NẢY SINH Ý ĐỊNH TRẢ THÙ.
Trải qua nhiều năm như vậy, Cố Thừa Nhuận có lẽ đã quên sạch tội ác mà mình từng gây ra cho An Nhiên trong buổi tối ngày hôm ấy, bằng chứng là từ khi Trần Phong đưa cho anh ta tấm hình, phát hiện An Nhiên chính là bé gái trước đây anh ta tình cờ quen biết khi cùng ba mẹ trở về Việt Nam thăm người thân, anh ta tỏ vẻ quan tâm và chăm sóc cô nhiệt tình như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, anh ta vẫn là bạn tốt của cô.
Lúc đầu, trước sự giả vờ “tử tế” của Cố Thừa Nhuận, An Nhiên vô cùng khó chịu, cô thường hay lẩn tránh anh, nhắn tin chửi rủa, trách anh phiền toái mỗi khi anh chủ động đến nhà tìm cô, bằng mọi cách lôi cô ra ngoài rồi đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nào đó để cô ăn uống bồi bổ cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Về sau An Nhiên bỗng nhiên nảy sinh ý định trả thù, cô quyết định nhân cơ hội này dạy dỗ Cố Thừa Nhuận một bài học ra trò nên liền thay đổi thái độ, chuyển sang mềm mỏng, “tử tế” đáp trả anh. Cô sẽ khiến anh phải hối hận và nhận ra rằng….sau nhiều năm du học xa nhà, bươn chải nơi xứ người, cô bây giờ đã không còn yếu đuối, ngây dại để mặc anh hành hạ, ức hϊếp như ngày nào.
- Cố Thừa Nhuận, anh thấy thế nào?
An Nhiên bước ra trong chiếc đầm cưới hở vai bó sát màu trắng tinh khôi, cô mỉm cười rồi cố tình xoay một vòng trước mặt Cố Thừa Nhuận.
- OMG. - Cố Thừa Nhuận khẽ thốt lên trước dáng vẻ vô cùng gợi cảm của An Nhiên.
Ở độ tuổi tròn hai mươi, An Nhiên quả thật là một cô gái rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn long lanh phối hợp cùng chiếc mũi cao thẳng, còn có đôi môi đỏ mộng như kiểu mời gọi, khiến người ta bất giác muốn đoạt lấy để nếm thử hương vị ngọt ngào. Từ lúc trưởng thành, Cố Thừa Nhuận đã từng gặp gỡ và quen biết vô số phụ nữ đẹp, nhưng đẹp theo kiểu thuần khiết pha lẫn chút cuồng dã, phóng túng như An Nhiên thì quả thật đây là lần đầu.
- Có thích không? – An Nhiên chớp mắt tinh nghịch.
Cố Thừa Nhuận vội vàng gật đầu.
- Rất hợp với em !!!
- Nhưng nó…hơi đắt. Chỉ thuê một ngày mà mất tận hai ngàn đô, em thấy hơi tiếc. – An Nhiên tỏ vẻ lưỡng lự.
- Không sao, em thích là được, đừng bận tâm đến số tiền, hửm. – Cố Thừa Nhuận vòng tay ôm lấy eo An Nhiên.
- Vậy được, quyết định chọn cái này đi – An Nhiên không buồn né tránh, cô khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. – Sắp đến giờ làm rồi, em vào trong thay đồ đây.
- Có cần anh vào giúp em không ? – Cố Thừa Nhuận cố tình trêu chọc An Nhiên.
- Ngồi yên đó đi, đồ háo sắc !!! – An Nhiên ra lệnh rồi quay vào phòng thay đồ trong tiếng cười giòn tan của Cố Thừa Nhuận.
Không lâu sau, An Nhiên nhanh chóng quay ra với bộ đồ kín đáo, giản dị của mình. Cô lấy túi xách rồi cùng Cố Thừa Nhuận rời khỏi tiệm áo cưới trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của mấy người nhân viên đang có mặt tại cửa hàng.
Chiếc Lamborghini vẫn đang lao đi trên đường phố Melbourne….
An Nhiên khẽ nhìn ra bên ngoài cửa kính với một tâm trạng phức tạp, rối bời, chỉ còn ba ngày nữa là đến đám cưới của cô với Cố Thừa Nhuận rồi, cô không biết mình nên vui hay nên buồn?
Đáng lý ra cô đã có thể yên tâm, nhẹ nhõm khi vụ kết hôn giả của mình đang được tiến hành một cách nhanh chóng, thuận lợi, cô rất nhanh sẽ có thể ở lại nơi này định cư, tiếp tục công việc và bắt đầu xây dựng một cuộc sống mà trước đây cô hằng mơ ước.
Nhưng từ sau khi cô phát hiện Cố Thừa Nhuận chính là Tiểu Bảo, là kẻ xấu đã từng thô bạo chiếm đoạt đi thứ quí giá nhất đời cô, cô bắt đầu sống trong oán hận và sợ hãi, cô sợ bên cạnh Cố Thừa Nhuận lâu ngày….Cố Thừa Nhuận lại có cơ hội tổn thương cô, huỷ hoại cô lần nữa.
- Ngày mai em chuyển đến nhà anh à? – Cố Thừa Nhuận khẽ liếc mắt sang nhìn An Nhiên.
An Nhiên gật đầu.
Ngày mốt lão Hồ cùng bà Hiền sẽ có mặt ở Melbourne để tham dự lễ cưới của An Nhiên và họ sẽ ở lại đây trong vài ngày, bà Ngọc hay tin nên liền yêu cầu An Nhiên chuyển đến nhà bà, bà sẽ sắp xếp thêm một căn phòng để tiếp đãi người nhà cô. Vì muốn tiết kiệm nên cô đồng ý.
- Anh sẽ đến đón và phụ giúp em một tay. – Cố Thừa Nhuận cho xe tấp vào lề theo yêu cầu của An Nhiên.
- Không cần đâu, ngày mai em còn phải đi làm, xong việc giờ nào em sẽ sắp xếp chuyển đồ qua giờ ấy. – An Nhiên bước xuống xe – Em đi nhé.
Cố Thừa Nhuận chưa kịp nói thêm câu nào thì An Nhiên đã đóng sầm cửa lại và chạy vội vào một tiệm thức ăn nhanh của người Việt bên đường. Thì ra chiều nay cô có giờ làm thêm ở nơi này. Cố Thừa Nhuận mỉm cười rồi lái xe đi.
Thật ra trong suốt tuần qua, Cố Thừa Nhuận đã không ít lần đề nghị An Nhiên nghỉ bớt vài công việc để có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đám cưới của hai người, nếu cô gặp khó khăn gì về mặt tài chính, anh có thể giúp đỡ cô, chu cấp cho cô giống như trước đây anh cũng từng giúp đỡ, chu cấp cho không ít người phụ nữ bên cạnh anh, nhưng trước sự chân thành, nhiệt tình đó của anh, cô vẫn kiên quyết từ chối và tiếp tục bận rộn với hàng tá công việc làm thêm của mình khiến anh đôi lúc không khỏi tò mò….một cô gái hai mươi tuổi như cô lấy đâu ra thứ ý chí kiên định và cái sức lực lao động bền bỉ, điên cuồng ấy? Để rồi không biết từ khi nào, An Nhiên trở nên đặc biệt, lôi cuốn trong mắt anh, là người phụ nữ đầu tiên mà anh mong muốn được bảo vệ và chinh phục hơn bao giờ hết.
🌿🌿🌿🌿
Vốn dĩ Kiều Diễm đã hứa sẽ phụ giúp An Nhiên thu dọn hành lý và chuyển đồ lên xe, ai dè chiều nay cô bất ngờ có giờ lên lớp đột xuất nên An Nhiên đành phải tự mình loay hoay xoay sở một đống đồ. Cũng may cô gặp được Trần Kiệt Dương.
- Ơ, sao anh lại đến đây? – An Nhiên mừng rỡ khi thấy Trần Kiệt Dương xuất hiện trước cửa nhà.
- Anh đi công chuyện nên sẵn ghé vào giúp em một tay .
Trần Kiệt Dương mỉm cười, săn tay áo rồi bước đến phụ An Nhiên bỏ đồ vào thùng theo sự chỉ dẫn của cô.
Từ bữa hai người gặp lại nhau đến giờ, An Nhiên chưa có thời gian để tiếp xúc và trò chuyện riêng cùng Trần Kiệt Dương nên hôm nay, cô với anh xem như có cơ hội cùng nhau ôn lại một số kỉ niệm cũ, nhân tiện cô cũng tìm hiểu một chút về cuộc sống của Trần Kiệt Dương hiện giờ.
Thì ra năm đó sau khi cùng Trần Phong sang Melbourne định cư, Trần Kiệt Dương may mắn được Cố Hữu Thành ra sức chăm lo, bồi dưỡng nên anh có điều kiện được học tập trong một nền giáo dục chất lượng, tiên tiến nhất tại Úc. Sau này khi ra trường, anh phụ giúp Cố Hữu Thành quản lí chuỗi nhà hàng Ý ở mấy vùng ngoại ô nên công việc cũng tương đối đơn giản, an nhàn. Nhìn chung thì cuộc sống của Trần Kiệt Dương trong thời gian qua vô cùng thuận lợi, tốt đẹp, chẳng bù với cô.
- Sau khi đám cưới diễn ra, em có dự tính gì không? – Trần Kiệt Dương cầm lấy ly nước từ tay An Nhiên. – Nhà họ Cố dù sao cũng là một gia đình giàu có, trong mắt người ngoài em lại là vợ của Cố Thừa Nhuận, anh nghĩ cậu ta sẽ không để em tiếp tục làm những công việc vất vả như hiện giờ.
- Tụi em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, Cố Thừa Nhuận đâu rảnh mà quan tâm đến em, vả lại, anh ta cũng không có quyền xen vào cuộc sống hay buộc em phải thay đổi công việc của mình. – An Nhiên cắt ít trái cây rồi mời Trần Kiệt Dương sau khi hai người thu dọn hành lý xong xuôi. – Em sẽ tiếp tục làm những việc mà em muốn làm.
- Thật ra anh có một lời đề nghị này muốn trao đổi cùng em – Trần Kiệt Dương cùng An Nhiên ngồi xuống sô pha – Ở chỗ anh đang cần tuyển thêm vài vị trí làm việc trong văn phòng, anh muốn mời em về đó làm việc cùng anh, em thấy thế nào?
Trước lời đề nghị bất ngờ của Trần Kiệt Dương, An Nhiên tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ.
- Hiện tại em vẫn còn vướng bận việc học, em nghĩ những công việc ngắn giờ, tạm bợ thích hợp với em hơn. – An Nhiên thở dài.
- Không sao đâu An Nhiên, em yên tâm, anh có thể sắp xếp cho em để em có thể vừa học vừa làm.- Trần Kiệt Dương ra sức thuyết phục An Nhiên. – Thay vì làm một lúc nhiều công việc….em chỉ cần làm tốt công việc ở chỗ anh, anh bảo đảm thu nhập hàng tháng của em sẽ dư giả hơn so với bây giờ.
Trần Kiệt Dương thừa biết An Nhiên không chỉ đang cần tiền, mà cô còn cần một số tiền không nhỏ nên anh quyết định đánh thẳng vào tâm lý của cô, khiến cô lay động.
- Anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ không? Đường đột quá, em cũng không biết nên quyết định thế nào.
- Tất nhiên là được rồi. - Trần Kiệt Dương bất giác đưa tay nựng chiếc cằm nhỏ của An Nhiên như khi hai người còn là những đứa trẻ hồn nhiên, thơ dại. – Từ nay có khó khăn hay gặp phải chuyện gì không vui thì cứ nói với anh, anh vẫn là anh Gấu của em như ngày nào, anh sẽ cùng em gánh vác.
An Nhiên mỉm cười gật đầu. Cô không ngờ giữa đường đời, cô có thể gặp lại Trần Kiệt Dương, một người anh mà trước đây cô từng yêu mến, gần gũi.