RƠI VÀO TẦM NGẮM CỦA CẬU ẤM.
Người phụ nữ kia rất nhanh đã trở vào, theo sau cô ta còn có một người phụ nữ khác và hai chàng thanh niên trông cũng phong độ, bảnh trai không kém Cố Thừa Nhuận. Không khó để biết rằng họ là những người bạn mà tối nay Cố Thừa Nhuận mời đến để cùng ăn uống trong buổi họp mặt tối nay.
- Ơ…- Peter Đỗ, một trong hai chàng thanh niên chau mày nhìn An Nhiên với vẻ ngờ ngợ rồi quay sang đồng bọn, ra chiều suy ngẫm. – Sao trông em này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải…VIP Club…phải không?
Tuyệt thật, không phải chỉ mình An Nhiên là có trí nhớ tốt, bạn của Cố Thừa Nhuận trí nhớ cũng không tồi.
- Có ai nói cho tôi biết đây là ai không? – Đôi mắt Cố Thừa Nhuận vẫn chưa rời An Nhiên từ nãy giờ.- Tại sao cô ta lại ở đây?
- Con dâu của mẹ. – Giọng bà Ngọc đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Cố Thừa Nhuận có chút bất ngờ – Vợ sắp cưới của con đấy!
Rõ ràng thông tin mà bà Ngọc vừa cung cấp không chỉ khiến Cố Thừa Nhuận “đứng hình” mà mấy người bạn đi cùng anh ta cũng vô cùng sửng sốt.
- Hoá ra cô là con gái của bạn mẹ tôi !!! – Cố Thừa Nhuận liếc nhìn An Nhiên.
- Đến đủ rồi à? - Đi bên cạnh bà Ngọc là chủ nhân của căn biệt thự này, Cố Hữu Thành. – Ngồi đi, chúng ta ăn thôi.
Họ ngồi xuống hai chiếc ghế ngay đầu bàn bên cạnh Trần Phong rồi mỉm cười xả giao khi những người bạn của Cố Thừa Nhuận bước đến chào hỏi.
- Mọi người quen biết nhau từ trước rồi à? – Gia Hân quay sang hỏi nhỏ An Nhiên khi mọi người đã bắt đầu ăn uống.
- Cũng không phải là quen biết gì, chỉ là tình cờ gặp mặt thôi, tôi vô tình húc trầy xe anh ta khi đang trên đường đến chỗ làm.
An Nhiên khẽ liếc mắt nhìn Cố Thừa Nhuận, anh đang bận rộn bên người phụ nữ mà anh vừa mới dắt về.
- À, ra vậy – Thảo nào Cố Thừa Nhuận vừa đổi một chiếc xe khác, Gia Hân thầm nghĩ rồi gấp thêm thức ăn vào chén. – Nhưng lúc nãy tôi nghe Peter nhắc đến VIP Club gì đó.
- Chắc anh ta nhận nhầm người. Tôi đi vệ sinh một lát.
An Nhiên nhanh chóng đứng lên rồi thả bước vào nhà. Từ lúc phát hiện Cố Thừa Nhuận chính là chàng thanh niên mà hơn nửa tháng trước cô vô tình đυ.ng phải trên đường, cô nuốt không trôi, ăn không ngon nữa, cô vốn dĩ đang rất vui mừng vì anh ta đã không liên hệ lại để bàn bạc với cô về vụ sửa xe, cô thậm chí còn mua một dĩa trái cây để cúng trả lễ vì cô đỡ phải tốn một khoản chi phí đáng kể cho vụ này…nào ngờ bây giờ “trời xui đất khiến” thế nào mà cô lại đυ.ng độ anh ta tại đây, không chừng chút nữa anh ta lại hứng lên mà tìm cô đòi tiền.
- Trái đất này quả thật rất tròn nhỉ.
An Nhiên đoán đâu sai, cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Cố Thừa Nhuận đang đứng tựa người vào chiếc tủ ngay gần cầu thang với dáng vẻ đầy mỉa mai, châm chọc.
- Từ lúc thấy tôi đến giờ, sắc mặt cô khó xem như vậy…là đang sợ tôi nhắc đến vụ bồi thường hôm trước với cô à?
Cố Thừa Nhuận quả thật không phải dạng vừa, anh ta vừa nhìn thoáng qua đã dễ dàng đoán ra tâm trạng lo âu, phiền não của cô hiện giờ. An Nhiên cố gắng tỏ vẻ bình thản tiến về phía Cố Thừa Nhuận.
- Xe của anh thế nào rồi? – Cô cố tình dừng lại ở một khoảng cách an toàn. – Đã sửa chưa?
- Tôi đã bán chiếc đó để đổi chiếc khác rồi nên cô có thể yên tâm – Cố Thừa Nhuận mỉm cười. – Không ngờ tối nay lại gặp cô ở đây. Xem ra chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ.
Không dính vụ tiền bồi thường xe thì vẫn dính vụ tiền kết hôn giả, gia đình cô chỉ mới đưa trước cho gia đình anh năm chục ngàn, cô vẫn phải kiếm thêm năm chục ngàn để trả anh, đằng nào thì anh cũng là “chủ nợ” của cô. An Nhiên thở dài.
- Ừ. – Cô ấp úng – Tôi cũng không ngờ anh lại là cháu của chú Trần. Dù thế nào thì tôi cũng cảm ơn anh vì đã đồng ý làm kết hôn giả cùng tôi để bảo lãnh tôi ở lại Úc.
Cố Thừa Nhuận gật đầu.
- Không cần khách sáo, tôi đồng ý không phải vì muốn giúp cô. – Cố Thừa Nhuận thẳng thắn – Tôi chỉ vì bản thân mình, dù sao thì tờ giấy kết hôn ấy cũng không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi sau này.
- Mẹ của anh đã nói trước cho tôi biết cả rồi. – An Nhiên gật gù.
- Bà ấy đã nói những gì? – Cố Thừa Nhuận khoanh tay chăm chú nhìn người phụ nữ vẫn đang ra sức dè chừng, đề phòng anh.
- Cuộc giao kèo giữa hai người – An Nhiên liếʍ môi. – Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không xen vào đời tư của anh đâu.
- Cô không sợ à?
Cố Thừa Nhuận đột nhiên đứng thẳng người, hai tay anh ta thả vào túi quần rồi chậm rãi bước đến gần An Nhiên khiến cô bất giác lùi lại.
- Sợ gì?
An Nhiên ngước lên nhìn Cố Thừa Nhuận, ở một cự li gần thế này, cô có cơ hội chiêm ngưỡng thật kĩ mọi đường nét trên gương mặt của người đàn ông sắp “tạm thời” trở thành chồng mình để rồi bất chợt nhận ra một điều…nếu đây là lần đầu tiên cô gặp anh…nếu cô không hề hay biết cái bản tính lăng nhăng, thích dây vào phụ nữ trong anh…thì chắc hẳn trái tim cô đã bị anh làm cho rung động, tan chảy mất rồi.
- Sợ tôi lợi dụng cơ hội quấy rối cô. – Cố Thừa Nhuận khẽ chồm người về phía trước, miệng anh đặt gần môi cô.
- Tôi khuyên anh nên sớm từ bỏ cái ý định chết tiệt đó đi.
Lần này thì An Nhiên không buồn né tránh. Cô cá là Cố Thừa Nhuận không dám tấn công cô như lần trước, anh ta chỉ đang cố tình trêu cô, muốn thử độ gan lì của cô thôi.
- Không phải tất cả phụ nữ trên đời này đều đứng im hoặc ra sức phối hợp với anh khi anh sờ mó, dụ dỗ đâu. – An Nhiên nở một nụ cười đầy mỉa mai.
- Vậy ư…
Cố Thừa Nhuận nhoẻn miệng cười, tay anh khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của cô khiến cô vội vàng lẩn tránh.
- Cái tên háo sắc này….
Theo phản xạ, An Nhiên tính dùng chiêu cũ để trả đũa cho hành động trêu ghẹo vừa rồi của Cố Thừa Nhuận, nhưng lần này Cố Thừa Nhuận sớm đã đề phòng cô nên khi cô vừa nhấc chân lên tính giẫm cho anh một cái thật đau thì lập tức bị anh nhanh nhẹn túm lấy.
- Cố Thừa Nhuận, mau thả tôi xuống, nhanh lên. – An Nhiên hoảng hồn giãy giụa khi Cố Thừa Nhuận vác cô lên vai một cách vô cùng dễ dàng.
- Khi nào cô ngoan ngoãn tôi sẽ thả cô xuống – Cố Thừa Nhuận bật cười đắc trí khi thấy An Nhiên khổ sở tìm cách thoát thân.
- Anh không thả tôi xuống tôi sẽ la lên đấy. – An Nhiên buông lời đe doạ.
- Cố Thừa Nhuận tôi trước nay chưa từng sợ điều gì. – Anh thản nhiên đáp trả.- Hay là cô muốn tôi ẵm cô lên phòng, hửm? Ở trong đó cô tha hồ “thử giọng” thoải mái.
- Tên điên này…- Sau một hồi chống cự, thân thể An Nhiên bất động trên vai Cố Thừa Nhuận – Thôi được rồi, sau này tôi không giẫm lên chân anh nữa..anh thả tôi xuống được chưa?
- Chắc chứ?
- Chắc ! – Giọng An Nhiên yếu ớt.
Cố Thừa Nhuận vừa thả An Nhiên xuống thì đúng lúc Peter đi vào.
- Ơ, xin lỗi đã làm phiền, tôi tính vào đây để đi vệ sinh..- Peter tỏ vẻ ái ngại khi bắt gặp hai người đang có những cử chỉ đυ.ng chạm dễ gây hiểu lầm.
- Nhà vệ sinh bên đó. – Cố Thừa Nhuận chỉ tay vào cánh cửa bên cạnh nhà bếp rồi thả bước ra ngoài.
Thấy Peter nhìn mình cười cười như kiểu anh ta vừa phát hiện ra cô với Cố Thừa Nhuận có điều mờ ám, An Nhiên liền tranh thủ đính chính.
- Không phải như những gì anh nghĩ đâu, đừng hiểu lầm. Tôi…tôi cũng ra ngoài trước đây.
An Nhiên vừa quay lưng đi thì nghe giọng Peter nói với theo.
- Chúc mừng cô đã rơi vào tầm ngắm của cậu ấm nhà họ Cố !!!
An Nhiên khẽ rùng mình. Cô biết từ nay, cô còn mệt dài dài với cái tên Cố Thừa Nhuận kia, nhưng vì mẹ cô, vì số tiền mà gia đình cô đã trót dại đổ vào vụ giao dịch lần này….cô sẽ nhẫn nhịn.