia nữa…dường như tất cả đều giống với lễ cưới trong mơ của cô khiến cô chợt thấy rung động, xiêu lòng.
- Chúng ta mau vào trong chuẩn bị thôi, cũng sắp đến giờ rồi. – Bà Hiền khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi nhắc nhở An Nhiên.
An Nhiên gật đầu, theo sau bà Hiền với Kiều Diễm vào phòng thay đồ.
Cô nhớ hôm trước, khi Trần Phong thăm dò ý kiến của cô về việc thực hiện các nghi thức cưới hỏi theo kiểu truyền thống Việt Nam, cô đã vội vàng từ chối, phần vì lo sợ phát sinh chi phí phải bỏ thêm tiền, phần vì dù sao cô cũng chỉ là du học sinh, không có nhà cửa, gia đình gì ở đây nên huỷ bỏ lễ hỏi và rước dâu cũng là điều thoả đáng, sau này lỡ người bên Bộ di trú có nghi ngờ hay thắc mắc, cô cũng có thể lý giải được, nên cuối cùng cô với Trần Phong thống nhất chỉ tổ chức một buổi tiệc cưới đơn giản để chiêu đãi một số bạn bè, người quen của nhà họ Cố nhằm công bố mối quan hệ giữa hai người. Thế nên khi Trần Phong yêu cầu cô bỏ ra hai chục ngàn đô, cô nghĩ con số đó dư sức để gia đình họ thanh toán toàn bộ chi phí buổi tiệc, nhưng cô đâu ngờ nhà họ Cố lại “chơi lớn” đến vậy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.
An Nhiên đoán, có lẽ bà Ngọc cố tình phô trương thân thế, một là để phù hợp với danh tiếng và đẳng cấp của nhà họ Cố, hai là để “dằn mặt”, cắt đứt triệt để sự hi vọng của những người phụ nữ đang có ý đồ qua lại, day dưa với Cố Thừa Nhuận….
Chết tiệt, nhắc đến người đàn ông này, cô lại nhớ đến tối qua, sau khi nghe cô bộc bạch một số chuyện về gia đình, anh đã giả vờ an ủi, dỗ dành cô, sau đó lợi dụng ôm hôn cô rồi quấn lấy cô cả đêm cho đến tận hai giờ sáng cô mới có thể trở về phòng của mình.
- Wowww !!!
Sau khi giúp An Nhiên thay đồ, Kiều Diễm không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng xinh đẹp và gợi cảm của An Nhiên trong chiếc đầm cưới đuôi cá bó sát màu trắng tinh khôi với những điểm nhấn hoạ tiết được đính bằng đá Topaz, trông thật sang trọng, lộng lẫy.
- Mẹ… - An Nhiên vừa quay qua thì bắt gặp đôi mắt bà Hiền bất chợt long lanh nên cô liền bước đến ôm bà – Mẹ sao vậy?
Bà Hiền vội lau nhanh những dòng lệ vừa trào dâng khỏi khoé mắt.
- Không sao – Bà Hiền mỉm cười – Kể từ lúc con trưởng thành, mẹ đều trông chờ giây phút con khoác lên mình chiếc đầm cưới…không ngờ lại xinh đẹp đến thế này!
- Đừng khóc, hửm…- An Nhiên vuốt vuốt lưng bà, an ủi.
- Thôi để mẹ ra ngoài xem gia đình bên ấy với lão Hồ đến chưa nhé, con cứ ở trong này trang điểm đi.
- Ok.- An Nhiên ra hiệu cho Kiều Diễm đi cùng bà Hiền ra ngoài rồi bắt đầu mở chiếc hộp trang điểm mà mình đã mang theo.
- Để con đi chung với dì – Kiều Diễm hiểu ý liền nhanh nhẩu theo sau bà Hiền.
Trưa nay sau khi dùng cơm với mọi người, An Nhiên cố tình rủ bà Hiền qua nhà Kiều Diễm để buổi chiều nhân tiện đưa Kiều Diễm đến địa điểm tổ chức hôn lễ, Kiều Diễm không dám lái xe lên City, cô đoán lão Hồ sẽ không có hứng thú đi cùng….Quả nhiên, vừa thấy bà Hiền gật đầu đồng ý, hắn ta liền viện cớ còn chưa tỉnh rượu muốn được ở lại nghỉ ngơi, hắn ta sẽ theo Trần Phong đến thẳng chỗ đãi tiệc khiến cô âm thầm mừng rỡ và cảm thấy thật thoải mái bởi vì cô không muốn nhìn thấy hay tiếp xúc với gã đàn ông xấu xa này, dù chỉ một giây !!!
Cánh cửa phòng nghỉ chợt mở, An Nhiên vừa ngước lên thì nhìn thấy Cố Thừa Nhuận xuất hiện trong gương, anh mặc một bộ âu phục đen đơn giản hiệu Gucci, bên trong là chiếc áo sơ mi cách điệu tinh tế màu trắng kết hợp cùng chiếc cà vạt Marinella nổi tiếng của Ý trông thật phong độ và đẳng cấp, khác xa với Cố Thừa Nhuận mà cô hay gặp thường ngày với những bộ trang phục kiểu dáng thể thao thoải mái, đơn giản.
- Tại sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy?
Cố Thừa Nhuận khẽ bấm chốt cửa, thả hai tay vào túi quần rồi thong thả tiến đến chiếc bàn trang điểm nơi An Nhiên đang ngồi.
- Mọi người đã đến đông đủ rồi à?
An Nhiên vừa trang điểm xong, cô đang cất lại dụng cụ cùng mấy thứ linh tinh vào hộp.
- Vẫn chưa. Anh cố tình tranh thủ đến trước để chiêm ngưỡng cô dâu xinh đẹp của mình.
Cố Thừa Nhuận mỉm cười, khuôn mặt anh toát lên vẻ thích thú, hãnh diện khi nhìn ngắm An Nhiên trong gương.
- Em còn xa lạ gì với cái bản tính háo sắc của anh nữa. Em chuẩn bị xong rồi, chút nữa trước khi ra ngoài chỉ cần thoa thêm chút son là được. – Cô thường có thói quen thoa một lớp mỏng sáp dưỡng lên môi rồi đợi nó khô, cô mới thoa lớp son màu sau cùng.
An Nhiên vừa đứng dậy bước ra khỏi ghế liền bị Cố Thừa Nhuận ôm chầm lấy từ phía sau, anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai trần gợi cảm của cô rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn đầy âu yếm.