Nhậm Là Vô Tình Cũng Động Lòng Người [Tuệ Hòa - Nhuận Ngọc]

Chương 23: Lãnh chính

    "Truyền tin tới các đại trưởng lão, đem theo giấy tờ hộ tịch các châu, sổ sách phủ kho, binh tướng tập lục, năm ngày sau tụ lại đây, cùng nhau thảo luận đưa ra đối sách với việc Hoa giới cạn lương thực."

Tuệ Hòa trở lại Dực Miểu Châu, kỳ thật Thiên giới đã chi viện lương thảo, nhưng việc này chưa cần cho các trưởng lão biết.

Phi Vũ thính.

Trưởng lão tề tụ, ngồi yên hàn huyên, mà hôm nay Phi Vũ thính thủ vệ tựa hồ so với ngày thường nhiều hơn không ít.

"Tuệ Hòa công chúa vì sao vẫn chưa tới? Lại để cho các lão gia hỏa chúng ta ngồi đợi lâu như vậy?" Vân Điêu trưởng lão oán giận nói.

Lại đợi qua một khắc.

"Dực Miểu Châu binh mã nguyên soái đến!" Ngoài điện, một tiếng tuyên hào, vũ vệ túc túc chấn chỉnh.

Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Dực Miểu Châu khi nào lại có binh mã nguyên soái?

Vũ vệ nhập điện, đội ngũ chia làm hai hàng.

Tuệ Hòa nhẹ lay động quạt lông, chậm rãi tiến vào điện, ngồi trên thủ tọa.

"Tuệ Hòa tộc trưởng ở Thiên giới lâu rồi, cái gì không học lại học được một bộ dáng trịnh thượng như thế?" Ẩn Tước cười cười nói.

Tuệ Họa lạnh lùng liếc hắn một cái, trong tay hiện ra lưỡi đao đứng trước mọi người.

Một nữ quan thông minh sắc xảo thấy vậy liền lên tiếng "Thiên Đế bệ hạ thân phong, Điểu Tộc tộc trưởng Tuệ Hòa công chúa phong làm Dực Miểu Châu binh mã nguyên soái, nắm giữ năm vạn thiên binh. Ban cho công chúa lưỡi đao, nắm quyền sinh sát của Điểu Tộc, thấy vật như thấy Thiên Đế."

Các trưởng lão hồ nghi trao đổi ánh mắt, lại thấy vũ vệ hai bên chấn kích.

"Thấy vật như thấy Thiên Đế." Tuệ Hòa cười nhạt, không nhanh không chậm lặp lại.

"Ách..........chúng thần bái kiến Thiên Đế." Các trưởng lão sực tỉnh, nhớ tới quỳ lạy hành lễ.

Tuệ Hòa không cho bọn họ bình thân, các trưởng lão cũng chỉ có thể nghiêm chỉnh quỳ. Tiêu Hạc căm giận, muốn tự ý đứng dậy, vũ vệ bên cạnh liền động thủ, hắn liếc mắt vũ vệ một cái, đành phải yên lặng quỳ trở lại.

"Hôm nay triệu các trưởng lão tới đây là muốn vì chuyện Hoa giới cạn lương thực đưa ra đối sách.". Tuệ Hòa môi đỏ khẽ mở, không nhanh không chậm "Xin hỏi các vị trưởng lão, tại các châu lớn binh tướng trong danh sách có bao nhiêu, lương thực trong phủ kho còn dư bao nhiêu?"

Thấy không có người trả lời, Tuệ Hòa liền điểm danh "Hoa Cầm trưởng lão?"

"Ân...........Hồi trưởng tộc, cái này........Ngày thường đều có thống kế lại.........Ân.........Ghi vào tịch sách.........Con số cụ thể........."

"Nga, Hoa Cầm trưởng lão lại không rõ lắm a." Tuệ Hòa gật gật đầu, cười cười nhìn quét qua các trưởng lão trong điện "Chư vị trưởng lão cũng là như vậy?"

"Ai nha, việc này phải làm thế nào mới phải........Tuệ Hòa đã hướng Thiên giới xin cấp lương thực. Vậy mà binh tướng trong tộc lại không nắm rõ số lượng, làm sao để phân phối đây?"

Lật Diêu lại tươi cười nói "Tuệ Hòa công chúa,giấy tờ hộ tịch các châu, sổ sách phủ kho, binh tướng tập lục, chúng ta đều mang đến, còn có...........Các quan lại quản lý ký lục cũng đang chờ ở ngoài."

"A, như vậy thật tốt quá." Tuệ Hòa cười nhạt. "Bất quá môn hạ của các vị trưởng lão quản lý sổ sách bất đồng, nói vậy phương pháp ký lục cũng liền không giống nhau, thoạt nhìn có lẽ có chút khó khăn."

"Việc phân phối gạo thóc này.......Đã có tiền lệ." Ẩn Tước lên tiếng.

"Ẩn Tước trưởng lão nói chính là hiện giờ như cũ phát lương thực, nhưng đây cũng chỉ là một giải pháp nhất thời. Bất quá ngày dài tháng rộng, khó tránh khỏi sẽ có chỗ thiếu chỗ thừa. Chung quy cũng không phải là một biện pháp tốt."

"A, tộc trưởng hôm nay bãi giá đến Hồng Môn Yến này, đem chúng ta tập hợp lại chỗ này, tự nhiên là có biện pháp." Tiêu Hạc hừ lạnh.

Tuệ Hòa cười. Đây là tự nhiên.

Trăm năm qua, Tuệ Hòa luôn học tập trong điên tịch nhân gian, lại ứng đối với tình huống thực tế của Điểu Tộc. Lập ra Hộ Bộ, Lại Bộ, Hình Bộ, Binh Bộ tứ đại bộ môn. Trước tiên tuyển chọn ra nhân tài an bài vào bộ máy, học cách vận hành một thời gian, khiến cho bọn họ quen thuộc trình tự chính vụ, chuẩn bị cho tương lại.

Tương lai này, đã đến.

Tuệ Hòa giải thích thiết trí của chính quyền mới, lại nói "Đương nhiên.......Chư vị trưởng lão đối với  nội tình Điểu Tộc hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ đảm nhận chức vị quan trọng. A, các trưởng lão sao lại còn quỳ, mau mau xin đứng lên a........."Tuệ Hòa cười, nhẹ nâng quạt lông.

"Vân Điêu trưởng lão cùng Hoa Cầm trưởng lão, khéo dùng người. cùng đảm nhận Lại Bộ. Tiêu Hạc trưởng lão, cương trực công chính đảm nhận Hình Bộ. Lật Diêu trưởng lão, am hiêu binh pháp đảm nhận Binh Bộ. Ẩn Tước trưởng lão, khôn khéo vô song đảm nhận Hộ Bộ."

"Để tránh ngoại giới dị nghị việc các trưởng lão nắm giữ binh quyền. Lúc các bộ tuyển quan viên, chỉ luận tài không màng xuất thân, quý tộc thế gia cũng không thể thiên vị nửa phần. Mặt khác cũng nên loại bỏ đi các tộc nhân của các trưởng lão đang chưởng sự. Tuệ Hòa đã chọn lựa một ít người tài, đã phân trước vào các bộ, sẽ trợ giúp các vị sớm ngày làm quen sự vụ."

Các bộ phận thành lập, kiềm chế lẫn nhau. Con cháu thế gia nếu muốn tham gia vào chính trị, cũng phải cũng các con cháu bình dân tham gia khảo hạch , cuối cùng quý tộc thế gia liền sẽ dung bên trong hệ thống các bộ. Lúc đó quyền lực mới chân chính thuộc về Phi Vũ thính.

"Thiên binh của Điểu Tộc vào lúc lần trước Ma giới tập trung hảo lực tại Vong Xuyên đã được điểm binh như vậy cũng tiện cho việc chuyển giao quân vụ. Thỉnh các trưởng lão giao ra ấn tín, tạm thời đều thu vào do Tuệ Hòa nắm giữ, sau khi chính sự đi vào quỹ đạo, công việc của quân đội sẽ liền giao cho Binh Bộ xử lý."

Các trưởng lão tất nhiên không muốn giao ra quân ấn. Nhưng nhìn lưỡi đao trong tay Tuệ Hòa, lại nhìn tới vũ vệ quân lại ở ngay bên cạnh, bọn họ còn có thể như thế nào?"

"Các bộ vừa thành lập, sự vụ còn phức tạp, giữa các chi bộ cần có trao đổi nhiều hơn, chỉ sợ các trưởng lão phải lưu lại đây mấy năm. Tuệ Hòa đã vì chư vị chuẩn bị chỗ ở, cũng đã cho người đi thỉnh thân nhân của các trưởng lão tới đây. Vậy các trưởng lão, mời."

Tuệ Hòa chỉ đưa một ánh mắt, thân vệ liền tiến lên, đem các trưởng lão hướng phía ngoài điện dẫn đi.