Cố Yêu

Chương 13: Hãy Châm Giúp Anh Một Điếu Thuốc !

HÃY CHÂM GIÚP ANH MỘT ĐIẾU THUỐC.

Tuy chỉ mới là một cô gái tròn hai mươi nhưng cơ thể An Nhiên đã sở hữu những đường cong tuyệt mỹ mà không phải bất kì người phụ nữ trưởng thành nào cũng có được, đôi gò bồng đảo kích cỡ không quá to, nhưng lại vun đầy, săn chắc với hai hạt châu ngay chính giữa vòng tròn nhỏ màu hồng nhạt, chiếc eo thon thả, cặp mông đầy đặn hấp dẫn, tất cả đều toát lên sự quyến rũ và dâʍ đãиɠ cực kì, cô thật nguy hiểm, cô có thể dễ dàng hạ gục, hại chết bất kì gã đàn ông nào mà cô muốn, điển hình như anh.

Cố Thừa Nhuận bỗng nhiên ôm lấy An Nhiên, nhấc bổng cô lên rồi ẵm cô qua chiếc giường ngủ rộng lớn của mình.

- Cố Thừa Nhuận, em…- An Nhiên có chút e ngại trước hành động bất ngờ của Cố Thừa Nhuận.

- Đừng sợ, anh sẽ không cưỡng ép em. – Thấy An Nhiên có vẻ bất ổn, Cố Thừa Nhuận vội vàng trấn an cô – Chúng ta chỉ làʍ t̠ìиɦ…

Dứt lời, Cố Thừa Nhuận nằm xuống khoảng trống bên cạnh cô, thong thả đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy cho đến khi cô cảm thấy thoải mái và thả lỏng hoàn toàn, anh mới bắt đầu di chuyển nụ hôn của mình đi khắp thân thể cô, cuối cùng ngừng lại ngay tiểu huyệt, nơi nhạy cảm và non yếu nhất trên người cô.

- Đừng nhìn nữa, Cố Thừa Nhuận.

An Nhiên xấu hổ, luống cuống khi Cố Thừa Nhuận tách rộng hai chân cô và nhìn ngắm “cô bé” của cô một cách mê mẩn, say đắm.

- Mọi thứ trên cơ thể em đều hoàn mỹ…

Đôi mắt Cố Thừa Nhuận tối sầm và tràn đầy du͙© vọиɠ khi trông thấy một lượng chất lỏng trong suốt từ môi bé của cô không ngừng chảy ra, anh đưa tay tách nhẹ hai mép tiểu huyệt, dùng ngón trỏ từ từ đi vào bên trong rồi nhẹ nhàng chà sát điểm G của cô khiến cô cảm thấy vô cùng hưng phấn, vô thức hẩy mông lên và rêи ɾỉ thành lời.

- Em thấy thế nào, honey? – Giọng Cố Thừa Nhuận trầm đυ.c. – Có thích không?

An Nhiên mơ hồ gật đầu lia lịa. Đầu lưỡi Cố Thừa Nhuận nhanh chóng xuyên vào bên trong cô, dùng lực ngậm chặt và hút sạch da^ʍ thuỷ đang chảy ra của cô.

- Đừng liếʍ nữa…em khó chịu quá...Cố Thừa Nhuận, van anh.

Toàn thân An Nhiên run rẩy. Cô bị Cố Thừa Nhuận kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến cực hạn nên thần trí không còn tỉnh táo, ma sui quỉ khiến thế nào cô lại đưa tay cởi bỏ quần áo trên người anh rồi cầm lấy cậu bé của anh không chút đắn đo để rồi khi hoàn hồn, phát hiện cái vật nam tính ấy đang cương cứng, to lớn trong tay cô, cô thoáng giật mình tính rụt tay lại thì đã quá trễ….

- Mau giúp anh đi. – Tay Cố Thừa Nhuận giữ lấy tay An Nhiên, anh bắt đầu chuyển động lên xuống – Làm theo anh, nắm chặt, dùng lực là được.

An Nhiên không thể nào ngờ có một ngày….. cô lại giúp Cố Thừa Nhuận thủ da^ʍ trên giường !!!

- Cho anh bắn lên người em nhé ?

Miễn là anh đừng nhét vật cứng rắn này vào tiểu huyệt của cô, những thứ khác, cô đều có thể đáp ứng và thoả mãn anh. An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

Ở một cự ly cực gần, An Nhiên có thể cảm nhận được nhịp thở của Cố Thừa Nhuận đang ngày càng trở nên dồn dập, khuôn mặt nam tính ma mãnh thường ngày bỗng chốc mơ màng, và trong tròng mắt đen nhánh kia như đang dấy lên hai ngọn lửa khởi nguồn từ du͙© vọиɠ.

Cố Thừa Nhuận khéo léo điều chỉnh tư thế, anh đưa hai tay nắm chặt đôi gò bồng đảo của cô rồi cố tình áp vật nam tính của mình vào giữa cái khe ngay giữa ngực cô, rêи ɾỉ.

- Dùng lực mạnh và nhanh hơn đi em…

An Nhiên nghe xong lập tức nắm chặt cái vật to lớn và cố gắng đẩy nhanh tốc độ lên xuống không ngừng khiến Cố Thừa Nhuận không thể tiếp tục kiên trì, bắn tinh tung toé lên ngực cô.

- Em thật dâʍ đãиɠ..- Cố Thừa Nhuận thả người nằm xuống, hơi thở dần dần ổn định – Chỉ nhìn em thôi mà anh đã muốn phát điên rồi.

Sau vài giây thả lỏng, anh khẽ chồm người lấy hộp khăn giấy từ trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi lau chùi sạch sẽ cho cô.

- Em về phòng đây – An Nhiên vừa tính bước xuống giường thì bị Cố Thừa Nhuận ôm lấy từ phía sau.

- Anh muốn gần em thêm chút nữa.

Cố Thừa Nhuận xoay người An Nhiên lại, anh không buồn mặc lại quần áo, cứ khoả thân như vậy mà ngã đầu xuống cặp đùi thon dài của cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô rồi say mê nhìn ngắm dáng vẻ trần trụi, khiêu gợi của cô, trong khi cô e ngại, cố ý nhìn sang hướng khác để lẩn tránh ánh mắt anh.

- Em đã khóc ư? – Tay Cố Thừa Nhuận đan vào tay cô.

- Không !!! – Giọng An Nhiên yếu ớt, mệt mỏi. – Anh có thể cho em một điếu thuốc nữa không?

Đợi Cố Thừa Nhuận gật đầu, An Nhiên với tay lấy gói thuốc trên đầu giường rồi lôi ra một điếu….

Bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên trùng xuống….

- Hãy châm giúp anh một điếu thuốc – Cố Thừa Nhuận lấy một điếu thuốc đặt lên môi rồi vuốt nhẹ đầu cô, mỉm cười. An Nhiên lập tức mồi thuốc cho anh.

Cố Thừa Nhuận lớn lên ở một nước phương Tây nên vốn dĩ anh không hề cảm thấy xa lạ hay bất ngờ trước hình ảnh một người phụ nữ phì phà điếu thuốc trên tay. Chỉ có điều, người phụ nữ mà anh bắt gặp lần này quá đỗi xinh đẹp, yêu kiều trong làn khói mong manh, mờ ảo. Anh biết tâm trạng của cô tối nay không tốt, cô rất buồn và cô muốn hút thuốc để giải toả căng thẳng, phiền não của mình.

- An Nhiên, em có thể kể cho anh nghe một chút về em không? - Cố Thừa Nhuận im lặng hồi lâu rồi tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở giữa hai người.

- Anh muốn biết về chuyện gì?

- Chuyện gì cũng được – Cố Thừa Nhuận nhún vai - Dù sao anh cũng là chồng em, anh đương nhiên muốn biết rõ về em, càng nhiều càng tốt.

- Chúng ta chỉ làm kết hôn giả thôi, Cố Thừa Nhuận, anh có phải chồng em thật đâu, nói cứ như đúng rồi ấy – An Nhiên phì cười, cô không quên đính chính. – Vả lại, anh quên mình vì điều gì mà đồng ý cưới em rồi à? Anh yêu thích cuộc sống độc thân với những mối quan hệ theo kiểu thoải mái, không ràng buộc, không phải sao?

Khuôn mặt Cố Thừa Nhuận bất giác tỏ vẻ suy tư, trầm mặc. An Nhiên nói đúng, anh quả thật đã từng có một quan niệm sống tự do, phóng túng như thế trong suốt nhiều năm trời, anh thậm chí còn tính tiếp tục duy trì cái quan niệm sống ấy cho đến lúc anh bước qua độ tuổi trung niên, nhưng đó là trước khi anh gặp cô, còn bây giờ….dường như anh đã bị lung lay !!!

- Giả giả thật thật, biết đâu sau này chúng ta từ giả trở thành thật luôn thì sao? – Cố Thừa Nhuận nháy mắt nhìn cô.

- Chắc sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu – Khuôn mặt An Nhiên lạnh lùng, kiên định – Em thích chúng ta giữ nguyên mối quan hệ như hiện giờ, không cần công khai, không bị gò bó và….không cảm thấy áp lực.

- Em thật sự muốn như vậy ư? – Cố Thừa Nhuận hỏi cô bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm chỉnh. – Che giấu mọi người về mối quan hệ giữa chúng ta?

An Nhiên gật đầu.

- Em muốn kết hôn với anh chỉ vì em cần PR, em muốn ở lại Melbourne.- An Nhiên thẳng thắn. – Sau khi giấy tờ em xong, em sẽ rời đi.

- Tại sao em lại muốn ở lại Melbourne đến vậy? – Cố Thừa Nhuận không khỏi tò mò trước những lời thẳng thắn của cô.

An Nhiên phà ra một làn khói mỏng.

- Vì khó khăn lắm mẹ em mới có thể giải thoát em khỏi cái tên cặn bã đó, nên bà ấy không muốn em trở về. – An Nhiên cười nhạt - Không ở lại Melbourne, em còn có nơi nào để đi ?

Lão Hồ là một gã đàn ông xấu xa, đê tiện nhất mà An Nhiên từng gặp. Từ lúc cô bước vào độ tuổi dậy thì, hắn vẫn luôn dòm ngó, tìm cách tiếp cận cô để có nhiều cơ hội sờ mó cô, lợi dụng cô. Cũng may mẹ cô sớm đã phát hiện ra điều này nên lúc nào cũng đề phòng hắn và ra sức bảo vệ cô. Ban ngày ngoài trừ thời gian đến trường, mẹ cô gửi cô qua nhà ngoại, đến tối mịt mẹ cô mới dám đón cô về.

Cứ vậy ngày qua ngày, cô xem như cũng được yên ổn, chỉ có điều tội nghiệp mẹ cô, mẹ cô phá hỏng ý đồ của hắn nên bị hắn thường xuyên kiếm chuyện cãi vả, bạo hành. Mẹ cô lo sợ chẳng may cô vô tình chứng kiến những cảnh tượng này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của cô nên bằng mọi giá, bà lo cho cô ra nước ngoài du học, bà muốn âm thầm đẩy cô ra khỏi cuộc sống khốn khổ, nghiệt ngã của mình, để cô được sống đúng với cái tên gọi “An Nhiên” mà bà đã đặt cho cô khi cô chào đời, An trong “an ổn”, Nhiên trong “tự nhiên”, bà mong cô một đời bình yên, thư thản. Thế là năm mười lăm tuổi cô đi, cô tìm đến một chân trời mới và bắt đầu cuộc sống tự lập, bươn chải của mình.

Cô có nhà… nhưng cô lại không thể trở về….