Nhậm Là Vô Tình Cũng Động Lòng Người [Tuệ Hòa - Nhuận Ngọc]

Chương 24: Ngoài ý liệu

    Các bộ vừa lập, quân quyền chuyển giao cũng gặp không ít trắc trở, Tuệ Hòa ngày ngày không được rảnh rỗi, thoáng một cái đã qua mười mấy năm. Chính vụ ở Dực Miểu Châu cũng dần đi vào quỹ đạo.

Lại nói đến Thiên giới cũng gần đến ngày sinh thần của Thiên Hậu. Tuệ Hòa chuẩn bị riêng một kiện Vân Thiều Vũ Y, vì Đồ Diêu hiến vũ.

Một vũ này rơi vào trong mắt Nhuận Ngọc, nhϊếp hồn đoạt phách, minh diễm kiêu ngạo, quốc sắc thiên hương. Khiến hắn xem đến ngây ngốc.

"Tuệ Hòa thay mặt chư tiên Điểu Tộc, cung chúc Thiên Hậu nương nương thọ cùng trời đất, Trường Nhạc Vị Ương."

Đồ Diêu vui vẻ hài lòng, triệu nàng ngồi xuống bên Húc Phượng.

Yến tiệc cũng bắt đầu, một lát sau, Tuệ Hòa cảm thấy có chút kỳ quái.

Nàng giương mắt nhìn khắp nơi, Cẩm Mịch đâu? Nàng ta không phải trong yến tiệc này không lựa lời náo loạn khiến Thiên Hậu tức giận sao? Nhưng trong Cửu Tiêu Vân điện này nào đâu có bóng dáng Cẩm Mịch?

Tuệ Hòa nhíu mi, không đúng a.

Tuy rằng nàng luôn luôn không thích Cẩm Mịch, nhưng lúc này lại không thấy nàng, Tuệ Hòa lại có chút hoảng loạn. Sự tình lần đầu tiên có biến hóa.

Là vì cái gì mà thay đổi đây?

"Ngươi đang tìm cái gì?" Húc Phượng thấy nàng thần sắc thất thần, kỳ quái nói.

Tuệ Hòa hoang mang mà nhìn hắn "Cẩm Mịch đâu? Nàng ta vì sao lại không có ở đây?"

"Ngươi sao bỗng nhiên lại quan tâm tới nàng?". Húc Phượng thần sắc ảm đạm "Nàng hồi Hoa giới."

Kiếp trước Cẩm Mịch rõ ràng vẫn xuất hiện tại yến tiệc, nhưng lần này đến bóng dáng nàng ta cũng không tìm thấy. Tuệ Hòa thật ra cũng không quan tâm đến việc nàng ta có xuất hiện hay không, cái nàng lo lắng chính là liệu các sự việc khác có hay không cũng thay đổi?

Tuệ Hòa đầu óc có chút loạn. Mọi việc từ khi sống lại đến giờ vẫn luôn nằm trong khống chế của nàng. Hiện tại dường như bắt đầu mất đi khống chế.

Khi Đồ Diêu nhắc đến hôn sự của Húc Phượng cùng Tuệ Hòa, thái độ của hắn cũng không kiên quyết cự tuyệt như kiếp trước, chỉ toàn nói xin Phụ Đế, Mẫu Thần làm chủ.

Nhuận Ngọc nhíu mày, vô thức mà siết chặt chén rượu.

Tuệ Hòa trong lòng liền căng thẳng, Cẩm Mịch không xuất hiện cũng liền thôi đi, còn Húc Phượng, tên này lại làm sao đây?

Tuệ Hòa cuống quít đứng lên, đến rượu cũng làm đổ "Hồi bệ hạ, dì Hoa giới cạn lương thực đã lâu. Điểu Tộc tứ bộ cũng chỉ vừa mới lập, lại nói quân quyền cũng chỉ vừa chuyển giao, công việc bề bộn, Tuệ Hòa bận đến sứt đầu mẻ trán, hiện tại không thích hợp để suy xét chuyện hôn sự."

Thiên Đế vốn dĩ nghe Húc Phượng không từ chối đã có chút khó xử, nghe Tuệ Hòa nói một phen nhưng thật ra lại rất hợp ý hắn, liền vội nói "Tuệ Hòa đem chính sự Điểu Tộc đặt lên hàng đầu, bổn tọa thật là vui mừng. Việc này vẫn là đợi chính sự Điểu Tộc đi vào quỹ đạo rồi lại nói đi."

Tuệ Hòa cũng liền thở nhẹ một hơi, có chút thất thần ngồi xuống.

Rối loạn, như thế nào tất cả đều rối loạn.

Một đêm này, Tuệ Hòa hoàn toàn không ngủ được, nàng ôm đầu ngồi ở tận cùng ngân hà than ngắn thở dài.

Nhớ đến cuộc đối thoại với Húc Phượng, Tuệ Hòa thật muốn đem Cẩm Mịch tới mà thọc hắn. Không! Vẫn là để nàng tự mình đi thọc hắn mới tốt.

Khi tiệc thọ vừa kết thúc, Tuệ Hòa kéo Húc Phượng đến hoa viên "Hỏa Thần điện hạ, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hỏa Thần không phải từ trước tới nay vẫn luôn không thích ta hay sao? Nếu ta không nhìn nhầm thì từ trước tới nay người ngươi thích là Cẩm Mịch. Tiệc mừng thọ hôm nay rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy?"

"Cẩm Mịch.........Ta không có tư cách thích Cẩm Mịch........Tuệ Hòa công chúa chớ có nhắc lại nàng."

Tuệ Hòa ôm một bụng tức, ai thèm nói về Cẩm Mịch với ngươi chứ, nàng tận lực kiềm nén cơn giận, bình tĩnh hỏi "Ta muốn nói chuyện của ta và ngươi. Ngươi từ trước đến giờ không phải luôn không đồng ý hôn sự của chúng ta sao?"

"Tuệ Hòa........." Húc Phượng thở dài. "Như vậy cũng không phải thực tốt sao? Mẫu Thần vẫn luôn hy vọng ta cưới ngươi."

Nàng liền sửng sốt, một hồi lâu cười lạnh một tiếng "Hỏa Thần điện hạ tiếp nhận Tuệ Hòa, là do cầu Cẩm Mịch không được, nên mới chuyển qua ta?"

"Đây không phải cũng đúng với mong muốn của Tuệ Hòa công chúa sao?" Húc Phượng nghi hoặc nàng vì sao lại có phản ứng như vậy.

"A!" Nàng quả thực nói không nên lời.

Ta, đường đường là công chúa, Điểu Tộc tộc trưởng, binh mã nguyên soái, tay nắm binh quyền. Ai cần gả tới Thiên giới chứ? Ai muốn cùng ngươi thành thân? Ai thèm làm lựa chọn dự phòng của ngươi? Ta bất quá là đoán chắc ngươi không đồng ý mối hôn sự này, nên mới chiếm tiên cơ, mượn thế lực Thiên Hậu để đứng vững ở Điểu Tộc, ngươi đừng có mà tự hão huyền.

"Hỏa Thần điện hạ, ngươi không thể đáp ứng mối hôn sự này." Tuệ Hòa hít sâu một hơi, tâm định khí bình khuyên nhủ.

"Ta hiện giờ, chỉ nguyện Mẫu Thần vui vẻ, người muốn như thế nào ta đều có thể ..............."

Ta không thể!

"Tuệ Hòa tuyệt đối không lương xứng cùng điện hạ, việc này chớ có nhắc lại." Tuệ Hòa phẫn nộ, phất tay áo rời đi.

Buồn cười! đáng giận! đáng giận! Khi nàng đau khổ cầu xin, đến nỗi thịt nát xương tan cũng không thể đạt được. Đến khi nàng ghét bỏ, không cầu nữa, hắn lại cố tình muốn cạnh nàng.

Đều nói muốn độ kiếp cần phải đến hồng trần, ta như thế nào lại ngay tại Thiên giới cũng gặp kiếp? Tuệ Hòa thở dài.

"Công chúa nếu còn thở dài nữa, thì đến cả tinh tú cũng sẽ bị nàng thổi tắt."

Không cần quay đầu lại cũng biết hắn là ai "Điện ha."

Tuệ Hòa cũng khó nói chính mình là vô tâm hay hữu tâm, mất ngủ rõ ràng có thể ở trong tẩm cung mà thở dài, lại cứ cố tình đi đến nơi này.

"Công chúa chính là vì Hỏa Thần mà phiền lòng?" Nghĩ đến một màn trên đại điện, trong lòng Nhuận Ngọc vẫn còn sợ hãi. Hắn vốn chẳng có gì trong tay, nhưng ở một khắc Húc Phượng thừa nhận hôn sự kia,hắn lại rõ ràng cảm thấy bản thân mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

"Chỉ là cảm thấy tiên thọ dài lâu, kiếp số khó vượt." Tuệ Hòa uể oải cười, "Khi cầu thì không được. Phùng oán tăng hội*."

*: luôn gặp phải người mình ghét khến bản thân đau khổ, khó chịu.

Nhuận Ngọc bị nàng chọc cười "Oán tăng hội là Húc Phượng? Vậy cầu mà không được là cái gì?"

Ngươi chắc đoán không ra____Cũng là hắn.

Tuệ Hòa không đáp, chỉ thở dài than nhẹ.

Nhuận Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tuệ Hòa xoay mặt, yên lặng nhìn hắn trong chốc lát. Tuy rằng cùng khuôn mặt, nhưng so với vị Thiên Đế kia lại dường như lớn lên không giống nhau. Tuệ Hòa cười, trong mắt nhìn Nhuận Ngọc không hiểu vì sao có chút thương xót.

Nhuận Ngọc không rõ nội tình mà nhìn nàng.

"Điện hạ như bây giờ thật tốt, chưa từng trải qua kiếp số khuôn mặt." Ngươi nếu vẫn luôn như bây giờ thì thật tốt.

Trên vai trầm xuống, Nhuận Ngọc cúi đầu, lại thấy Tuệ Hòa dựa vào thấp giọng than "Đáng tiếc cả ngươi và ta, đều không thể nào đạt được ước nguyện a."

Sai rồi Tuệ Hòa.

Giờ phút này, Nhuận Ngọc đã đạt được ước nguyện.