KÍ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN.
An Nhiên điều khiển chiếc xe cũ kĩ của mình lao nhanh trên đường cao tốc vắng vẻ mà tâm trí không ngừng nhớ lại những hình ảnh đáng sợ đã từng để lại nỗi ám ảnh và hình thành trong cô một kí ức tồi tệ mà cho dù trải qua bao nhiêu năm nữa, cô cũng sẽ mãi mãi không thể nào quên.
Khu phố mấy hôm nay có vẻ rộn ràng, vui nhộn hẳn lên bởi sự góp mặt của mấy người thân trong gia đình Trần Phong, họ vừa từ nước ngoài trở về và sẽ nán lại đây chơi tầm hai tuần.
- An Nhiên…đây là Tiểu Bảo, em họ của anh – Lý Kiệt Dương kéo tay An Nhiên đến trước mặt Tiểu Bảo. – Còn con bé này là An Nhiên, ở sát bên nhà mình. Hai đứa mau làm quen đi….
Tiểu Bảo quả thật là một cậu bé lắm trò, thân thiện. An Nhiên vô cùng yêu mến và thích chơi với cậu con trai này. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ tan học là An Nhiên liền chạy qua tìm Tiểu Bảo, cùng Tiểu Bảo ra căn nhà hoang cuối phố để chơi trốn tìm, phóng xa, hay đi nhặt gạch đá ở một công trình gần đó về xây thành, xây lâu đài cát…hai đứa lăn lộn, chơi đùa cùng nhau ở đó cho đến tận giờ cơm tối mới chịu mò về.
- Chà, dạo này An Nhiên nhà mình có vẻ thân với Tiểu Bảo nhỉ? – Bà Hiền vừa dọn thức ăn lên bàn, vừa xem An Nhiên rửa tay chân, mặt mũi. – Không đeo theo anh Gấu nữa à? Lúc nãy anh Gấu có ghé qua tìm con đấy.
An Nhiên cũng rất thích Trần Kiệt Dương, chỉ có điều, do Trần Kiệt Dương lớn hơn An Nhiên tận tám tuổi nên Trần Kiệt Dương không bao giờ chơi những trò mà một đứa bé gái chín tuổi như An Nhiên thường thích. Thông thường Trần Kiệt Dương chỉ cùng An Nhiên đọc truyện, xem phim hoạt hình hay cõng An Nhiên chạy vòng vòng quanh khu phố, thế nên khi Tiểu Bảo xuất hiện với những trò chơi vận động thú vị, An Nhiên khó tránh tạm thời bỏ bê, quên mất Trần Kiệt Dương.
- Dạ, chút nữa ăn xong con sẽ qua tìm anh Gấu.
An Nhiên vội lục cặp táp của mình và lôi ra một chiếc móc khoá hình thám tử Conan, một nhân vật trong bộ truyện tranh trinh thám nổi tiếng của Nhật Bản mà An Nhiên rất yêu thích. An Nhiên muốn tặng nó cho Tiểu Bảo.
- Qua tìm anh Gấu hay lại qua đó tìm Tiểu Bảo – Bà Hiền mỉm cười nhìn cô con gái bé nhỏ xinh đẹp của mình – Nghe chú Trần nói vài bữa nữa là gia đình Tiểu Bảo về Úc rồi…
An Nhiên xụ mặt xuống, chiếc móc khoá vẫn nắm chặt trong tay.
- Sau này con sẽ không còn được gặp anh Tiểu Bảo nữa.
- Biết đâu sau này hai đứa sẽ có duyên gặp lại nhau. – Bà Hiền vội bước đến xoa đầu An Nhiên, an ủi – Ngoan, đừng buồn nhé. Con còn có anh Gấu mà.
An Nhiên khẽ gật đầu, nhanh chóng ăn tối rồi chạy qua nhà Trần Phong tìm Trần Kiệt Dương cùng Tiểu Bảo.
- Anh Tiểu Bảo, mau xoè tay ra, em tặng anh cái này – Đôi mắt An Nhiên to tròn, tinh nghịch nhìn Tiểu Bảo.
- Yes. – Tiểu Bảo ngoan ngoãn xoè tay để An Nhiên đặt chiếc móc khoá vào.
- Đây là nhân vật thám tử Conan mà em thích nhất đấy. Anh nhớ giữ kĩ, đừng làm mất nhé.
Mặc dù ở Úc, Tiểu Bảo chưa từng đọc qua bộ truyện tranh mà An Nhiên vừa nhắc đến nhưng nhìn thấy vẻ mặt thích thú, rạng rỡ của cô bé xinh đẹp đang ngồi cạnh mình, tự nhiên Tiểu Bảo cũng thấy yêu thích nhân vật này.
- Yes.
Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, đứng lên chạy lại chỗ mấy chiếc vali đang đặt gần đó và lôi ra một chiếc siêu xe bằng mô hình màu đỏ mà trước nay, Tiểu Bảo chưa từng cho ai đυ.ng vào rồi đưa nó cho An Nhiên.
- Tặng lại em nè.
- Cảm ơn anh Tiểu Bảo – An Nhiên mỉm cười thích thú.
- Hai đứa mau ra đây đi, sẵn có máy ảnh mới, chúng ta chụp vài tấm lưu niệm. – Trần Phong bước vào.
Nếu mọi chuyện chỉ ngừng lại ở những giây phút trong sáng, bồi hồi đó thì có lẽ với An Nhiên mà nói, Tiểu Bảo chính là cậu bé đã góp phần mang đến cho thời thơ ấu của cô những hồi ức quí giá, tươi đẹp.
Nhưng không ai ngờ, trước cái ngày Tiểu Bảo trở về Úc, Tiểu Bảo đã để lại trong đời An Nhiên những vết thương mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy đau đớn, nhức nhối tột cùng.
“ 7h tối nay ở nhà hoang cuối phố”
- Chút nữa con qua nhà chú Trần chơi xong thì về nhà ngủ sớm nhé, nhớ phải khoá cửa cẩn thận đấy.- Bà Hiền dặn dò rồi cúi xuống hôn lên má An Nhiên. – Bánh kem mẹ cất vào tủ lạnh rồi, An Nhiên nhớ rủ Tiểu Bảo với anh Gấu qua ăn nha. Sinh nhật vui vẻ !!!
Mấy hôm nay xưởng in của bà Hiền vừa nhận được một hợp đồng lớn nên cứ mỗi buổi chiều sau khi chạy về lo cho An Nhiên ăn uống, bà với lão Hồ phải vòng ra xưởng tăng ca cùng mấy người thợ của mình đến tối mịt mới trở về.
- Dạ.
An Nhiên hớn hở cầm trên tay mảnh giấy nhỏ mà chiều nay An Nhiên vừa nhặt được ở cửa sổ phòng mình rồi tiến về phía ngôi nhà hoang cuối phố.
Vì tối nay là buổi tối cuối cùng An Nhiên được gặp Tiểu Bảo, vừa hay cũng là Sinh nhật của An Nhiên nên An Nhiên cố tình mặc một chiếc váy hoa màu trắng, chiếc váy mà mẹ cô đã mua cho cô để cô mặc trong những dịp đặc biệt.
- Anh Tiểu Bảo !!! - An Nhiên cầm chiếc đèn pin bước qua cánh cổng.
Căn nhà cũ kĩ, tróc nóc này trước kia là của bà Hai, con cháu bà ấy kéo nhau ra nước ngoài làm ăn nên bỏ bà ấy sống đơn độc ở đây một mình, sau này, bà già yếu, không còn khả năng tự chăm sóc cho bản thân mình nên đành dọn về sống cùng một người bà con xa ở quê, kể từ đó, nhà này trở thành nhà hoang, nơi mà thỉnh thoảng lũ trẻ trong xóm vẫn hay kéo nhau vào đây để chơi trò bịt mắt bắt dê hay tụ tập kể chuyện, nô đùa.
- Anh….- An Nhiên chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên từ phía sau một cánh tay vòng qua ôm lấy thân thể An Nhiên khiến An Nhiên giật mình đánh rơi chiếc đèn pin xuống đất. - Anh Tiểu Bảo, anh làm gì thế?
An Nhiên vừa tính cúi xuống nhặt lấy chiếc đèn pin thì bị thân thể cao lớn của đối phương ép sát vào tường, đối phương cố ý tắt chiếc đèn pin rồi dùng sức trấn áp An Nhiên, cố tình không cho phép An Nhiên xoay người lại.
- Anh Tiểu Bảo, tối nay anh bị làm sao vậy? – An Nhiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi – Mau thả em ra, anh giữ tay em đau quá.
Đối phương không trả lời, tiếp tục luồn tay vào chiếc váy trắng và vuốt ve da thịt mềm mại của An Nhiên.
- Đừng, đừng, em xin anh….- An Nhiên hoảng loạn van nài.- Đừng làm thế với em.
Trong bóng đêm, An Nhiên cố sức giãy giụa, giữ chặt bàn tay đang cọ sát, sờ soạng khắp người mình nhưng không thể, tay của đối phương rất nhanh đã nắm chặt lấy bầu ngực mới lớn của An Nhiên rồi không ngừng xoa bóp khiến An Nhiên cảm thấy vô cùng đau nhức, khó chịu.
Trước đây An Nhiên chưa từng trải qua loại cảm giác dày vò, trấn áp thế này nên đâm ra sợ hãi, toàn thân bắt đầu run rẩy, trong khi đối phương vẫn cứ ngoan cố ghì chặt, lột bỏ chiếc qυầи ɭóŧ trên người An Nhiên rồi áp mặt vào cái khe ngay giữa hai đùi An Nhiên mà liếʍ mυ'ŧ một cách thèm khát, điên cuồng.
- Đừngggg
An Nhiên nhắm nghiền mắt lại, bật khóc nức nở, trong giây phút ấy, An Nhiên chỉ hi vọng có ai đó sẽ nghe thấy và xông vào cứu mình nhưng niềm hi vọng mỏng manh ấy chỉ vừa loé lên vài phút đã nhanh chóng bị thứ cứng rắn của đối phương ra sức đâm thủng và dập tắt hoàn toàn…..
An Nhiên kiệt sức đổ người xuống đất, nước mắt giàn giụa thấm ướt khuôn mặt, cơn đau rát từ nơi non yếu chạy dọc khắp người An Nhiên và phải rất lâu sau khi kẻ xấu rời đi, An Nhiên mới đủ sức nhặt lại chiếc đèn pin của mình…..
Cách đó không xa là chiếc móc khoá hình Conan mà mấy hôm trước An Nhiên đã cất công đi bộ suốt hai con đường để mua về…
Sau khi trải qua cái đêm kinh hoàng đó, phần vì ám ảnh không muốn nhắc đến, phần vì xấu hổ, tủi thân nên An Nhiên quyết định giấu kín chuyện này cho đến tận bây giờ. Không ngờ mười mấy năm sau, mẹ cô lại vô tình mang cô gả cho cái tên đàn ông đã từng cưỡиɠ ɧϊếp cô năm ấy, mặc dù cô biết đây chỉ là một cuộc kết hôn giả nhưng sao cô vẫn cảm thấy ghê tởm, căm hờn.