Nhậm Là Vô Tình Cũng Động Lòng Người [Tuệ Hòa - Nhuận Ngọc]

Chương 22: Tặng vũ

"Chúc mừng." Nhuận Ngọc nhàn nhạt cười, từ phía sau Tỉnh Kinh các đi ra. "Điểu Tộc tộc trưởng, Dực Miểu Châu binh mã nguyên soái, Tuệ Hòa công chúa."

Tuệ Hòa xoay người mắt mang ý cười.

Người này là nấp ở vách tường nghe lén a.

Nhuận Ngọc nâng tay thi lễ "Chúc mừng công chúa đạt thành mong ước."

"Lời chúc này của điện hạ vẫn còn sớm."

Nhuận Ngọc thật sâu nhìn nàng, tiểu công chúa của hắn tâm tư thâm trầm, tính toán kỹ lưỡng, quả thực........Không cần ai bảo hộ. Cũng tốt, cũng tốt.

"Nghe nói Cung Kỳ gây loạn, bệ hạ phái Húc Phượng xuống Ma giới thu phục Cung Kỳ, điện hạ có phải hay không...........Chuẩn bị đi cùng?"

"Công chúa làm sao biết được?" Nhuận Ngọc kinh ngạc lên tiếng lại cười "Tuệ Hòa thần thông quảng đại, tự nhiên cái gì cũng đều biết."

Tuệ Hòa cười cười nhìn hắn suy tư.

Không thể không thừa nhận Đồ Diêu đối với hắn đề phòng cũng có chút đạo lý. Nhuận Ngọc thân phận khó nói, ở trong kẻ hở của Thiên giới cầu sinh hàng ngàn năm, nếu đổi lại là nàng chắc chắn sẽ không cầu công lao, chỉ cầu không sai sót. Làm sao có thể đích thân xuống Ma giới xuất ra toàn lực trợ giúp Hỏa Thần lập công mà không có một chút dị tâm?

Rốt cuộc vẫn là rồng, ngạo cốt khó giấu.

Có lẽ, còn do đối với Húc Phượng có một phần thân tình sâu xa.

"Cung Kỳ xảo trá, điện hạ nhất định phải cẩn thận."

Tuệ Hòa đi vài bước lại dừng lại.

Khi nàng xoay người, chợt nhìn thấy Nhuận Ngọc vẫn luôn nhìn phương hướng nàng rời đi, trong mắt hắn dường như bị sương mù bao phủ, biểu tình như có như không bi thương. Hắn rõ ràng luôn cho người khác cảm giác nhàn nhạt, nhưng trong chớp mắt hắn lại khẽ gọi tên nàng một cách kìm nén, thật khó hiểu.

Nhuận Ngọc thấy nàng quay lại, chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình.

Tuệ Hòa cuối đầu không nói lời nào. Nàng biết chuyến đi này Húc Phượng bị Cung Kỳ dùng ôn châm đả thương, vốn định tặng hắn một vật, giúp hắn tương trợ Húc Phượng, tránh cho hắn khi trở về bị Đồ Diêu bắt bẻ, cũng không đại biểu nàng đối với Nhuận Ngọc có tâm tư dị thường.

Không biết vì sao, hiện tại có chút do dự.

"Tuệ Hòa?"

Tay nhẹ vỗ trước ngực, nắm lấy linh vũ ở cổ, sau một lúc rốt cuộc quyết định đem bạch vũ lấy xuống. Bạch vũ ở trong tay nàng hóa thành một mảnh ngọc trụy.

Tuệ Hòa nắm lấy tay Nhuận Ngọc, đưa cho hắn.

Nhuận Ngọc nâng mi có chút kinh ngạc.

"Chuyến này đi hung hiểm. Vũ trụy này của ta tuy không thể so với Hoàn Đế Phượng Linh, nhưng cũng có thể phòng thân."

Có phải hay không không nên nhắc tới Hoàn Đế Phượng Linh , nghe như thế nào cũng giống như tín vật đính ước.

"Nó có thể đốt cháy linh lực của ngươi, có thể giúp ngươi chữa thương cho Phượng Hoàng........Ta.....ý ta là vạn nhất......" Nàng mím môi, tự cắn đầu lưỡi của mình, như vậy có phải hay không lộ ra quá nhiều?

Thấy Nhuận Ngọc không đáp lời. Tuệ Hòa chuyển chuyển ánh mắt, có chút hoảng loạn nói "Bất quá hai người các ngươi tu vi thâm hậu, có lẽ là không cần dùng đến........Nếu không.......vân là thôi."

Nàng liền kéo Nhuận Ngọc, muốn lấy lại vũ trụy kia.

Nhuận Ngọc vội thu hồi tay, nắm chặt vũ trụy, thật sâu nhìn vào mắt nàng "Ta đã cho Tuệ Hòa một mảnh long lân , vũ trụy này, coi như làm quà đáp lễ đi."

Tuệ Hòa nhìn vũ trụy của mình tiến vào trong ngực của Nhuận Ngọc, tâm không khỏi cả kinh.

Nàng vội vàng rũ mi "Ta, ta phải đi rồi."

Tuệ Hòa rời đi mà như đang chạy trốn, tay xoa ngực, nơi đó cũng là nơi nàng cất giấu long lân.

Đừng nhảy, đừng nhảy.

Một đời trước đã đem tâm này đánh mất.

Một đời này, chớ có phạm sai một lần nữa.