Đơn Xin Ly Hôn

Chương 109: Không có tình cảm ở bên ngoài.

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Lục Đào tùy ý nói một câu cũng có thể làm cho Trình Cẩn tâm hoảng ý loạn, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn cho tới tận bây giờ, mỗi một lần tới gần hắn, Trình Cẩn vẫn cảm thấy tim đập nhanh như cũ.

Có vẻ sự tránh né lúc trước đã vô ích rồi.

Sau khi dùng cơm xong bọn họ còn đi dạo một hồi, lần này là Lục Đào mua đồ cho cậu. Nam nhân hiển nhiên không am hiểu về việc đi dạo phố, bước vào cửa hàng đều là trực tiếp tìm mục tiêu, dứt khoát cầm lên sau đó kêu chủ cửa hàng đóng gói rồi trả tiền, ngay cả bước cò kè mặc cả cũng bỏ qua. Lục Đào mua cho cậu là một bộ tinh cầu Hải Dương làm bằng tay, lại còn tản ra vầng sáng màu lam, nếu không phải là vật liệu cũng không có trân quý như vậy, giá bán đi chắc chắn sẽ rất cao.

Khi cầm trên tay Trình Cẩn còn thoáng kinh ngạc: "Thế mà anh lại biết em thích màu lam?"

Lục Đào nhìn cậu một cái, cũng không có phủ nhận, chỉ là hỏi: "Chiếc xe kia, thích không?"

Trình Cẩn ngốc một chút: "Chiếc nào?" Rất nhanh cậu đã phản ứng lại: "Chiếc ô tô màu xanh băng ở trong nhà kia, là anh mua cho em?"

"Nếu không thì sao?"

Trình Cẩn thật sự là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, đây là chuyện mà cậu căn bản không thể tưởng tượng được, tuy rằng khi Ferry đưa cho cậu sử dụng tạm thời, cậu từng ảo tưởng rằng chiếc xe này rốt cuộc có phải mua cho mình hay không, nhưng đã bị chính mình gạt bỏ, lại không có nghĩ đến, thế mà lại là thật sự dành cho mình: "Anh, sao mà anh lại......"

"Đi ra ngoài không có phương tiện giao thông, không có thuận tiện."

Lời giải thích đơn giản cùng lãnh đạm thoáng dập tắt một chút sự kích động ở trong lòng của Trình Cẩn, cậu mím môi, nhỏ giọng nói: "Em còn cho rằng......"

"Cho rằng cái gì?"

Nhìn thấy nam nhân dừng lại bước chân, một dáng vẻ muốn nghe cậu nói chuyện, Trình Cẩn xấu hổ một chút, theo bản năng lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt dò hỏi của đối phương, vẫn nói: "Cho rằng anh đưa cho người khác."

Lục Đào hơi nhíu mày, nói: "Đút lót là hành vi có vi phạm luật pháp, tôi sẽ không làm chuyện như vậy."

Trình Cẩn lúng túng: "Em không cho rằng anh muốn đút lót, anh, anh là người chính trực nhất, sao có thể làm chuyện như vậy."

Hiển nhiên Lục Đào lại có hơi kinh ngạc: "Vậy thì em cảm thấy tôi còn có thể đưa cho ai?"

Trình Cẩn ngượng ngùng không muốn trả lời, nhỏ giọng nói: "Chúng ta trở về đi."

Lần này bọn họ không phải là đi bộ về, mà là ngồi ở trên xe ngựa lông dài rất đặc sắc của tinh cầu Băng Tinh. Ngựa lông dài là loại động vật trên các tinh cầu rét lạnh, ngoại hình cùng không khác nhiều với những con ngựa bình thường, chỉ là lông tóc rất dày, cũng vô cùng ấm, hơn nữa so với ngựa ở các vùng khí hậu khác cũng cao hơn không ít, đủ để bôn ba trên nền tuyết. Xe mà chúng nó kéo đi cũng không phải toàn bộ đều dựa vào sức lực của chúng nó, bên trong xe ngựa cũng có trang bị năng lượng điện, sau khi ngồi lên vừa vững vàng lại vừa thoải mái, còn có mái hiên chắn gió che tuyết, cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh.

"Con ngựa này thật xinh đẹp." Trước khi lên xe Trình Cẩn nhịn không được mà xoa xoa lông tóc của con ngựa, Lục Đào nhìn cậu nhiều hơn, đột nhiên hỏi: "Có cần phải chụp ảnh chung không?"

"Hả?" Trình Cẩn không rõ nguyên do, nhìn theo ánh mắt của hắn, mới phát hiện không ít người trước khi lên xe sẽ chụp ảnh chung với con ngựa, có điều hầu hết đều là nữ sinh. Gương mặt của Trình Cẩn đỏ lên một chút, nhịp tim cũng ngăn không được mà tăng tốc, cậu nói: "Được, được thôi."

Thận trọng đứng ở bên cạnh con người, đầu của Trình Cẩn cũng lùn hơn chút so với con ngựa, khi đối diện với camera trên quang bình của Lục Đào, Trình Cẩn cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ diệu.

Lục Đào sẽ chụp ảnh cho cậu, đây quả thực là chuyện mà trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng, nếu như là chụp ảnh chung...... Thì sẽ tốt hơn.

Khi ngồi ở trên xe ngựa máy truyền tin của Trình Cẩn rung một chút, mở ra mới phát hiện là đối phương chuyển ảnh chụp qua cho cậu. Trình Cẩn bấm vào bức ảnh, bức ảnh chụp chung được chụp vô cùng đẹp, cho dù là khuôn mặt đáng yêu của cậu hay là ngựa lông dài anh tuấn đều chụp ra được. Trình Cẩn thưởng thức một hồi mới nói: "Nếu như tinh cầu Địa Nhiệt cũng có loại ngựa lông dài này thì tốt rồi, như vậy thì mọi người đi ra ngoài sẽ thuận tiện hơn một chút."

Lục Đào nói: "Trước kia có, 80 năm trước."

Trình Cẩn có chút nghi hoặc: "Vậy thì vì sao hiện tại lại không có?"

"Cũng còn có, chỉ là số lượng thưa thớt, hơn nữa các khu bảo tồn được quy hoạch cụ thể, cho nên em chưa thấy được cũng không lạ." Lục Đào giải thích cho cậu: "Trước kia số lượng rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn tinh cầu số 26, nhưng sau đó lại bị săn bắn đến mức gần tuyệt chủng."

"Săn bắn?" Cả người Trình Cẩn ớn lạnh: "Vì sao lại phải săn bắn? Là vì ăn thịt sao?"

Lục Đào nói: "Chủ yếu là vì da lông của chúng nó." Ánh mắt của hắn dừng ở trên người con ngựa lông dài đang đi ở trước mặt: "Da lông của chúng nó rất ấm áp, ngựa lông dài có thể tồn tại trong thời tiết âm 30 độ, đều là vì da lông trên người chúng nó có thể giữ ấm. Con người ở khu vực rét lạnh nào đó nổi lên ý xấu, bắt đầu săn bắn ngựa lông dài, bỏ hết thịt, chỉ cắt lấy bộ da lông hoàn chỉnh, lại bào chế thêm một lần, là có thể bán ra giá cao."

Gương mặt của Trình Cẩn trắng bệch: "Việc này, việc này cũng quá tàn nhẫn rồi. Sau đó thì sao?"

Lục Đào nói: "Chuyện này bị vạch trần, phía trên phái người tới điều tra, bắt rất nhiều kẻ phạm tội đều đưa đến tinh cầu Địa Ngục, lại quy hoạch khu bảo tồn. Mà bởi vì quá trình cũng không được thuận lợi, cho nên lúc ấy còn điều động quân đội, cũng bởi vì nguyên nhân này, tinh cầu số 29 phải cam chịu bị cất đi."

"Vì sao?" Trình Cẩn không quá rõ ràng: "Cất đi là có ý gì?"

"Không còn cung cấp hỗ trợ kinh tế và vật chất quy mô lớn, vốn dĩ định quy hoạch các tuyến đường du lịch đi vòng từ nơi đó, việc xây dựng các cơ sở hạ tầng cũng bị gác lại." Lục Đào giải thích rõ ràng hơn một chút: "Chính là bị từ bỏ."

Trình Cẩn lúc này mới hiểu được phần nào, nguyên nhân vì sao khoảng cách giữa hai tinh cầu số 26 và số 29 không tính là xa, mà nền kinh tế lại phát triển hoàn toàn khác nhau. Trình Cẩn xoa xoa khuôn mặt, nói: "Em từng tiếp xúc với người ở nơi đó, đều khá tốt a, nếu như là bị liên lụy, cũng quá vô tội rồi."

Lục Đào không bày tỏ ý kiến về chuyện này, chỉ là nói: "Đã gác lại 80 năm, vừa vặn tới lúc nên buông ra rồi, anh trai của em lựa chọn ở lại nơi đó phát triển sự nghiệp, tìm được thời cơ không tồi."

Trình Cẩn càng kinh ngạc: "Ngay cả điều này mà anh cũng đã biết?" Lại lẩm bẩm nói: "Ferry rốt cuộc là vì anh mà điều tra bao nhiêu tin tức a."

Lục Đào không có trả lời vấn đề này của cậu, nói: "Tiền đề là tạm thời anh ta có thể không bị Ngạn Thất tìm ra."

Nhắc tới Ngạn Thất, Trình Cẩn liền cảm thấy đau đầu, cậu hỏi: "Anh có thể liên hệ với anh trai em không? Em, em có rất nhiều thứ muốn hỏi anh ấy."

"Về sẽ giúp em liên hệ." Lục Đào mở quang bình ra, ở trong màn hình ẩn tìm được thông tin liên lạc của Ferry, gõ xuống mấy chữ rồi gửi đi.

Ngựa lông dài an an ổn ổn đưa bọn họ về khách sạn, bọn họ đi lên bằng thang máy, thang máy vẫn thường hay dừng lại rồi mở ra, trong không gian to rộng vẫn luôn có sự tồn tại của những người khác, cho nên Trình Cẩn không có thể nói được bất cứ điều gì. Tới tầng mà bọn họ ở, hai người ra khỏi thang máy, Lục Đào dùng thẻ phòng quét mở cửa phòng, khi đóng cửa lại, hắn đột nhiên nói: "Tôi cũng không có bất cứ tình cảm gì ở bên ngoài."

Một câu nói bất thình lình của hắn, khiến Trình Cẩn trong chốc lát không thể hiểu được vì sao hắn lại nói như vậy. Lục Đào lại nói: "Chiếc xe kia chính là vì em mà mua, không có người khác."

Lời nói thẳng thừng bất ngờ làm Trình Cẩn đỏ bừng mặt, lúc này mới hiểu rõ Lục Đào là đang phản ứng lại với câu hỏi trước đó của cậu cho nên mới đưa ra câu trả lời. Trình Cẩn mặt đỏ tim đập không ngừng, ngượng ngùng một hồi lâu, mới nói: "Hiện tại em đã biết rồi......"

Tim đập rối loạn một trận mới bình phục lại, Trình Cẩn vì phòng ngừa bản thân nghĩ nhiều, liền nỗ lực nói sang chuyện khác: "Hiện tại có thể liên lạc với anh trai của em chưa?"

"Chờ thêm mười phút." Lục Đào nói: "Ferry còn đang trên đường trở về."

Trình Cẩn có chút hổ thẹn: "Thì ra là cậu ấy đã rời khỏi tinh cầu Địa Nhiệt? Hiện tại còn muốn cậu ấy quay lại, thật sự là làm phiền cậu ấy quá rồi."

"Không phiền." Lục Đào nhìn cậu một cái: "Em ngồi một lúc trước đã."

Chiếc sofa đơn duy nhất ở trong phòng đã bị Lục Đào ngồi, Trình Cẩn cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường. Cậu rất ít khi đơn độc ở chung với Lục Đào, trong lòng vẫn có chút không quen, lại không thể làm thủ công để gϊếŧ thời gian, vì thế chỉ có thể mở quang bình ra.

Quang bình được gọi là trí não của con người, là phát minh toàn diện nhất, gần như mọi hoạt động giải trí đều có ở trên đó, trong một đoạn thời gian rất dài, có rất nhiều người trầm mê ở trong thế giới ảo của quang bình, những người này được gọi là "Võng mê*". Trình Cẩn không được gọi là võng mê, thực sự phải xem là công lao của anh trai, bởi vì Trình Húc khoá rất nhiều quyền hạn trên quang bình của cậu, dẫn tới việc có rất nhiều phần mềm không thích hợp cho người trẻ tuổi sử dụng cậu đều không thể tiếp xúc, mà về phương diện trò chơi, không biết có phải bởi vì cậu quá ngốc hay không, vẫn luôn bị ngược đãi, Trình Cẩn lại không phải là người chịu ngược được, cho nên bị ngược một hồi liền dứt khoát không chơi nữa.

*Người hâm mộ Internet.

Có thể nói cậu của trước kia ngoại trừ tính cách quá kém lại tiêu nhiền tiền để mua sắm ra, kỳ thật cũng không có nhiều thói quen xấu.

Click vào danh bạ, Trình Cẩn phát hiện chỉ có một mình Eureka liên hệ với mình, trên thực tế lại còn rất nhiều lần, đặc biệt là một khoảng thời gian nào đó, dường như mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến, một dáng vẻ cho rằng cậu đã xảy ra chuyện cho nên thương tâm muốn chết, đọc những dòng chữ đó khiến cho mũi của Trình Cẩn nhịn không được mà đau xót.

Ngoại trừ Eureka ra, thật sự không có người khác liên hệ với cậu.

Có điều ngẫm lại cũng đúng thôi, cậu cũng không có người bạn nào khác tốt hơn.

Trình Cẩn tắt quang bình đi, nhịn không được mà lén nhìn Lục Đào. Dường như đối phương lại đang xử lý công việc, cả người ngồi thẳng tắp, một dáng vẻ rất chuyên tâm. Trình Cẩn do dự một hồi, vẫn mở miệng: "Lục Đào."

Nam nhân anh tuấn gần như là nhìn mặt cậu ngay lập tức, hỏi: "Chuyện gì?"

Trình Cẩn nói: "Anh chưa từng nghi ngờ rằng em thật sự đã chết sao? Cũng, cũng giống như những gì đã phát trong bản tin, vì trốn đi mà không cẩn thận lọt vào trong gấp không gian sau đó thì hoàn toàn biến mất. Anh chưa từng nghi ngờ sao?"

"Không có." Lục Đào trả lời gọn gàng dứt khoát.

Trình Cẩn cảm thấy kinh ngạc: "Vì cái gì?"

Lục Đào nói: "Em nhát gan, không có người tín nhiệm dẫn đường, không dám lộn xộn. Trình Húc là một người đáng tin cậy, nếu như không nắm chắc, cũng chắc chắn sẽ không lộn xộn. Bởi vì anh ta biết, dưới tình huống này, muốn bảo toàn tính mạng, cách làm tốt nhất chính là không nên hành động hấp tấp, nghe mệnh lệnh của đối phương, sau đó chờ đợi cứu viện. Cho nên nhà em muốn rời khỏi, nhất định là có sự giúp đỡ của một người đáng tin cậy. Em đã tiếp xúc với Tata, đương nhiên sẽ tín nhiệm nó, mà Trình Húc chỉ nghe được nó là 'hợp thể khảm', có lẽ là đã quyết định đánh cược."

Trình Cẩn thấy hắn nói có sách mách có chứng mà phân tích, không thể không bị thuyết phục.

Sau một lúc lâu, Lục Đào nói: "Có thể liên hệ với anh trai em."

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Thượng tướng quá đỉnh luôn, nhận dâu hong anh.