SÒNG PHẲNG.
Trần Phong quả thật là một bậc trưởng bối đáng tin cậy, nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ và đôn đốc từ ông mà đám cưới của Cố Thừa Nhuận với An Nhiên được quyết định một cách mau lẹ, nhanh chóng, họ sẽ chính thức về chung một nhà vào mồng chín tháng sau, cũng tức là thứ bảy tuần tới.
An Nhiên chỉ có mười bốn ngày để chuẩn bị và thu xếp hành lý, thật ra ngoài chuyện nộp đơn để bảo lãnh gia đình cô sang đây tham dự lễ cưới, cô cũng không phải lo lắng gì nhiều vì cách đây hai hôm Trần Phong đã gọi cho cô để thương lượng về vấn đề tổ chức hôn lễ, nhà họ Cố sẽ lo liệu mọi thứ từ A đến Z cho cô, cô chỉ cần chịu một phần chi phí đám cưới xem như ổn thoả, đương nhiên cô không thể từ chối trước lời đề nghị ấy bởi vì cô biết thông thường trong những trường hợp tương tự, người được bảo lãnh như cô phải tự mình chi trả các khoản này.
“ Lại thêm hai chục ngàn đô nữa à. OMG, chị lấy đâu ra số tiền ấy hả An Nhiên?”
Kiều Diễm không khỏi giật mình khi nghe An Nhiên thông báo qua điện thoại. Từ sau khi nghe Trần Phong thông báo con số chính xác này, An Nhiên đã phải nhờ bạn tìm cách lạng lách điểm danh dùm trong những tiết học rồi lên “Hội du học sinh Việt tại Melbourne” tìm thêm vài công việc ngắn giờ để tranh thủ kiếm thêm tiền.
“ Chị còn mười hai ngàn trong tài khoản, chỉ cần kiếm thêm tám ngàn là đủ, không sao. Chị nhắn tin cho mẹ chị rồi, tháng này chị sẽ không gửi tiền về ” – An Nhiên tranh thủ trong mười lăm phút ăn trưa trả lời điện thoại của Kiều Diễm, mấy nay không thấy cô ở nhà, Kiều Diễm sốt ruột gọi cô cả chục cuộc gọi nhỡ từ sáng đến giờ.
“ Rồi dùng hết sạch số tiền ấy chị lấy gì để sống? Cạp đất mà ăn à? Nhà họ Cố đó cũng thật là… giàu có đến vậy mà còn tính toán chi li, khổ thật” – Kiều Diễm thở dài. “ Sao chị không trả giá? Cứ nói với họ mình không có nhiều tiền, tổ chức nhỏ nhỏ thôi để tiết kiệm một chút”
“ Cố Thừa Nhuận đó dù sao cũng là cậu ấm nhà họ Cố, đám cưới của anh ta sao có thể sơ sài ? Giàu có thì giàu có, đυ.ng đến tiền bạc thì đương nhiên người ta thích sòng phẳng rồi, đâu phải nhà từ thiện mà làm không cho mình, thôi kệ đi, như vậy cũng tốt…” – An Nhiên tự an ủi mình cũng như xoa dịu cơn bức xúc trong lòng Kiều Diễm.
“ Em thấy vụ này chưa xong đâu, thế nào cũng còn dài dài, lạy hồn, mẹ chị đâu biết chị thê thảm cỡ nào” – Kiều Diễm lo lắng.
“ Được rồi, chị có thể tự lo cho mình, yên tâm đi, tối em ngủ trước đi, không cần đợi chị. Vậy nhé, chị cúp đây”
An Nhiên tắt máy, nuốt vội miếng bánh mì còn lại rồi chạy vào toà nhà cao ốc tiếp tục công việc dọn dẹp vệ sinh còn đang dang dở của mình.
🌿🌿🌿🌿
Tối nay khi đang biểu diễn ở V.I.P Club thì An Nhiên gặp phải sự cố. Một tên nhóc Tây tóc vàng da trắng nồng nặc mùi rượu bất chợt xông lên vũ đài nhảy nhót cùng cô, lượn lờ quanh cô, rồi lợi dụng sờ mó, đυ.ng chạm thân thể cô khiến cô nhiều phen hoảng hồn phải vội vàng xoay người né tránh.
Cũng may điệu nhạc nhanh chóng kết thúc. An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cúi chào mọi người rồi quay đi.
Một tiếng xoảng rõ to vang lên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người đàn ông đang gây cấn, choảng nhau tại chiếc bàn ngay giữa Club. An Nhiên cũng tò mò nhìn theo thì bất chợt phát hiện hai gã đàn ông ấy…một người là tên nhóc lúc nãy vừa tìm cách tấn công cô, lợi dụng cô, người còn lại không ai xa lạ…chính là Cố Thừa Nhuận. Thì ra đêm nay Cố Thừa Nhuận cũng đến đây chơi.
An Nhiên thắc mắc không biết giữa hai người họ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, tại sao Cố Thừa Nhuận lại xích mích với tên nhóc kia?
Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên An Nhiên phát hiện tên nhóc Tây tính đánh lén Cố Thừa Nhuận từ phía sau khi anh vừa quay lưng nên cô liền xông đến đưa lưng đỡ giúp anh một cú rõ đau.
An Nhiên đâu ngờ, hành động anh hùng này của cô lại vô tình khiến Cố Thừa Nhuận bộc phát cơn điên, anh lập tức nhào đến tung vài cú đấm vào mặt đối phương cho đến khi đối phương gục ngã, bảo vệ nhào đến can ngăn anh lại, anh mới dừng tay.
- Anh điên à? Sao lại đánh nhau với thằng nhóc đó? Đồ trẻ trâu. – An Nhiên vừa lèm bèm, vừa giúp Cố Thừa Nhuận thoa thuốc lên mặt. – Với cái dáng vẻ của anh hiện giờ, tôi xem anh làm sao tán gái.
Sau trận ẩu đả vừa rồi, cô với anh bị tổ bảo vệ ở V.I.P Club giữ lại làm việc gần ba chục phút mới được ra về. Báo hại giờ này thay vì chăn êm nệm ấm nằm nhà nghỉ ngơi, cô lại phải ngồi đây thoa thuốc cho anh, giúp anh kiểm tra thương tích.
- Cô có vẻ rất bất mãn với tôi nhỉ. Rõ ràng là vì….- Cố Thừa Nhuận đang tính nói gì đó nhưng lại thôi – Bỏ đi, không nhắc đến chuyện này nữa. Lúc nãy tên nhóc đó đánh trúng cô, cô không sao chứ?
- Không sao. – An Nhiên khẽ rít qua kẽ răng – Tôi đâu có yếu đuối như vậy. Anh lo cho anh đi.
- Thật không sao à? – Cố Thừa Nhuận nghi ngờ nhìn cô.
An Nhiên gật đầu lia lịa.
- Thật !
- Đâu, xoay người lại, vạch áo lên tôi xem. – Cố Thừa Nhuận tỏ vẻ trầm trọng.
- Còn lâu, đừng hòng nhân cơ hội này mà lợi dụng tôi. Anh đúng là một tên háo sắc chứng nào tật nấy.
Cố Thừa Nhuận bật cười thích thú trước vẻ mặt đang hung dữ chửi rủa của An Nhiên.
- Cô biết không, trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào cư xử với tôi như cái kiểu của cô.
- Kiểu của tôi là kiểu thế nào?
An Nhiên bỏ lại tuýp thuốc vào hộp rồi lấy một miếng băng keo cá nhân băng lại vết xước nhỏ ngay gò má cho Cố Thừa Nhuận.
- Giống như tôi là kẻ thù truyền kiếp của cô ấy, lúc nào cũng đề phòng tôi, công kích tôi, không dịu dàng, ngọt ngào chút nào cả. – Cố Thừa Nhuận thẳng thắn đưa ra lời nhận xét.
- Ai bảo anh lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu cho tôi, tôi sẽ dịu dàng, ngọt ngào với anh nếu như anh tôn trọng và không trêu chọc tôi nữa. – An Nhiên nhún vai.
- Mà mấy hôm nay cô bận lắm à? Tôi điện thoại tìm cô, tính hẹn cô đi chọn áo cưới và mua sắm những thứ cần thiết nhưng không thấy cô bắt máy. Nhắn tin cũng không thấy cô trả lời.
An Nhiên quả thật có nhìn thấy tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ của Cố Thừa Nhuận trong điện thoại nhưng cả ngày bận rộn làm việc cô đâu rảnh tay mà trả lời anh. Đến khuya về đến nhà thì cô mình mẩy ê ẩm nên vừa tắm xong liền lăn ra giường ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió gì, sáng ra lại tất bật, tối đến lại mê man….cứ như vậy, cô quên hẳn việc hồi âm cho anh. Vả lại Trần Phong đã hứa sẽ giúp cô sắp xếp mọi việc, cô đâu cần phải lo lắng mấy chuyện này.
- Tôi sao cũng được, gần đây tôi khá bận nên không có thời gian. Hay là tôi đưa anh số đo của tôi nhé. Anh xem xem có người phụ nữ nào của anh cùng cỡ người như tôi thì đưa cô ấy đi chọn và thử áo cưới giúp tôi, anh thấy được không? – An Nhiên nảy sinh ý định.
- Cô điên à? Sao lại có cái ý nghĩ đó?
Cố Thừa Nhuận gõ vào trán An Nhiên khiến cô đau điếng rên lên.
- Đau !!! - An Nhiên như chợt nhớ ra điều gì. – À, mà sao tối nay tôi không thấy mấy người bạn của anh?
- Tôi không hẹn họ, tôi đến một mình. – Cố Thừa Nhuận khẽ đưa tay chạm vào mấy vết bằm trên mặt mình.- Cũng đau phết.
- Anh đến một mình để uống rượu?
- Không, tôi đến tìm cô. – Cố Thừa Nhuận đứng lên – Chờ tôi một chút, tôi lấy cái này cho cô.
Cố Thừa Nhuận mở cửa xe lấy ra một tấm hình đưa cho An Nhiên.
- Bữa nay trong lúc cậu Phong dọn dẹp đồ đạc cũ của ông ấy thì phát hiện ra tấm hình này, cô xem, thì ra hồi nhỏ chúng ta từng quen biết nhau – Anh chỉ tay vào hình – Cậu Phong không nói tôi cũng không biết bé gái mà tôi từng quen biết năm đó lại chính là cô. Cô không nhớ tôi à? Tôi đây nè…năm đó tôi theo ba mẹ về Việt Nam chơi đã ở nhà cậu Phong…cậu Phong bảo tôi đưa tấm hình này cho cô để cô bỏ vào hồ sơ bảo lãnh làm bằng chứng rằng chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ….điều này rất có lợi cho hồ sơ của cô..
Hai tay An Nhiên siết chặt tấm hình, mặt cô chuyển sắc, tai cô ù đi và sau hồi lâu bất động vì sửng sốt, cô đứng phắt dậy, hấp tấp với tay lấy chiếc túi xách trên bàn….
- Cô sao vậy?
- Trễ rồi, tôi về trước đây. – An Nhiên quay lưng bước đi thật nhanh.
- Vậy khi nào cô mới thu xếp thời gian để cùng tôi đi chọn áo cưới?
Cố Thừa Nhuận la với theo nhưng An Nhiên không trả lời, cô run rẩy bỏ chạy giữa màn đêm lạnh lẽo của mùa thu.
Là anh…Không ngờ lại chính là anh….
Tôi căm ghét anh, Cố Thừa Nhuận !!!