BÍ MẬT NHO NHỎ.
Tối nay Cố Thừa Nhuận không ra ngoài tụ tập cùng bạn bè, anh cũng không hề hẹn hò hay đưa bất kì người phụ nữ nào về nhà, đây quả thật là một điều kì lạ đối với những người đang sống trong ngôi biệt thự của nhà họ Cố bao năm qua.
- Chưa đến ngày giới nghiêm mà đã tự ý thức chấp hành rồi à?.
Thấy Cố Thừa Nhuận đang đứng phì phà điếu thuốc ngoài ban công ở cuối dãy hành lang, Cố Giao liền kéo tay Gia Hân đi lại.
- Ngày giới nghiêm ư? Là sao? – Gia Hân nhìn Cố Giao, tò mò.
- Mẹ ra lệnh cấm anh ấy không được đưa bất kì người phụ nữ nào về đây qua đêm trong khoảng thời gian anh ấy với An Nhiên làm kết hôn giả. Lệnh này sẽ bắt đầu áp dụng ngay sau khi lễ cưới của họ diễn ra. – Cố Giao giải thích. – Em nghĩ đáng lý ra anh phải tranh thủ chứ nhỉ, đằng này tự nhiên lại ngoan ngoãn như vậy, lạ nha.
- Không phải chuyện của em, lắm lời.– Cố Thừa Nhuận khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. – Sao bảo tối nay lên Chadstone xem phim, không đi à?
Cố Thừa Nhuận đâu biết rằng, chỉ một cử chỉ nhỏ vừa rồi của anh cũng đủ để Gia Hân đoán được lý do vì sao tối nay anh trở nên khác lạ, bất thường. Anh đang chờ người.
- Tính rủ anh Kiệt Dương đi cùng, nhưng giờ này anh ấy còn chưa về, đi gì nữa. – Cố Giao thở dài rồi quay sang nhìn Gia Hân. - Mà sao bữa nay anh ấy về trễ vậy nhỉ. Mọi khi anh ấy hay có mặt ở nhà trước giờ cơm tối không à.
Cố Giao vừa dứt lời thì bóng đèn cảm ứng treo ngay cánh cổng vụt sáng, Trần Kiệt Dương điều khiển chiếc Audi lui vào vị trí quen thuộc thường ngày rồi bước xuống xe, đi vòng qua bên hông mở cửa cho An Nhiên.
- Thì ra Kiệt Dương đi giúp An Nhiên dọn nhà. – Gia Hân mỉm cười nhìn xuống – Chẳng trách chiều giờ em gọi tìm anh ấy, anh ấy không bắt điện thoại.
Trông thấy Trần Kiệt Dương hào hứng khuân đồ vào nhà cho An Nhiên, Cố Giao có chút hậm hực, cô liền quay sang thục vào người Cố Thừa Nhuận một cái rõ đau.
- Sao anh không đi mà giúp vợ sắp cưới của mình? Lại để Kiệt Dương của em phải làm chuyện này? Hứ ! – Cố Giao khẽ lườm Cố Thừa Nhuận rồi quay lưng bước thật nhanh xuống nhà.
- Trẻ con !!! - Cố Thừa Nhuận phì cười trước thái độ trách cứ, giận dỗi của Cố Giao.
Trái ngược với suy nghĩ của Gia Hân, Cố Thừa Nhuận không vội xuống nhà, anh vẫn đứng đó tiếp tục phì phà điếu thuốc và lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân bên dưới, nơi An Nhiên đang đứng trò chuyện cùng Trần Kiệt Dương với Cố Giao.
- Cuối cùng thì hai người họ cũng đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. – Gia Hân khẽ giơ tay chào An Nhiên khi thấy An Nhiên vô tình nhìn lên phía ban công. – Anh biết không, trước đây em với An Nhiên từng là bạn bè thân thiết đấy.
- Vậy ư? – Cố Thừa Nhuận có chút bất ngờ khi nghe điều này.
- Mẹ em mở shop quần áo cách nhà An Nhiên vài căn, em với cô ấy lại là bạn học cùng trường nên tụi em thường hay chơi chung với nhau. – Gia Hân mỉm cười. – Sau này trưởng thành, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình nên dần dần mất đi liên lạc, không ngờ bây giờ tụi em lại có thể gặp lại nhau ở đây.
- Thế thì sau này hai người có thể quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, có em ở đây, An Nhiên chắc cũng đỡ buồn. – Cố Thừa Nhuận dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.
- Ừ, nhưng chắc không đến lượt em quan tâm, chăm sóc An Nhiên đâu, vì bên cạnh cô ấy đã có Kiệt Dương rồi.
Gia Hân cố tình đề cập đến mối quan hệ giữa An Nhiên với Trần Kiệt Dương trước mặt Cố Thừa Nhuận để xem Cố Thừa Nhuận phản ứng thế nào. Kết quả, cô đoán không sai, sau khi nghe xong, Cố Thừa Nhuận lập tức chau mày, chuyển sắc.
- Hai người đó…. – Cố Thừa Nhuận chưa kịp nói dứt câu thì Gia Hân đã xen vào.
- Em sẽ nói cho anh biết một bí mật nho nhỏ của họ….
🌿🌿🌿🌿
Căn phòng riêng mà Trần Phong chuẩn bị cho An Nhiên rộng lớn và tiện nghi hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô, điều này chứng tỏ nhà họ Cố đối xử với một người con dâu “giả” như cô cũng không tồi.
An Nhiên đóng cửa phòng lại, xem xét một vòng xung quanh rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc. Lúc nãy sau khi vào nhà, cô đã theo Trần Phong lên phòng chào hỏi ba mẹ Cố Thừa Nhuận, cùng họ trò chuyện khá lâu trước khi về phòng nên bây giờ cô tính tranh thủ dọn dẹp cho xong để còn tắm rửa, nghỉ ngơi, mấy hôm nay cô bị thiếu ngủ trầm trọng…nhưng đến chừng xong xuôi mọi chuyện, An Nhiên nằm mãi vẫn không tài nào chợp mắt, cô thấy đói bụng, thoáng nghĩ đã khuya thế này, chắc mọi người không ai còn thức nên cô liền lò mò xuống bếp với ý định tìm đỡ mì ly hay thứ gì đó để ăn tạm, không ngờ gặp phải Cố Thừa Nhuận.
- Đói bụng rồi à?
Giọng Cố Thừa Nhuận bất ngờ vang lên từ phía sau khiến An Nhiên giật bắn cả mình. Cô xoay người lại, ngượng ngùng gật đầu.
- Nhà anh có mì ly không? – An Nhiên liếʍ môi.
- Ngồi xuống đó chờ anh chút.
Cố Thừa Nhuận bước đến ngăn tủ trong cùng, lôi ra gói mì rồi sẵn tiện nấu giúp An Nhiên, anh cố tình bỏ thêm trứng, tôm hùm, cùng một ít rau xà lách vào tô rồi bưng lên cho cô. Cách thức ăn mì của những người giàu có khác, từ một món đơn giản, chống đói, thoáng chốc trở thành một món hấp dẫn, đầy dinh dưỡng.
- Anh đang vỗ béo em ư? Nhiều thế này, sao em ăn hết? – An Nhiên tròn mắt nhìn vào tô mì mà Cố Thừa Nhuận vừa đặt lên bàn.
- Cố gắng ăn đi, ngoan. – Cố Thừa Nhuận kéo chiếc ghế bên cạnh An Nhiên rồi ngồi xuống. – Căn phòng mẹ anh sắp xếp cho em ở thế nào? Em thấy ok chứ?
An Nhiên gật đầu lia lịa.
- Ok lắm, không thiếu thứ gì cả. Trước đây em chưa từng có một căn phòng riêng sang chảnh như vậy.
- Vậy tốt, nếu em cảm thấy không hài lòng căn phòng đó thì có thể dọn qua ở chung phòng anh, bảo đảm đầy đủ tiện nghi và thoải mái hơn nhiều. – Cố Thừa Nhuận lặng lẽ nhìn ngắm An Nhiên thưởng thức tô mì.
- Anh thật khéo đùa.
An Nhiên đã sớm thích nghi với cách trêu chọc và thả thính của Cố Thừa Nhuận nên thay vì phản ứng gay gắt như trước đây, cô thản nhiên tiếp tục ăn vội tô mì.
- An Nhiên này, em có thích Trần Kiệt Dương không?
Sau hồi lâu im lặng tỏ vẻ suy tư, Cố Thừa Nhuận đột nhiên hỏi cô bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc.
- Tại sao tự nhiên anh lại thắc mắc điều này? – An Nhiên đứng lên, thu dọn. – Hồi nãy lúc em vào nhà, em thấy anh đứng nói chuyện với Gia Hân, cô ấy đã nói gì với anh à?
- Ừ - Cố Thừa Nhuận không quên rót cho An Nhiên ly nước cam – Có vẻ như mối quan hệ giữa em với Trần Kiệt Dương không đơn giản như anh nghĩ.
Nhìn thái độ thăm dò của Cố Thừa Nhuận hiện giờ, An Nhiên đoán chắc Gia Hân đã kể anh nghe về vụ Trần Kiệt Dương từng tuyên bố sau này khi cô lớn lên, Trần Kiệt Dương sẽ cưới cô làm vợ. Và cô thật sự cảm thấy thắc mắc không biết vì sao đột nhiên Gia Hân lại bơi móc, nhắc lại chuyện cũ trong khi Gia Hân thừa biết bấy lâu nay, cô với Trần Kiệt Dương không hề liên lạc, qua lại gì.
- Sao nào…- An Nhiên quay người lại, khoanh tay nhìn Cố Thừa Nhuận – Nếu quả thật em thích Trần Kiệt Dương thì anh tính thế nào?
- Tiếp tục theo đuổi em, Cố Thừa Nhuận anh không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.- Cố Thừa Nhuận tiến lại gần An Nhiên.
- Nếu em vẫn kiên quyết từ chối?
- Em không thể chạy thoát khỏi anh…
Vừa dứt lời, Cố Thừa Nhuận liền ập đến vòng tay giữ lấy eo cô, nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô rồi dùng đầu lưỡi chậm rãi lướt quanh một vòng, một chút lưỡng lự, một chút chờ đợi….
- Cố Thừa Nhuận, anh tính làm gì?
Trước hành động tấn công bất ngờ của Cố Thừa Nhuận, An Nhiên vốn dĩ tính né tránh nhưng rõ ràng, sự dịu dàng, nhẫn nại của anh khi anh tiếp cận cô tối nay đã khiến toàn thân cô bất động.
- Cho anh gần em một chút thôi….- Cố Thừa Nhuận thủ thỉ, van nài bên tai cô – Anh sẽ ngừng lại khi em yêu cầu, hửm ?
Đôi mắt Cố Thừa Nhuận nhìn An Nhiên đầy du͙© vọиɠ, cô thừa biết anh đang muốn gì và cô cũng hiểu rõ một điều….để biến anh từ một tên háo sắc trở thành một kẻ luỵ tình và điên cuồng yêu cô….cô chỉ có thể dùng cách này !!!