VẬN XUI LẠI ĐẾN.
- Chào dì – An Nhiên lễ phép chào hỏi mẹ của Cố Thừa Nhuận.
- Chào con. – Bà Ngọc mỉm cười, ngoắt tay ra hiệu cho An Nhiên cùng Trần Phong tiến ra chỗ bà, nơi đã đặt sẵn hai chiếc ghế trống cùng hai tách trà nóng. – Ngồi xuống đây nào.
An Nhiên lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chậu hoa trong ánh nhìn của bà Ngọc.
- Tối nay dì cố tình gọi con đến đây là muốn cùng con bàn bạc, nói rõ một số vấn đề trước khi Cố Thừa Nhuận trở thành người bảo lãnh cho con….
Lúc đầu An Nhiên cho rằng “vấn đề” mà bà Ngọc sắp đề cập đến chắc là những vấn đề đại loại như cô với con trai bà sẽ tổ chức đám cưới thế nào, ở đâu, sau khi chứng hôn sắp xếp ra sao, có thoả thuận gì đặc biệt….nào ngờ không phải.
- Con có biết lý do vì sao gia đình chúng tôi đầy đủ điều kiện vậy, lại đồng ý để Thừa Nhuận cùng con làm kết hôn giả, bảo lãnh cho con không? – Đôi mắt bà Ngọc vẫn dán chặt trên khuôn mặt đang có chút căng thẳng pha lẫn tò mò của An Nhiên.
Lúc đầu An Nhiên cho rằng vì nhà họ Cố tham tiền, nhưng kể từ giây phút cô bước chân vào nơi này thì ý nghĩ đó đã hoàn toàn tan biến, cô cũng đang vô cùng thắc mắc về điều này. Vừa hay, bà Ngọc lại tự nguyện mang đến cho cô câu trả lời.
- Con trai của dì trước nay luôn tự lập, giỏi việc, tính tình cũng tương đối tốt.- Bà Ngọc thở dài – Chỉ có điều nó hơi tuỳ tiện, thoải mái trong những mối quan hệ với phụ nữ. Dì không thích điều này…..
Thì ra Cố Thừa Nhuận là một cậu ấm lăng nhăng, anh ta thường hay thay đổi bạn gái rồi tuỳ tiện dẫn họ về nhà qua đêm khiến người làm mẹ như bà Ngọc không khỏi đau đầu, phiền não.
Bà đã nhiều lần khuyên răn nhưng Cố Thừa Nhuận vẫn cứ mặc sức tung hoành, hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình với những mối quan hệ không ràng buộc mà bỏ mặc ý nguyện sớm ngày “ thành gia lập thất” của ba mẹ mình, nên bà bất đắc dĩ mới phải làm theo kế sách của Trần Phong….
- Thừa Nhuận, mẹ có chuyện này muốn bàn với con. – Bà Ngọc kéo Cố Thừa Nhuận ngồi xuống ghế sô pha. – Mẹ có một người bạn, trước đây dì ấy đã từng giúp đỡ ba con, cho ba con mượn một số vốn để khởi nghiệp, con gái dì ấy hiện đang du học bên này, giờ visa con bé sắp hết hạn rồi, con xem, hay là hai đứa kết hôn với nhau, con đứng ra bảo lãnh, giúp đỡ con bé ấy….
Tất nhiên, những lời bà Ngọc vừa nói chỉ là “lời thoại” đã được Trần Phong thông đồng soạn sẵn, là cái cớ nhằm cưỡng ép Cố Thừa Nhuận rơi vào thế kẹt, gia đình An Nhiên đâu có điều kiện mà dính dáng đến gia đình anh, mẹ cô cũng lấy đâu ra cơ hội quen biết mẹ anh, bà ấy làm gì có tiền mà cho ba anh mượn một số vốn để khởi nghiệp.
Bà Ngọc chính là muốn gắn cái mác “ đã có gia đình” lên người Cố Thừa Nhuận, muốn những người phụ nữ bên cạnh anh ta tự giác ý thức và không còn ve vãn xung quanh anh ta nữa, để anh ta có cơ hội nhìn nhận, nghiêm chỉnh hơn trong vấn đề tình cảm của bản thân mình. Bà hi vọng thời gian bị trói buộc trong cuộc kết hôn giả này sẽ khiến anh quen dần với lối sống hôn nhân gia đình, từ đó khơi dậy ý muốn tìm kiếm một nửa, “khai chi tán diệp” trong anh.
Không ngờ khi nghe xong, Cố Thừa Nhuận lập tức từ chối, anh ta đâu dễ dàng bị bà Ngọc thuyết phục mà tự trói buộc mình trong cuộc hôn nhân với một người phụ nữ xa lạ, bởi anh ta là một người đàn ông được sinh ra và nuôi lớn trong nền giáo dục ở phương Tây nên từ lâu đã thấm nhuần lối sống thoải mái, tự do quyết định cuộc sống của mình mà không ai có quyền can thiệp hay điều khiển nó. Nhưng rồi sau hơn hai tháng kháng cự, cuối cùng Cố Thừa Nhuận cũng bị sự tha thiết, khẩn cầu của bà Ngọc làm cho yếu lòng, chấp nhận cùng bà thực hiện một “cuộc giao kèo” ngoài ý muốn.
Cố Thừa Nhuận đồng ý làm kết hôn giả cùng An Nhiên, bảo lãnh An Nhiên. Nhưng sau khi kết thúc vụ này, bà Ngọc không được quấy rầy, hối thúc anh về việc lập gia đình nữa, phải để anh sống thoải mái theo ý mình.
Bây giờ thì An Nhiên đã hiểu lý do vì sao cậu ấm nhà họ Cố lại chấp nhận kết hôn và bảo lãnh cho cô, một người phụ nữ mà anh ta không hề quen biết.
- Sau khi hai đứa đám cưới, con cứ dọn đến đây mà ở, đề phòng người bên bộ di trú ập đến kiểm tra bất ngờ, nhà này vẫn còn dư vài phòng trống. – Bà Ngọc khẽ đặt tay mình lên tay An Nhiên – Chúng ta gặp được nhau cũng xem như có duyên phận, thôi thì phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian sắp tới. Hi vọng mọi chuyện đều thuận lợi.
- Em xem tranh thủ sắp xếp tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ luôn đi, đêm dài lắm mộng, không khéo Cố Thừa Nhuận lại đổi ý, trì hoãn nữa thì mệt. - Trần Phong góp lời, thúc đẩy bà Ngọc nhanh chóng tiến hành kế hoạch. – Vả lại sợ đến sát hạn visa, mình nộp hồ sơ bảo lãnh theo diện kết hôn, bộ di trú tụi nó lại nghi ngờ.
- Anh gọi về Việt Nam nhờ cậu Dũng xem dùm ngày tốt đi. – Bà Ngọc quay sang nhìn Trần Phong. – Càng sớm càng tốt. Em cũng mệt mỏi với cái đám phụ nữ mà Thừa Nhuận đang qua lại lắm rồi.
- Ok, quyết định vậy đi. Vậy thôi giờ anh với An Nhiên xuống nhà trước nhé.
- Ừ, chút nữa em xuống sau. – Bà Ngọc mỉm cười đứng lên dặn dò An Nhiên . – Sau này con cứ tự nhiên xem đây như nhà của mình nhé, có cần gì thì nói với dì hoặc chú Trần, đừng ngại.
- Cảm ơn dì ạ. – An Nhiên theo sau Trần Phong ra khỏi phòng.
Tuy chỉ vừa tiếp xúc với bà Ngọc một thời gian ngắn nhưng nhờ sự gần gũi, nhiệt tình cùng những lời bộc bạch khi nãy của bà mà trong lòng An Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít ra thì cô có thể yên tâm mình sẽ không bị lâm vào tình cảnh khốn đốn, bị người bảo lãnh đòi thêm tiền trong lúc chờ xét duyệt hồ sơ như chị Kim, người từng làm chung với cô khi cô còn là nhân viên bán hàng ở shop Đồng giá.
- Yên tâm, mọi việc cứ để chú lo. Có gì chú sẽ chuẩn bị phòng sẵn cho con để con dọn đến. – Trần Phong vỗ vai động viên An Nhiên khi hai người xuống cầu thang.
- Chị dâu tương lai của em đây ư? – Một cô gái trẻ tuổi với khuôn mặt thanh tú đang đứng khoanh tay nhìn An Nhiên khi An Nhiên vừa bước qua cánh cửa – Cũng xinh đẹp đấy.
- Em là Cố Giao? Rất vui khi gặp em. – An Nhiên tỏ vẻ thân thiện.
- Yes. Rất vui khi gặp chị. – Cố Giao vừa thấy Trần Kiệt Dương đi vào liền lập tức chạy ùa đến ôm lấy tay anh một cách đầy thân mật. – Nghe chị Hân nói ba người quen biết nhau từ nhỏ?
- Ừ - Trần Kiệt Dương thả hai tay vào túi quần, khẽ nhìn An Nhiên mỉm cười. – Hồi còn ở Việt Nam, nhà anh sát bên nhà chị ấy.
- Em chuẩn bị xong rồi, mọi người phụ đem ra ngoài thôi. – Gia Hân loay hoay đổ thức ăn ra dĩa.
Đây là một bữa tiệc nướng ngoài vườn. An Nhiên không ngờ chỉ sau vài năm xa xứ, một Gia Hân vụng về, không thích vào bếp trước kia nay lại có thể trở nên đảm đang, chu đáo trong việc nấu nướng và chuẩn bị bữa ăn như bây giờ.
- Vậy tôi bưng mấy dĩa này ra ngoài nhé – An Nhiên nhấc hai dĩa thức ăn lên rồi bước ra ngoài.
- Để anh ra ngoài bật lò nướng. – Trần Kiệt Dương cũng nhanh tay cầm thùng đá theo sau An Nhiên.
Mọi người vừa cùng nhau trò chuyện vui vẻ, vừa sắp xếp thức ăn lên bàn. Đến khi xong hết thì cũng tầm tám giờ, An Nhiên vừa rời mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tay thì nghe thấy Cố Giao mừng rỡ reo lên.
- Aaaaa, anh Thừa Nhuận về rồi.
- Ba mẹ vẫn chưa xuống à?
An Nhiên vừa ngước mặt lên thì chạm phải ánh nhìn đăm đăm từ một chàng thanh niên vừa ngừng bước ngay trước chỗ cô đang ngồi, anh ta mặc một chiếc áo phông kiểu dáng thể thao hiệu Under Armour màu đen phối cùng chiếc quần Jeans trắng, mái tóc cắt sát, gương mặt vô cùng điển trai, sáng sủa nhưng lại có chút gì đó cao ngạo, khó gần.
Hình như cô đã gặp chàng thanh niên này ở đâu rồi, chỉ là nhất thời cô chưa kịp nhớ ra….
- Honey, điện thoại em để quên ngoài xe rồi – Một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng trong chiếc đầm thiếu vải bước đến tự ý thò tay vào túi quần Cố Thừa Nhuận để lấy chìa khoá xe – Em ra xe lấy.
Người phụ nữ này…..
“ Honey, xong chưa?....Mọi người hình như đã đến đông đủ.”
Một vài hình ảnh bất chợt thoáng qua trong đầu An Nhiên khiến mặt cô tái đi, tim cô đập mạnh và phải mất chừng vài giây, cô mới có thể trấn tỉnh, điều chỉnh tâm trạng của mình quay về trạng thái bình thường như ban đầu.
Chết tiệt, vận xui lại đến….
Cô có nằm mơ cũng không thể ngờ tên háo sắc từng cưỡng hôn cô, từng bị cô đe doạ trong buổi tối ngày hôm đó…lại chính là cậu ấm của nhà họ Cố, Cố Thừa Nhuận !!!