•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Từ nhỏ đến lớn Trình Cẩn không làm được gì, nhưng tửu lượng cũng không tệ lắm, điều này lại không phải là cố tình luyện ra, mà là người Trình gia bọn họ trời sinh hình như không quá mẫn cảm với rượu, không dễ dàng uống say. Có điều Trình Cẩn cũng không thích uống rượu, cho dù là loại rượu ngon gì vào trong miệng cậu đều có một hương vị kỳ lạ, rất ít khi chạm vào. Nhưng bởi vì tham gia yến hội nhiều, cho nên nhiều ít cũng có thể phân biệt được uống say và thanh tỉnh.
Mặc dù Lục Đào lập tức phủ nhận lời cậu nói, Trình Cẩn cũng cảm thấy không thích hợp.
Cậu không biết tửu lượng của Lục Đào, trước kia căn bản là chưa từng uống cùng nhau, thậm chí cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy Lục Đào uống rượu, chỉ là ngẫu nhiên có một hai lần ngửi được mùi rượu ở trên người hắn. Mà khi ở cùng với "Lục Đào số 2" cũng chỉ thưởng thức một ít rượu trái cây mà thôi, lúc đó cũng không nhìn ra được tửu lượng của đối phương kém a.
Chẳng lẽ...... Nơi này bán không phải là rượu, mà là thuốc mê sao?
Trình Cẩn nghi hoặc mà nhấc cái chai lên, vừa muốn nhìn kỹ, Lục Đào đã mở miệng: "Không uống nữa."
Trình Cẩn vội vàng buông chai xuống, cười gượng nói: "Không uống, không uống, anh uống chút canh."
"Ừm......"
Một âm dài này cũng làm Trình Cẩn cảm thấy kỳ diệu, dù sao thì bình thường Lục Đào là người nói chuyện lưu loát, chắc chắn sẽ không mang theo giọng điệu như vậy.
Cho nên người này...... Thật sự là say rồi đúng không?
Thanh toán xong thì bước ra khỏi cửa, Trình Cẩn nhịn xuống mong muốn đi đỡ Lục Đào, nào ngờ được đối phương lại đột nhiên dừng bước chân, vươn tay với cậu. Trình Cẩn ngẩn người, qua một hồi lâu mới thử đưa tay mình qua, sau đó thì bị nắm lấy.
Vẫn luôn bị đối phương đẩy ra, chủ động nắm tay lại là lần đầu, Trình Cẩn không có lệ nóng doanh tròng, nhưng cũng chắc chắn là tâm hoảng ý loạn*. Cậu được đối phương nắm tay dẫn về khách sạn, khi vào trong thang máy ấn tầng lầu, dường như Lục Đào hơi do dự, Trình Cẩn thận trọng liếc nhìn hắn, sau đó vươn một cái tay khác ấn xuống số tầng của thang máy. Lục Đào nhìn cậu một cái, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại là một dáng vẻ của quân nhân, ngoại trừ vẫn nắm tay cậu như cũ ra.
*Tâm hoảng ý loạn - 心慌意乱:ruột gan rối bời; lòng dạ rối bời; hoang mang
Mà khi ra khỏi thang máy, rõ ràng là Lục Đào có hơi mơ hồ, không thể phân biệt được đâu là phòng mà bọn họ đặt. Mắt thấy hắn muốn dẫn mình đi qua, Trình Cẩn chỉ phải nói: "Là nơi này." Lại nhịn không được mà hỏi: "Thật sự là anh đã uống say rồi có phải không?"
"Không có." Động tác mở cửa của Lục Đào vẫn rất nhanh nhẹn, chỉ là sau khi vào phòng lại có chút mê man, như là không rõ ràng tình trạng hiện tại cho lắm. Trình Cẩn nhịn không được mà vui vẻ, có chút không nỡ mà buông tay hắn ra, nói: "Em đi tắm rửa trước."
"Được."
Phòng dành cho bạn đời ở khách sạn đều sẽ trang bị đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần, sau khi Trình Cẩn bước vào trong phòng tắm, tắm rửa cẩn thận cho bản thân một lần, từ đầu đến chân đều rửa sạch sẽ, lúc này mới mặc áo choàng tắm vào rồi đi ra.
Thượng tướng đại nhân ngồi ở trên sô pha, lưng vẫn ưỡn lên thẳng tắp như cũ, chỉ là cái gì cũng không có làm, một đôi tay rất hợp với quy tắc mà đặt ở trên đầu gối, một bộ dáng phải đợi cấp trên hẹn gặp bất cứ lúc nào. Hắn nghe được tiếng vang mới quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trước ngực mà Trình Cẩn đã cố tình kéo ra một chút, đôi mắt tối đi, nhưng cũng không có nói gì.
Thật ra Trình Cẩn còn muốn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra ngoài, nhưng đến cuối cùng lại xấu hổ, hơn nữa còn cảm thấy dáng người hiện tại của mình cũng không được tốt, cho nên mới tròng áo choàng tắm lên, lại nhịn không được mà tách cổ áo ra một ít, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và da thịt trắng sáng như ngọc. Tóc của cậu cũng không được lau khô hoàn toàn, một khuôn mặt sạch sẽ, môi lại đỏ, cả người thoạt nhìn vô cùng mê người.
Giống một món bánh ngọt thơm mềm, cho người ta một loại cảm giác để vào miệng là tan ngay.
Thấy đối phương không có bất cứ động tác gì, chỉ dùng đôi mắt mà nhìn chằm chằm, hô hấp của Trình Cẩn rối loạn một chút, nhỏ giọng nói: "Anh có muốn...... Tắm rửa một chút hay không?"
Qua một hồi lâu, Lục Đào mới gật gật đầu: "Được."
Sau khi nhìn thấy hắn tiến vào phòng tắm, Trình Cẩn mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng đi lục túi áo khoác của mình.
Trong phòng quả nhiên có TV, còn có chiếc máy nhỏ mà người bán phim nói, cậu lấy đĩa CD ra, nghiên cứu trong chốc lát mới biết được phải bỏ vào trong chiếc máy nhỏ kia như thế nào, lại nghiên cứu trong chốc lát mới có thể mở màn hình lên.
Ngay khi TV phát ra tiếng vang, Trình Cẩn hoảng sợ. Không biết có phải vì người vào ở trước đó chỉnh âm lượng của TV lên đến mức cao nhất hay không, cho nên bây giờ âm lượng cũng vô cùng lớn. Trình Cẩn bị dọa đến hai chân mềm nhũn, theo bản năng đi chỉnh lại âm lượng, nhưng tìm tới tìm lui cũng không biết nên bấm vào nơi nào, vào lúc không biết phải làm sao, một bóng người cầm một cái điều khiển từ xa được đặt ở trên bàn trà, liên tục ấn vài lần, âm lượng liền nhỏ đi.
Trình Cẩn ngơ ngác mà nhìn qua, khi nhìn thấy Lục Đào đang đứng ở trước mặt, lập tức đỏ bừng mặt.
Làm sao bây giờ! Bị đối phương phát hiện!
Khi Trình Cẩn xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng mới nhớ ra, cậu mua bộ phim này là vì muốn xem cùng với ông xã. Hơn nữa bọn họ là bạn đời hợp pháp, cùng nhau xem cái loại phim đồi trụy này thì có làm sao?
"Thích xem phim hoạt hình?"
Trên đỉnh đầu có giọng nói vang lên, Trình Cẩn sửng sốt một chút, vừa định gật đầu, rất nhanh lại phát giác không đúng.
Cái gì mà phim hoạt hình? Thứ cậu mua không phải là phim người lớn?
Trình Cẩn quay đầu nhìn lên màn hình TV, lúc này mới phát hiện —— thật đúng là phim hoạt hình, hơn nữa là một bộ phim hoạt hình tương đối kinh điển, khi còn nhỏ cậu đã từng xem qua. Nhưng ngoài bìa rõ ràng sắc tình như vậy, sao ở bên trong lại là nội dung này?
Sau khi ý thức được bản thân có khả năng đã bị lừa, Trình Cẩn có chút nhụt chí, ấp úng nói: "A, thích."
Khi nhận thấy được có người ngồi xuống bên cạnh cậu, Trình Cẩn còn có chút nghi hoặc, nghiêng đầu liền thấy được ông xã. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, ánh sáng rõ rõ ràng ràng chiếu lên gương mặt của Lục Đào, phóng đại nét anh tuấn của hắn, lại làm cả người Trình Cẩn nóng lên, có điều cậu nhanh chóng ý thức được có khả năng đối phương còn chưa có tắm rửa, bởi vì ngay cả quần áo hắn cũng chưa có thay.
Trình Cẩn nuốt một ngụm nước miếng, mới hỏi: "Anh không có tắm sao?"
"Ừm."
Trình Cẩn có chút không rõ nguyên do, cậu biết Lục Đào cũng không phải là người lôi thôi, ngược lại là tương đối yêu thích sạch sẽ. Có điều cũng không có điều luật nào quy định một người nhất định phải tắm rửa mỗi ngày, hơn nữa nơi mà bọn họ đi tới cũng không không dơ, cho dù Lục Đào không tắm cũng không có vấn đề gì. Nhưng có đôi khi tắm rửa cũng không đại biểu cho việc tắm rửa một cách đơn thuần, mà giống như phát ra một cái tín hiệu, một cái tín hiệu nói rằng chút nữa muốn làm một chút gì đó.
Xem ra buổi tối hôm nay lại phải hụt hẫng rồi.
Nói không thất vọng là giả, Trình Cẩn khe khẽ thở dài, nhàm chán mà quay đầu, đang muốn tắt TV đi, hình ảnh trên màn hình lớn lại chợt lóe lên, nhanh chóng thay đổi.
Không còn là âm thanh hồn nhiên của trẻ nhỏ cùng với hình ảnh đáng yêu của phim hoạt hình, mà là một mảnh màu da. Hai người đàn ông ở trên màn hình đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, một người cao lớn cường tráng, một người tinh tế nhỏ xinh, đang tiến hành vận động theo kiểu pít-tông.
Màn ảnh trần trụi mà quay lại hình ảnh hai người làʍ t̠ìиɦ, chất lỏng dường như muốn tràn ra khỏi màn hình làm Trình Cẩn nhanh chóng đỏ bừng mặt, mà khi nghe thấy mấy lời nói dâʍ ɭσạи "Thao đến cổ tử ©υиɠ của em" này, xấu hổ đến mức hận không thể che lỗ tai lại ngay lập tức. Qua vài giây cậu mới phản ứng lại, vội vàng đi tắt TV, giữa chừng lại bị người khác bắt lấy cổ tay.
"Đừng nhúc nhích, để tôi nhìn xem."
Giọng nói trầm thấp say lòng người vang lên ở bên tai, Trình Cẩn cảm thấy cả người đều tê dại, thân hình run nhè nhẹ không dám động đậy, khi ngồi trở lại, không biết vì cái gì mà vị trí lại biến thành trong l*иg ngực của nam nhân. Trình Cẩn xấu hổ tới cực điểm, nhỏ giọng biện hộ: "Em em em không nghĩ tới là nội dung này, nhất định là khách sạn cung cấp, cũng quá quá lớn mật rồi, thế mà lại trộn lẫn nội dung này vào trong phim hoạt hình......"
Lục Đào nói: "Nói dối."
Giọng điệu cũng không nghiêm khắc làm tim của Trình Cẩn đập lỡ một nhịp, hận không thể tìm cái khe đất để chui vào, cậu cảm thấy xấu hổ mà nói: "...... Không phải là em cố ý."
Chiếu phim đồi trụy ngay từ đầu, hoặc là vẫn luôn chiếu phim hoạt hình, cũng tốt hơn so với việc chiếu phim hoạt hình được một nửa thì đổi thành phim khiêu da^ʍ a! Hơn nữa còn là cốt truyện kịch liệt như vậy, ngay cả màn dạo đầu cũng không có!
Trình Cẩn xấu hổ đến mức cả người nóng lên, không dám nhìn thẳng vào màn hình TV. Nhưng cậu lại có thể cảm nhận được Lục Đào đang xem rất nghiêm túc, bởi vì cậu có thể nhận ra, hô hấp của đối phương hình như có hơi rối loạn.
Chú ý tới hô hấp của hắn, nhịp tim của Trình Cẩn liền tăng tốc, hơn nữa cơ thể cũng càng ngày càng nóng, nơi khó có thể miêu tả được ở phía sau cũng tự động phân bố ra một chút chất lỏng. Tuy rằng cậu cảm thấy xấu hổ, cũng dần dần nhịn không được mà bị nội dung trên màn hình hấp dẫn, chờ đến khi nhìn rõ ràng hình ảnh làʍ t̠ìиɦ một lần nữa, côn ŧᏂịŧ ở bên dưới gần như là cương lên ngay lập tức, hô hấp cũng loạn cả lên.
Không biết là cái công ty nào quay phim khiêu da^ʍ, dựa trên độ HD thì có lẽ là bản lậu, nhưng màn ảnh lại thực sự rất lợi hại, quay được một bộ phim GV đẹp như vậy, cũng có thể mang lại cho mọi người sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác cực lớn. Dáng người của hai nam diễn viên đều không tồi, là loại được hoan nghênh nhất hiện nay, '1' cao lớn uy mãnh, 8 múi cơ bụng đầy đặn trên cơ thể, dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa dài. Mà '0' lại nhỏ xinh trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mái tóc xoăn làm nổi bật vẻ đáng yêu của hắn, dáng người tinh tế, nhưng mông lại vừa nhiều thịt vừa vểnh cao, hơn nữa hậu huyệt cũng trắng trắng mềm mềm.
'0' còn rất giỏi kêu da^ʍ, nam nhân cắm vào trong liền mềm như bông mà kêu "Lão công", vừa đòi hôn vừa muốn ôm ôm, không giống như là đang diễn, mà giống như là một cặp đôi tự quay video với nhau hơn.
Trình Cẩn càng xem càng cảm thấy chịu không nổi, đầṳ ѵú sắp lộ ra bên ngoài cũng cứng lên, hai cái đùi dán ở trên thảm cũng hơi cọ cọ, cổ tay bị Lục Đào nắm lấy còn cảm thấy nóng vô cùng.
Muốn, vô cùng muốn.
Trình Cẩn không kiềm được du͙© vọиɠ của mình, nếu là lúc trước khi ở cùng với nhân cách thứ hai của Lục Đào, có lẽ là cậu đã sớm nhịn không được mà xin lão công chạm vào cậu, nhưng mà hiện tại lại không thể buông thả được. Cậu cắn môi, đang muốn dùng một cái tay khác lén lút sờ côn ŧᏂịŧ của mình, Lục Đào lại nhanh hơn một bước luồng tay vào trong áo choàng tắm của cậu, tìm kiếm hạ thân của cậu.
Thân hình vững vàng rốt cuộc cũng kìm nén không được mà ngã về phía sau, gần như là hoàn hảo mà ngã vào trong l*иg ngực của nam nhân, Trình Cẩn ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy xương quai hàm duyên dáng và hầu kết mê người của ông xã, cậu nhịn không được mà nhỏ giọng nói: "Lão công......"
Động tác của Lục Đào dừng một chút, rất nhanh đã đối diện với ánh mắt của cậu, giọng điệu cũng nặng thêm: "Tôi là Lục Đào."
Trình Cẩn cũng không dám lộn xộn, thật ra cậu muốn giải thích bản thân biết hắn là ai, hoặc là nói, biết hắn là nhân cách nào, dù sao thì trong lòng cậu vẫn chưa biến bọn họ thành hai người riêng biệt. Mà sau khi nhìn phản ứng cảm xúc hoàn toàn không giống với bình thường kia của Lục Đào, lại có chút ý xấu mà giấu những lời này đi.
Lục Đào tới gần cậu, thấp giọng nói: "Lúc trước em cũng kêu tôi là lão công!"
"Từ trước đến nay lão công của em chính là tôi, không có người khác!"
Lời nói giống như đang ghen làm trong lòng Trình Cẩn cũng có chút hưởng thụ, đôi mắt mở ra vừa to vừa có vẻ vô tội, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút ủy khuất: "Vậy thì vì sao anh lại không làʍ t̠ìиɦ với em?"
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Ghen quá tr luôn :)))))
Ừm cái đoạn vươn tay em cứ liên tưởng tới hai lần thượng tướng vươn tay mà cứ bị ẻm lờ đi ý :)))