Cố Yêu

Chương 12: Bóng Lưng Của Một Cô Gái.

BÓNG LƯNG CỦA MỘT CÔ GÁI….

Nếu như gϊếŧ người không bị luật pháp trừng trị thì có lẽ An Nhiên đã gϊếŧ chết lão Hồ từ lâu rồi. Đàn ông có nhiều thói xấu như ông ta, dây vào mẹ cô, mẹ cô xem như khổ cả đời.

Chiều nay nhân lúc Trần Phong dẫn lão Hồ đi gặp mấy người đồng hương của ông ấy để uống vài ly, An Nhiên cũng tranh thủ thời gian đưa bà Hiền đi gặp Kiều Diễm, sau đó dạo quanh một vài nơi và mua sắm cho thoả thích, dường như đã rất lâu rồi hai mẹ con cô mới có cơ hội ở bên nhau thế này.

- Áo này giống kiểu mẹ hay mặc trước đây nè, mẹ thích không? Con mua nhé – An Nhiên thích thú ướm chiếc áo lên người bà Hiền.

- Thôi, mua chi, quần áo mẹ có đầy. – Bà Hiền giơ tay cầm lấy chiếc áo rồi treo lại chỗ cũ, mỉm cười. – Vả lại mẹ già rồi, từ lâu đã không còn mặc mấy dạng này nữa. Chúng ta đi thôi.

- Vậy mình qua bên kia lựa đi – An Nhiên ôm tay bà Hiền ra khỏi shop, dáng vẻ có chút nũng nịu, cố chấp. – Lâu lâu mới có dịp qua đây, con muốn mua đồ cho mẹ, mẹ chọn vài cái cho con vui.

- Mẹ thật sự không cần sắm sửa gì cả, mình tiết kiệm một chút, để lo xong vụ đám cưới này, mai mốt dư giả, mình tiêu xài thoải mái cũng không muộn, nhé con. - Bà Hiền vỗ vỗ bàn tay An Nhiên, thuyết phục.

- Mua một, hai cái thôi. Đi mà !!!

- Thôi được rồi, cái con bé này, thật là…..- Thấy An Nhiên ra sức nài nỉ nên sau cùng bà Hiền cũng đành chọn mua một cái để chiều lòng cô.

Do đã xa cách nhiều năm trời, An Nhiên cảm nhận rõ ràng một điều, cô đã không còn hiểu rõ sở thích và thói quen của mẹ cô nữa rồi.

Thì ra mẹ cô từ lâu đã không còn thích những chiếc áo màu đỏ, bà chỉ mặc hai màu đen trắng. Mẹ cô cũng không còn thích ăn đồ ngọt bởi vì bà đã bị tiểu đường cách đây không lâu…những thứ về bà trong trí nhớ của cô từ trước đến nay dường như đều đã hoàn toàn thay đổi, duy chỉ có tình yêu bà dành cho cô là thứ duy nhất còn nguyên vẹn, tràn đầy, và cô không cần lo sợ sẽ mất đi điều này.

- Mẹ thấy Cố Thừa Nhuận đó…trông không có vẻ là một cậu ấm lăng nhăng, ăn chơi như con kể chút nào. – Bà Hiền quay sang nhìn An Nhiên trong khi cô đang chăm chú lái xe. – Liệu con có hiểu lầm gì không? Mẹ thấy cậu ta cũng khá tốt, lúc nãy trong suốt bữa ăn còn quan tâm con, chăm sóc con như thế…

An Nhiên sớm đã kể lại hết cho bà Hiền nghe tất cả những điều mà cô biết về Cố Thừa Nhuận .

- Anh ta chỉ là đang cố gắng hoàn thành vai diễn của mình. – An Nhiên nhún vai – Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc kết hôn giả, Cố Thừa Nhuận là người thế nào cũng không liên quan gì đến con.

- Nếu con có thể gặp được một người đàn ông tốt, lại được che chở bởi một gia đình giàu có như nhà họ Cố thì còn gì bằng. Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ nhà mình với nhà họ quả thật là không “môn đăng hộ đối”gì cả, cũng khó lòng lắm – Bà Hiền thở dài – Thôi thì chỉ hi vọng cái vụ giấy tờ của con được suông sẻ, nhanh lẹ là được rồi.

- Mẹ yên tâm đi, con nghĩ chắc ok mà.

- À, hôm bữa sau khi đưa cho chú Trần năm chục ngàn, mẹ còn giữ lại một số tiền, lần này qua đây mẹ cố tình mang theo để đưa lại cho con. Cứ lấy lo vụ hai chục ngàn tiền đám cưới trước đi, còn nửa kia mình từ từ để dành, mẹ cũng còn một số tiền trong sổ tiết kiệm nữa, đừng lo. – Bà Hiền không quên tính toán vụ tiền bạc với An Nhiên.

- Con có đủ hai chục ngàn ở đây rồi, mẹ cứ giữ đó mà dùng đi ạ. – An Nhiên mỉm cười. – Mẹ đừng lo gì cả, con ổn mà.

Thật ra bữa giờ cô cật lực chạy việc nhưng vẫn kiếm thêm không đủ, cũng may hôm đó sau khi trò chuyện điện thoại với cô xong, Kiều Diễm chẳng nói chẳng rằng chuyển vào tài khoản cô năm ngàn và nhắn cô không cần trả gấp, cứ giữ đó mà xoay sở khiến cô cảm động không thốt nên lời.

- Kiếm đâu ra được nhiều thế con? – Bà Hiền không khỏi lo lắng.

- Con xin thêm việc. Với lại học kì này con không bị rớt môn nào cả - An Nhiên tuỳ tiện chọn đại một lí do nào đó để bà Hiền yên tâm giữ lại số tiền. – Nộp hồ sơ cho bộ di trú xong cũng phải mất ít nhất hai năm, con dư sức để dành, mẹ không cần đưa lại tiền cho con đâu.

- Cầu mong cho mọi chuyện suông sẻ. – Bà Hiền mỉm cười.

Sau khi rong ruổi bên ngoài cả buổi tối, cô với bà Hiền trở về nhà thì cũng gần chín giờ. Nghe Trần Phong bảo lão Hồ đã say, mê man trong phòng đến chẳng biết trời trăng mây gió gì nên An Nhiên đề nghị bà Hiền qua phòng ngủ cùng cô một đêm. Bà Hiền đắn đo hồi lâu rồi đồng ý.

- Mẹ thay đồ xong rồi qua phòng con nhé – An Nhiên thích thú.

- Mẹ biết rồi. – Bà Hiền mỉm cười quay đi.

Một lát sau bà Hiền qua phòng An Nhiên, hai mẹ con cô tâm sự hồi lâu rồi đợi bà Hiền trôi vào giấc ngủ, cô mới lẳng lặng xoay qua nhìn ngắm gương mặt đã có phần tiều tuỵ và già đi khá nhiều bởi những vất vả, lo toan trong cuộc sống để rồi vô tình phát hiện gần cổ tay bà có vài vết bằm tím chỉ mới mờ đi một ít, thì ra hôm nay không phải tự nhiên mà bà mặc một chiếc áo tay dài cổ lọ che chắn toàn bộ thân thể mình và cô chắc chắn trong người bà có lẽ còn có rất nhiều thương tích khác.

Lão Hồ khốn nạn, quỉ tha ma bắt ông ta đi.

Sau bao nhiêu năm thì tên khốn đó vẫn không ngừng bắt nạt và hành hung mẹ cô. Mẹ cô trước đây không biết đã chịu bao nhiêu uất ức, đau đớn từ những cuộc tấn công thô bạo của ông ta mỗi khi ông ta tâm trạng không vui hay say xỉn trở về. Và ông ta có vẻ vẫn không hề thay đổi, ngừng lại cho đến tận bây giờ.

Càng căm hận ông ta, cô lại càng cảm thấy tự trách, oán giận với sự bất lực, vô dụng của bản thân mình trong suốt thời gian qua. Cô không thể bảo vệ được cho mẹ cô, cô thật bất hiếu !!!

🌿🌿🌿🌿

An Nhiên đã ngồi ở đó một khoảng thời gian rất lâu rồi. Cố Thừa Nhuận khẽ nhìn qua chiếc đồng hồ đang treo gần bàn làm việc rồi lại tiếp tục dõi mắt nhìn xuống khoảng sân cỏ bên hông nhà, nơi An Nhiên đang ngồi uống bia một mình và phì phà điếu thuốc trên tay.

Thật ra lúc nãy khi phát hiện cô ở đó, anh đã chạy xuống mong muốn ngồi cùng cô nhưng cô từ chối anh, cô chỉ xin anh điếu thuốc và muốn ở một mình nên anh đành để cô lại với cái bầu không khí yên tĩnh, giá lạnh của màn đêm, mặc cô suy tư, trầm mặc. Anh không biết vì chuyện gì mà cô đột nhiên lại buồn bã, ưu phiền? Anh cũng không biết vì sao cái cảm giác nhoi nhói, khó chịu ấy cứ nảy sinh trong lòng anh mỗi khi anh bắt gặp bóng lưng cô, dáng vẻ cô độc của cô khi cô bị màn đêm bao phủ, nhấn chìm. Nhưng anh hiểu rõ một điều…anh thích cô, anh thật sự rất thích cô và anh buộc phải tôn trọng sự tự do của cô, mặc dù sự tự do ấy chỉ đơn giản là ở một mình…

- An Nhiên, có muốn vào đây tham quan một chút không?

An Nhiên vừa lên đến hành lang thì cánh cửa ngay căn phòng của Cố Thừa Nhuận chợt mở. Cô lưỡng lự vài giây rồi bước vào.

Bên trong căn phòng được bày biện, trang trí vô cùng hiện đại và sang trọng với những món nội thất quí giá, đắt tiền. Đúng chất phòng của một cậu ấm phương Tây.

An Nhiên đảo mắt chiêm ngưỡng một vòng xung quanh rồi tiến đến chiếc bàn làm việc, nơi Cố Thừa Nhuận đang ngồi thoải mái quan sát nhất cử nhất động của cô từ nãy giờ.

- Em thấy phòng anh thế nào? - Đợi An Nhiên bước đến gần, Cố Thừa Nhuận giơ tay kéo cô ngồi lên đùi anh.

- Đẹp lắm. – An Nhiên gật gù.

- Vậy sau này em hãy thường xuyên vào đây chơi nhé.

Cố Thừa Nhuận thì thầm vào tai An Nhiên rồi nhân tiện liếʍ mυ'ŧ vành tai cô khiến các dây thần kinh trong não bộ An Nhiên như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô từ từ ngã đầu lên vai anh, ánh mắt ướŧ áŧ, tràn ngập tơ tình. Toàn thân cô rất nhanh sau đó đã hoàn toàn thả lỏng trên cơ thể cao lớn của anh, mặc anh luồn tay vào trong vuốt ve, trêu đùa.

Hai người vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa bằng da vững chắc, Cố Thừa Nhuận nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người An Nhiên, nhìn ngắm cô trong bộ dạng khoả thân rồi bất giác đưa tay nắm lấy một bên bầu ngực căng tròn, đầy đặn của cô mà dùng lực xoa nắn, rêи ɾỉ.