Đơn Xin Ly Hôn

Chương 110: Xứng đáng để đối tốt với em.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Phải hỏi anh trai về chuyện giữa anh và Ngạn Thất, đối với Trình Cẩn mà nói nhiều ít cũng có chút khó khăn để mở miệng, cậu biết anh trai cũng như thế, nếu không thì sẽ không cần phải gạt cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút may mắn khi tín hiệu ở tinh cầu Địa Nhiệt không đuợc tốt lắm, chỉ có thể kết nối qua cuộc gọi thoại, không cần nhìn thấy mặt của anh trai.

Sau khi tín hiệu được kết nối, anh trai cũng không có sốt ruột hỏi về an toàn cá nhân của cậu, lại nói: "Em quay về cũng tốt, nơi này quá mức rét lạnh, chung quy cũng không thích hợp với em, hơn nữa trong bụng em còn có bảo bảo, về nhà cùng Lục Đào là lựa chọn tốt nhất."

Trình Cẩn thận trọng liếc nhìn Lục Đào một cái, mới nói: "Vậy anh thì sao? Anh, anh không tính đến việc trở về sao?"

"Tạm thời không tính đến, anh muốn ở chỗ này phát triển. Ba ba bên này em không cần quan tâm, anh sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt, em an tâm quay về dưỡng thai." Giọng nói và giọng điệu của anh trai vẫn an toàn đáng tin cậy như cũ, Trình Cẩn không có cách nào tưởng tượng được, anh cùng Ngạn Thất, hai người làm sao mà ở bên nhau được.

Anh trai căn bản là sẽ không sinh con a!

Sau khi rối rắm mãi, Trình Cẩn vẫn hỏi: "Nếu Ngạn Tiểu Thất đi tìm thì làm sao bây giờ? Cậu ta, cậu ta rất điên a, thế mà cậu ta lại đăng thông báo tìm người trên tờ báo lớn nhất toàn thế giới! Anh, anh thấy được chứ?"

"Thấy được."

"Vậy, vậy không khiến cho người khác nghi ngờ sao?"

Trình Húc nói: "Toà thị chính trung tâm chỉ có thể nhận được một bản, nhân viên công tác của phòng thư hiện tại là cộng sự của anh, cậu ấy sẽ không bán đứng anh." Anh dừng một chút, lại nói: "Ngược lại là em, sau khi trở về, anh hy vọng là em sẽ không nói cho người khác biết hành tung của anh."

Trình Cẩn nói: "Có lẽ là cậu ta có thể lần theo dấu vết nha...... Nhưng em nhất định sẽ không nói cho người khác! Ai em cũng sẽ không nói!"

"Cậu ta không phải người của quân đội, không có quyền lợi kiểm tra hành trình của thượng tướng. Lục Đào, có thể giúp tôi che lấp một chút sao?"

Trình Cẩn lập tức nhìn ông xã giống như xin giúp đỡ, Lục Đào nói: "Được." Trình Cẩn lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Bên này có Lục Đào, bên kia có Ferry, Trình Cẩn cũng không thể dò hỏi anh tra rốt cuộc là anh và Ngạn Thất bắt đầu như thế nào, có điều cũng không cần thiết phải hỏi, cậu cũng biết nhất định là vì Ngạn Thất cưỡng ép, dù sao thì anh trai chính là một người siêu cấp ôn nhu, trước kia khi nói chuyện yêu đương đều là với con gái, sao có thể chủ động ở cùng với Ngạn Thất?

Hàn huyên vài câu, Trình Cẩn lại nhờ Ferry khi quay về thì đem vài món đồ của mình lại đây, sau đó mới cắt đứt liên lạc.

Trả lại máy truyền tin cho Lục Đào, cả gương mặt của Trình Cẩn vẫn tràn ngập lo lắng, cậu nói: "Sau khi chúng ta trở về, Ngạn Thất thật sự không có cách nào kiểm tra hành trình của chúng ta sao? Cậu ta không phải là người của Quân Bộ, nhưng anh trai cậu ta thì phải, nếu như muốn kiểm tra thì vẫn rất dễ dàng đúng chứ?"

Lục Đào chậm rãi cài máy truyền tin lên cổ tay, nghe vậy thì nói: "Chúng ta có thể làm nhiễu loạn tầm mắt."

"Hở?"

"Đi nhiều thêm mấy cái tinh cầu." Dường như hắn đã sớm lựa chọn xong cái phương pháp này, còn mở quang bình ra, mọi thứ trong hình ảnh, bản đồ phân bố của toàn bộ tinh hệ hiện ra trước mặt. Trước kia Trình Cẩn học địa lý đến rối tinh rối mù, khi có kết quả thi thấp nhất chỉ có 13 điểm, dĩ nhiên không hề có bất cứ khái niệm gì về địa lý. Cậu nghiêng người, cong eo nhìn kỹ vào quang bình, khi muốn nhìn rõ ràng hơn, một bàn tay ôm lên trên eo của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại rồi nhấn một cái, Trình Cẩn liền ngồi lên một cái vị trí mềm mềm.

Trình Cẩn trợn mắt há mồm mà quay đầu lại, giật mình nhìn chằm chằm ông xã.

Lục Đào để cho cậu ngồi ở trên đùi hắn!

Này này này này cũng quá ái muội rồi đi?

Chuyện đã làm với "Lục Đào số 2" không biết bao nhiêu lần, khi làm với ông xã hiện tại liền cảm thấy quái dị và sợ hãi, thậm chí Trình Cẩn còn hoài nghi có phải là do mình không biết xấu hổ mà chủ động hay không, cậu đang muốn đứng lên, giọng nói của Lục Đào lại vang lên ở bên tai cậu: "Muốn đi nơi nào?"

Ngón tay của hắn đặt ở trên quang bình, phóng to ra, bản đồ phân bố trên màn hình cũng chỉ hiện ra sáu bảy cái tinh cầu, ở trên đó còn hiển thị tên gọi. Lực chú ý của Trình Cẩn lập tức bị dời đi, tuy rằng vẫn cảm thấy phía dưới mông rất nóng rất bỏng, cơ thể cũng căng cứng đến mức không dám lộn xộn, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở trên màn hình. Cậu rất nhanh đã thấy được tên của tinh cầu Địa Nhiệt, vui mừng nói: "Tinh cầu số 29 ở chỗ này! Chúng ta, chúng ta hiện tại ở chỗ này, còn có tinh cầu Địa Ngục em cũng đã đi qua."

"Ừm, sau đó thì sao? Muốn đi nơi nào?" Trong giọng nói của Lục Đào lại mang theo một chút ý nhàn hạ.

Bản đồ phân bố là hình 3D, có thể hiển thị diện tích, kích thước, phân bố dân cư, khí hậu, v.v, có lẽ là Lục Đào dùng bản đồ du lịch, cho nên ở mặt trên còn đánh dấu các địa danh mang tính biểu tượng, giống như tinh cầu Băng Tinh, biểu tượng lớn nhất thuộc về phòng Thủy Tinh.

Bên cạnh còn có thêm vài cái tinh cầu khác, bởi vì đều là phía Bắc của tinh hệ, cho nên có thể nhìn ra được khí hậu đều tương đối rét lạnh. Trình Cẩn vì anh trai, thật ra là muốn đi nhiều thêm mấy cái tinh cầu, nhưng cậu có chút do dự: "Anh có nhiều thời gian như vậy sao? Không cần làm việc sao?"

Lục Đào nói: "Có ngày nghỉ."

"Lại có ngày nghỉ?" Trình Cẩn có chút nghi hoặc, lại không dám quay đầu lại nhìn: "Kỳ nghỉ lần trước của anh chắc là đã dùng xong rồi chứ?"

"Có kỳ nghỉ mới." Lục Đào nói: "Cho nên không cần lo lắng về thời gian." Giọng nói của hắn lại trầm thấp thêm một ít: "Muốn đi nơi nào tôi đều đi cùng em."

Những lời này thật sự vô cùng giống với lời âu yếm, cả người Trình Cẩn run lên, ngực "Thình thịch" "Thình thịch" loạn nhảy, cậu đột nhiên ý thức được, hình như bản thân không hề hiểu Lục Đào một chút nào.

Cậu cho rằng ông xã, là một người lạnh nhạt, thái độ đối với bất cứ ai đều rất lãnh đạm, mặt không biểu tình, công chính liêm minh, không có tình thú gì, càng không biết cái gì gọi là ôn nhu, hơn nữa lời nói vẫn luôn lạnh nhạt, nếu có thể không mở miệng thì sẽ không mở miệng. Nhưng hiện tại khi tiếp xúc rồi, cậu mới cảm thấy có khả năng là cậu đã sai rồi.

Người đàn ông này...... Thực tế là vô cùng trực tiếp a!

Chuyện cần thiết sẽ không kiềm lại mà nói ra, lại còn nói với cậu thật rõ ràng, mấy chữ như "Không muốn ly hôn" "Thật lòng" "Thích", toàn bộ đều nói ra, cảm thấy cậu có chỗ nào không tốt cũng sẽ nói ra, chỗ nào tốt cũng sẽ khen, căn bản không phải là cái tính cách mà cậu vẫn luôn nghĩ tới!

Bởi vì Trình Cẩn nghĩ thông suốt điểm này mà cảm thấy cả người nóng lên, nhưng vẫn có chút do dự, cậu thử hỏi: "Anh theo em như vậy, là bởi vì em đang mang thai sao?"

Người ở sau lưng không có trả lời, Trình Cẩn tích góp đủ dũng khí để quay đầu lại nhìn hắn, sau khi đối diện với ánh mắt của đối phương, lại theo bản năng mà rụt cổ. Lục Đào nói: "Không phải."

"Hiện tại em, xứng đáng để tôi đối tốt với em."

Gương mặt của Trình Cẩn lập tức đỏ bừng, cậu vô cùng xấu hổ mà nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên nói: "Tắt đèn."

Đèn cảm ứng âm thanh lập tức tắt đi, trong phòng tối đi, tối đến mức gần như chỉ có thể thấy rõ ràng hình dáng của đối phương. Trình Cẩn run tay ôm lấy cổ của nam nhân, từng chút từng chút vòng tay qua gáy của hắn, sau khi cảm nhận được đối phương không có đẩy ra, mới đánh bạo đem môi mình dán lên trên.

Chuyện chủ động hôn môi người chồng chân chính này, lần cuối cùng làm đã là rất nhiều năm về trước. Từ sau khi trong nhà phá sản, Trình Cẩn cũng không rảnh bận tâm đến việc chữa trị quan hệ với ông xã nữa, hoặc là khi đó cậu cảm thấy bản thân đã không còn bất cứ lợi thế gì ở trong tay, càng khó có được sự yêu thích của ông xã, lại lo lắng đối phương sẽ ly hôn bất cứ lúc nào, cho nên khi ở chung càng thêm tự ti mặc cảm, không dám làm trái lời của đối phương một chút nào, ngay cả lúc làʍ t̠ìиɦ cũng không dám yêu cầu đổi tư thế, càng không nói đến việc chủ động hôn đối phương.

Mà lúc này đây, rốt cuộc cậu cũng đã có đủ dũng khí.

Đôi môi tiến lại gần mang theo sự run rẩy rất nhỏ, sau khi cảm nhận được không có bị đối phương đẩy ra, mới dám tiến thêm một bước. Trình Cẩn chủ động vươn đầu lưỡi ra liếʍ lên bờ môi của đối phương, liếʍ láp qua lại vài lần, Lục Đào đã chủ động hé miệng ra rồi mυ'ŧ lấy cậu.

Môi lưỡi giao triền mang theo chút giật giật lại làm cả người Trình Cẩn run rẩy không ngừng, hốc mắt cũng trở nên ướŧ áŧ, chỉ chốc lát sau đã có nước mắt chảy xuống, chảy xuống gần đôi môi, nổi lên hương vị chua xót.

Sau khi Lục Đào phát hiện, chế trụ cái ót của cậu, khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Nhiệt độ cực nóng như muốn hòa tan lẫn nhau, Trình Cẩn ôm chặt đối phương, liều mạng ngửa đầu, như là muốn đem tình yêu say đắm dung hòa thành một với nụ hôn này, thẳng đến khi sắp không thở nổi, mới tách nhau ra.

Ai cũng không có mở đèn lên, mà là lẳng lặng ôm nhau. Cảm xúc của Trình Cẩn từ kích động đến ủy khuất, lại trở thành bình tĩnh, tiêu tốn chừng bảy tám phút. Cậu dựa vào ngực của nam nhân, nghe được nhịp tim vững vàng của hắn, nhịn không được mà nói: "Kỳ thật em đã sửa từ rất sớm rồi, hiện tại anh mới có thể chấp nhận em."

"Một năm trước." Lục Đào nói: "Một năm trước đã chấp nhận rồi."

Trình Cẩn hồi tưởng một chút một năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lập tức ủy khuất hơn: "Làm gì có? Khi đó anh trở về thủ đô cũng không có quay về nhiều......"

"Bận quá, bố trí canh phòng vào lúc mấu chốt nhất, tôi không đi được." Lục Đào đơn giản mà giải thích một chút.

Trình Cẩn vẫn không có thói quen làm nũng hay lên án với hắn, đối với cậu mà nói, độ thân mật có thể đạt tới cái mức này đã là vô cùng tốt rồi. Hơn nữa hai người vừa mới hôn môi! Còn là hôn lưỡi!

Cảm thụ một chút dư vị vừa rồi, Trình Cẩn đột nhiên nổi lên một chút ý xấu: "Kỹ thuật hôn của anh...... không có tốt bằng anh ấy." Lời nói vừa ra khỏi miệng cậu liền hối hận, Lục Đào sẽ tức giận chứ? Nhất định sẽ tức giận đi? Dường như hắn vô cùng để ý chuyện này!

Nhưng Trình Cẩn thật sự vô cùng muốn cảm thụ một chút sự để ý này của hắn, tựa như chỉ có như vậy, cậu mới có một chút cảm giác chân thật với lời "Thích" của Lục Đào.

Lục Đào trầm mặc vài giây, mới dùng giọng điệu lãnh đạm nói: "Thế sao?" Trong bóng đêm hắn nắm lấy cằm của Trình Cẩn, thấp giọng nói: "Vậy thì giúp tôi luyện tập nhiều một chút."

Môi lại lần nữa bị phong bế, Trình Cẩn khẽ nhếch môi nhanh chóng nghênh đón đầu lưỡi xâm lấn của đối phương. Rõ ràng là cùng một cơ thể, nhưng cách hôn thì lại không giống nhau, một người thì kịch liệt kỹ xảo tốt, một người thì vụng về lại có trật tự, cảm thụ mang đến cho Trình Cẩn cũng không giống nhau.

Hôn môi với người chồng chân chính, sẽ làm cho cậu rung động nhiều hơn.

Xét cho cùng theo cách nhìn của cậu, nhân cách thứ hai là "Một phần hai của chồng", nhưng người trước mặt này mới là người chồng chân chính. Điều cậu vẫn luôn theo đuổi, cũng chính là tình yêu mà người chồng chân chính dành cho mình.

Mà hiện tại cậu có thể nắm lấy một chút cảm tình chân thật, sao có thể không cho tim cậu đập nhanh hơn?

Du͙© vọиɠ rất nhanh đã bị bậc lửa, Trình Cẩn lắc mông muốn cọ lên người của ông xã, lại muốn dùng tay sờ hạ thân, nhưng còn chưa có cởϊ qυầи xuống, đã bị Lục Đào bắt lấy tay. Lục Đào ở kẽ hở thấp giọng nói: "Phát tiết nhiều không tốt cho cơ thể."

Trình Cẩn né tránh bờ môi của hắn, ủy khuất nói: "Rõ ràng đã rất lâu rồi em chưa có phát tiết." Cậu lại sờ xuống hạ thân của nam nhân, sau khi sờ đến một mảnh căng phồng cứng rắn, lại trở nên sung sướиɠ: "Anh cũng cứng a." Cậu dán đến gần hơn một chút: "Có muốn làm hay không? Chậm một chút, cẩn thận một chút, chắc là không có việc gì."

Cậu cảm giác được hô hấp của Lục Đào rối loạn một chút, liền quyết định muốn tự mình chủ trương để hắn được giải tỏa, bàn tay lung tung cọ qua lại, vừa muốn kéo khóa kéo của đối phương, lại lần nữa bị bắt dừng tay.

Trong giọng nói của Lục Đào mang theo một chút ý cảnh cáo: "Bây giờ còn chưa được."

Trình Cẩn ngẩn người, du͙© vọиɠ cả người giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống, lập tức lạnh hơn phân nửa.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Oops, cứ mỗi lần bé Cẩn mà nhớ về quá khứ là xác định luôn nhớ....