•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Kế hoạch du lịch tinh cầu là do Lục Đào định ra, lộ trình được hắn lên kế hoạch vô cùng hỗn độn, nói là đi một vòng, gần như là muốn đi khắp các tinh cầu ở phương Bắc, muốn tìm được vị trí của Trình Cẩn dựa trên dấu vết của hắn, thoạt nhìn là vô cùng khó khăn.
Nhưng lộ trình mà hắn sắp xếp cũng không mệt nhọc, dù sao các điểm tham quan muốn đến cũng không nhiều lắm, dường như chỉ đến các toà nhà mang tính biểu tượng rồi dạo một vòng, thời gian xuất phát muộn, tới nơi vào lúc sớm, tất nhiên sẽ vào ở khách sạn thoải mái nhất, ăn cũng là các món ăn đặc trưng nhất, phi thuyền Quân dụng loại nhỏ cất cánh hay hạ cánh đều vô cùng nhanh và tiện, Trình Cẩn không cần phải hao tổn nhiều thể lực.
Có thể nói, đây là một cuộc hành trình vô cùng nhẹ nhàng.
Trình Cẩn hiểu rõ Lục Đào là đang chăm sóc cơ thể của mình, mà đồng hành với nhau có thể làm cho cậu cảm nhận được sự chu đáo và săn sóc của đối phương, điều này hoàn toàn không giống với "Lục Đào số 2", vừa khiến cậu cảm thấy thấp thỏm, lại có chút không quen.
Nguyên nhân là vì hơn nửa tháng nay, bọn họ cũng không có phát sinh bất cứ lần lăn giường nào.
Sẽ có hôn môi, sẽ có ôm, ngẫu nhiên Lục Đào còn sẽ chủ động nắm tay cậu, thậm chí còn sẽ giúp cậu phát tiết một lần, nhưng duy nhất không có lăn giường chân chính.
Ban đầu Trình Cẩn cũng cho rằng Lục Đào là bởi vì lo lắng cho cơ thể của cậu, nhưng bọn họ đã từng kiểm tra thân thể ở trên tinh cầu số 21, bác sĩ cũng nói hiện tại cậu đã thích hợp với chuyện phòng the ít kịch liệt, nhưng vào ban đêm, Lục Đào vẫn không có chạm vào cậu.
Trình Cẩn không nghĩ ra được nguyên nhân, nếu như nói là bởi vì bản thân không có mị lực, nhưng rõ ràng đối phương cũng sẽ cương a.
Cho nên chẳng lẽ là hắn đang nói dối? Hắn căn bản không có chân chính chấp nhận mình, chỉ là vì con nên mới đang diễn trò, nhưng lại không thể vượt qua rào cản tâm lý, cho nên mới không chạm vào mình?
Trình Cẩn không kiềm được mà lo được lo mất, thậm chí còn có chút sợ hãi những ngày hai người gần gũi này chỉ là một giấc mộng của cậu, sau khi tỉnh mộng lại trở thành hai bàn tay trắng. Cậu cũng rất muốn hỏi Lục Đào vì sao lại không làm với mình, cậu cũng biết chỉ cần hỏi đối phương nhất định sẽ trả lời, nhưng......không thể hỏi ra miệng.
Trực tiếp hỏi loại chuyện này, làm cho bản thân cậu giống như là rất cơ khát.
Tuy rằng trong lòng cậu đúng thật là cũng rất khát vọng.
Lại lần nữa ở lại khách sạn, nơi này là tinh cầu số 20, cũng là tinh cầu lớn nhất ở phương Bắc, nhưng dân số cũng chỉ hơn 100 triệu, diện tích cũng gấp hai lần tinh cậu Địa Nhiệt, khí hậu đã ấm áp hơn rất nhiều, ít nhất có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Tinh cầu này là trạm cuối cùng trong hành trình của bọn họ, sau khi đi qua nơi này, bọn họ phải trực tiếp bay trở về tinh cầu Đế Quốc.
Khi bọn họ đến nơi đã là đêm tối, dường như cuộc sống về đêm ở nơi này đặc biệt phong phú, Trình Cẩn còn chưa từng nhìn thấy thành phố nào mà có nhiều ngọn đèn dầu như vậy, đầy màu sắc rực rỡ, thắp sáng bầu trời thành một mảnh sáng ngời. Mà hai bên đường phố lui tới đều là người, còn mở ra vô cùng nhiều cửa hàng ẩm thực, món ăn rất đa dạng, có rất nhiều phương pháp nấu nướng mà Trình Cẩn chưa từng gặp qua. Khi đi trên phố Trình Cẩn đã ngửi được một mùi hương kỳ lạ, cậu nhịn không được nhìn đến nơi tỏa ra mùi hương, mới nhìn thấy được một quán nướng ở cách đó không xa, mà mùi hương chính là tỏa ra từ nơi đó.
Tinh cầu Đế Quốc không có thịt nướng, Trình Cẩn cũng chưa từng thấy ở những nơi khác, cái tên "thịt nướng" này vẫn là sau khi tới nơi này cậu mới biết. Một thanh xiên tre mỏng, ở trên cắm đủ các loại đồ ăn, sau đó đặt ở trên lửa than để nướng, lại rải lên các loại gia vị, mùi hương lan tỏa ra, khiến người khác cử động ngón tay trỏ. Đặc biệt là các tiệc nướng ngoài trời, nướng với rất nhiều dầu, thoạt nhìn thì cảm thấy nó sẽ vô cùng ngon.
Trình Cẩn cũng không biết đã nuốt nước miếng bao nhiêu lần, vài lần muốn đi nếm thử, nhưng Lục Đào không cho cậu ăn.
Lý do là: Không tốt cho cơ thể.
Chờ đến khi đặt phòng, Trình Cẩn còn đang hồi tưởng về cái mùi hương này, ánh mắt cũng thường hay nhìn ra bên ngoài. Đương nhiên là Lục Đào để ý tới hành động của cậu, nhưng cũng không vì thế mà bị lay động, chờ đến khi nhận được thẻ phòng, nói: "Nếu như em đói bụng, tôi sẽ mang em đi ăn món khác. Nơi này là tinh cầu Mỹ Thực, còn có món ăn khác ngon hơn thịt nướng."
Đôi mắt của Trình Cẩn lập tức sáng lên: "Có thật không?"
Lục Đào nhìn đến đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, khóe miệng nhịn không được mà hơi hơi cong lên, nhưng rất nhanh đã dừng lại: "Thật."
Sau khi để hành lý xuống, Trình Cẩn gấp đến không chờ nổi mà muốn hắn mang mình đi ra ngoài, một bên nói: "Thì ra nơi này gọi là tinh cầu Mỹ Thực a, em cũng không biết."
"Tên chính thức không phải cái này, em không biết cũng rất bình thường, đây là dân chúng tự gọi. Tinh cầu Mỹ Thực chân chính nằm ở phương Đông, hải sản ở nơi đó vô cùng nổi tiếng, nhưng bởi vì giá cả đắc đỏ, người bình thường cũng không đủ khả năng chi trả, nơi đó cũng xem thường việc làm ăn buôn bán với bình dân, cho nên những người giàu có ở tinh cầu Đế Quốc đều sẽ đến đó để du lịch và tiêu phí, rất ít người lựa chọn nơi này."
Trình Cẩn nói: "Là tinh cầu số 3 có phải không? Cái đó thì em biết, em còn từng xin anh của em dẫn em đến đó chơi, nhưng anh ấy không đồng ý, nói là nơi đó rất loạn."
"Không loạn." Giọng điệu của Lục Đào bình đạm: "Tỷ lệ phạm tội ở tinh cầu số 3 thấp thứ hai trên toàn thế giới, chỉ xếp sau tinh cầu Đế Quốc."
"A? Vậy thì vì sao mà anh em lại không dẫn em đi?" Trình Cẩn vô cùng nghi hoặc.
Lục Đào liếc mắt nhìn cậu, nói: "Chắc là sợ em học thói xấu. Cùng với việc có các món ngon cấp A với uy danh truyền xa, nơi đó còn có sòng bạc và vũ trường lớn nhất toàn thế giới."
"Ồ......" Trình Cẩn nhịn không được mà nhìn hắn: "Anh biết rõ như vậy, có phải là...... Đã từng đến hay không?"
Lục Đào nói: "Chỉ là đi chấp hành nhiệm vụ, vẫn chưa tham gia vào những việc khác."
Nghe nói như thế, trong lòng Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười tươi. Nhiệt độ không khí ở nơi này vào khoảng 12 độ, nếu so với các tinh cầu ở phương Nam, thì xem như là rất lạnh, nhưng nếu so với các tinh cầu ở phương Bác, nói là ấm áp như xuân cũng không phải là nói quá. Không biết là vì nguyên nhân gì, trên đường quần áo của mùa nào cũng có, Trình Cẩn nhìn thấy có áo phao, áo len, áo thun tay dài, thậm chí còn có số người chỉ mặc áo tay ngắn, thật sự là khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc.
Toàn bộ đường phố đều vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là âm thanh thét to rao hàng, mặt đất lại vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, cũng không có dấu hiệu xả rác bừa bãi. Lục Đào nhanh chóng dẫn cậu vào một cửa hàng, sau khi ngồi xuống, Trình Cẩn chú ý thấy trên mặt bàn có menu giấy, cầm lên nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên: "Nơi này có lẩu!" Cậu nuốt nước miếng, nói: "Muốn ăn cay."
"Không được." Lục Đào nhẹ nhàng cầm lấy menu từ trên tay cậu, nói: "Thử món lẩu nấm đi, cũng là món ăn đặc trưng ở nơi này."
Trình Cẩn chỉ đành phải gật đầu.
Không phải vì cậu không thích ăn nấm, mà là trong khoảng thời gian này mỗi khi dùng cơm với Lục Đào, đối phương đều không cho cậu chạm vào đồ ăn cay, cho nên cậu nhịn không được mà thèm.
Nồi lẩu nhanh chóng được bưng lên, các món ăn mà Lục Đào chọn đều phong phú về mặt dinh dưỡng, trong đó cũng không thiếu các món mà Trình Cẩn thích ăn. Trình Cẩn ăn được mấy đũa, mũi lại bị mùi hương của thịt nướng hấp dẫn, nhịn không được mà nhỏ giọng cầu xin: "Lục Đào, em có thể ăn một xâu thịt nướng hay không? Chỉ một xâu thôi?"
Lục Đào nhìn thoáng qua bụng của cậu trước, lại đối diện với ánh mắt của cậu: "Em cảm thấy hiện tại em thích hợp để ăn các món ăn có hương vị nặng không?"
Trình Cẩn cắn môi, lộ ra vẻ mặt hơi ủy khuất, đang định từ bỏ, Lục Đào lại đứng dậy, nói: "Chỉ cho phép ăn một xâu, tôi đi mua cho em."
Trình Cẩn lập tức trở nên vui mừng.
Tiệm lẩu không có bán thịt nướng, Lục Đào đi ra bên ngoài. Trình Cẩn nhìn hắn kéo cửa kính ra, đi đến đường cái ở đối diện, trong lòng lại cảm thấy nhảy nhót.
Xem ra Lục Đào không làʍ t̠ìиɦ với cậu thật sự là vì sức khỏe của cậu sao, không phải là ngụy trang gì cả.
Trình Cẩn vui sướиɠ mà uống một ngụm canh, đột nhiên có người đi đến bên cạnh cậu, đè thấp thanh âm hỏi: "Khách nhân, xin hỏi có cần một đĩa phim hay không? Nơi này của tôi có phim người lớn mới nhất a, nam nữ, nam nam đều có."
Đối phương thoạt nhìn chỉ mới 17-18 tuổi, mang mũ lưỡi trai ở trên đầu, một dáng vẻ rất linh hoạt, mà hắn còn đang vác một bao đen căng phồng.
Trình Cẩn chịu một chút kinh hãi, hơi hoài nghi nhân sinh: "Câu ở chỗ này...... Bán phim người lớn?"
"Thực sắc tính dã*, còn nói no bụng thì lại nghĩ đến tìиɧ ɖu͙©, tôi nhìn khách nhân và bạn đời của anh có vẻ tình cảm rất tốt, chẳng lẽ buổi tối không cần một chút đồ vật để tăng tình thú của phu thê sao?" Đối phương làm mặt quỷ mà cười nói, lại nói: "Rất tiện nghi nha! Chúng ta còn có thể dùng thừa ngạch để trả tiền, 50 thừa ngạch một đĩa phim."
*Thực sắc tính dã - 食色性也: Là một câu nói của Mạnh Tử có nghĩa là ham muốn tìиɧ ɖu͙© và ăn uống đều là bản năng của con người.
Trình Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Lục Đào còn đang xếp hàng, lúc này mới yên lòng, cũng đè thấp giọng nói, hỏi: "Đĩa phim là cái gì? Cái loại phim này, không phải chỉ cần dùng quang bình là có thể xem rồi sao?"
"Này, xem ra anh là đến từ tinh cầu Đế Quốc đúng khộgt? Nơi này của chúng ta cũng không phải là mỗi người đều có đồ tiên tiến như vậy." Hắn nói rồi móc ra một cái đĩa CD từ trong bao: "Đây là đĩa phim, ở bên trong khách sạn của chúng ta, đều có các thiết bị có thể chiếu phim, hưởng thụ trên màn hình thực thể lớn, quang bình làm sao mà so sánh được."
Trên đĩa CD có các hình ảnh với màu sắc rực rỡ, Trình Cẩn vừa nhìn liền cảm thấy mặt đỏ tim đập, trong lòng lại có thêm một vài nguyện vọng, chỉ là có chút phát sầu: "Nếu như anh ấy không muốn......"
"Khách nhân đẹp như vậy, bạn đời của anh sao có thể không muốn? Nếu không thì anh cho anh ta uống hai ly rượu trước, lại mở cái đĩa phim này lên, bảo đảm dễ như trở bàn tay."
Trình Cẩn cuối cùng vẫn mua một đĩa phim nhựa, cậu quá mức thẹn thùng, ngay cả nội dung tóm tắt như thế nào cũng chưa xem đã thanh toán, sau đó giấu đĩa CD lớn bằng nửa bàn tay vào trong túi áo khoác của mình, lại kêu người phục vụ bưng lên một chai rượu.
Chờ đến khi Lục Đào cầm một xâu thịt nướng trở về, Trình Cẩn vừa vặn rót cho hắn một ly rượu trắng.
Lục Đào nhìn thoáng qua ly rượu kia, lại chú ý tới lỗ tai ửng đỏ của bạn đời, hỏi: "Sao lại thế này?"
Trình Cẩn ngụy trang mà lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Thì cảm thấy bầu không khí này, uống chút rượu thì sẽ tương đối thích hợp."
"Em không thể uống."
"Em không uống, em đương nhiên không uống, em thay thế bằng nước lọc." Trình Cẩn nhận lấy xâu nướng, dùng sức ngửi ngửi "Thơm quá a, là thịt gì vậy?"
"Thịt bò."
Trình Cẩn vội vội vàng vàng mà cắn một ngụm, ăn xiên thịt nướng còn nóng vào trong miệng, đầy miệng đều là mùi hương, cậu nói không ngớt lời: "Ăn ngon, này cũng quá ngon rồi!" Lại làm ra vẻ bình thường nói: "Tạm thời anh cũng không cần phải chấp hành nhiệm vụ gì, ngày mai cũng không cần gấp gáp lên đường, uống một chút đi? Không có gì đáng ngại."
Lục Đào nhìn chằm chằm ly rượu kia, nhìn vài giây sau mới bưng lên, một ngụm uống sạch sẽ. Thời điểm hắn ngửa đầu lên, Trình Cẩn thấy được hầu kết của hắn, cũng thấy được hầu kết đang chuyển động, ngay lập tức cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, trong lúc hốt hoảng, cũng giống như đã quay về thời điểm mới gặp nhau. Khi đó Lục Đào đang ngửa đầu uống nước, cũng là hầu kết chuyển động, cậu nhìn rồi, liền không rời được mắt.
Ánh mắt ngơ ngẩn, Lục Đào cũng đã buông ly rượu xuống, nhàn nhạt nói: "Chỉ uống một ly này, không được khuyên nữa."
Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Trình Cẩn nào có dám mời rượu tiếp, vội vàng lắc đầu, ngoan ngoãn mà ăn xâu thịt của mình. Cậu rất cẩn thận mà gặm sạch sẽ que nướng, thậm chí hận không thể liếʍ lên xiên tre thêm một lần, lúc này mới lưu luyến không rời mà buông nó xuống. Cậu lấy khăn giấy lau dầu mỡ nơi khóe miệng, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
Lục Đào ngồi đối diện cậu đang dùng tay chống cái trán...... Ngủ?
Trình Cẩn ngẩn người, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, cậu nhịn không được vươn tay vẫy vẫy trước mặt Lục Đào. Ông xã nhanh chóng có phản ứng, gần như là lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó nhìn cậu, nói: "Chuyện gì?"
Quan tâm đối phương quá mức, năng lực quan sát không được nhạy bén kia của Trình Cẩn lúc này mới phát huy một chút tác dụng, cậu do dự một hồi, mới thận trọng hỏi: "Có phải là anh đã...... Uống say rồi hay không?"
•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••
Em không nói là edit xong em thèm thịt nướng đâu :< 🍢🍢🍢🍢